Chương 1: Bất Ngờ Xuyên Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Umh, Sao đau đầu quá vậy nè ? "
   Lưu Tư Tư từ từ mở mắt ra, xuất hiện trước mắt cô là một cô gái chừng 14, 15 tuổi, dụng mạo thanh tú để nhìn, tóc để trái đào buộc hai bên, thấy cô mở mắt ra liền tiến lên phía trước nức nở :
" Tiểu thư ! Tiểu thư ! Người tỉnh rồi ! Tạ ơn trời đất ! Tạ ơn trời đất !"
"Cô là ai ?  Đây là đâu ? Sao ta lại ở chỗ này ? Waa ! Sao cô ăn mặc kỳ vậy ? Đi đóng phim cổ trang à ? "
" Tiểu thư, người làm sao vậy ? Đừng làm cho Trúc Nhi sợ. Tiểu thư có cần nô tỳ đi gọi đại phu không ?" Trúc Nhi nức nở ân cần hỏi.
" Cái gì mà tiểu thư, nô tỳ, đại phu ???". Lưu Tư Tư vừa nói xong mới chú ý đến không gian xung quanh. Đây là một căn phòng mộc mạc cũ kỹ, toàn đồ theo phong cách cổ xưa. Chẳng lẽ, chẳng lẽ, má ơi nàng xuyên không rồi.
Thôi rồi ! Đang trực ở bệnh viện, thì thấy một tia chớp màu tím trên bầu trời ngoài cửa sổ, tính tò mò nổi lên, mở cửa sổ nhìn kỹ hơn thì tia sét nhằm thẳng vào mình rồi bất tỉnh chẳng biết trời trăng gì. Còn bây giờ lại ở nơi này, mà đây là triều đại nào ? Nghĩa phụ, người yêu thương chăm sóc cô từ nhỏ, dạy cô y thuật, cầm,kỳ, thi,  hoạ, đưa cô đến đỉnh danh vọng  vì thành quả của sự kết hợp giữa Trung và Tây y do cô dưới sự trợ giúp nghĩa phụ mà hoàn thành. Nghĩa phụ vừa mất, bây giờ lại xuyên đến đây. Tạo hóa trêu ngươi à !
" Tiểu thư ! Tiểu thư ! " Trúc Nhi thấy nàng đang trầm tư, lúc nhăn mặt, cầu mày, lúc thì vui buồn lẫn lộn nên lên tiếng gọi kéo Lưu Tư Tư hoàn hồn lại. Ai!!! Đã xuyên qua rồi còn suy nghĩ cái gì nữa, nhập gia tùy tục thôi. Sờ cái trán đang quấn băng, tỏ vẻ đau đầu nói :
"Đầu ta còn hơi đau. Em ra ngoài đi, ta nằm nghỉ ngơi một lúc là được. Em không cần lo cho ta đâu ."
Trúc Nhi thấy tiểu thư nhà mình có gì đó khác với lúc trước, chắc là do cú sốc hôm kia khiến cho tiểu thư thay đổi, thôi kệ tiểu thư không có chuyện gì là được ,đành như thuận đóng cửa phòng lại lùi ra ngoài.
Theo trí nhớ của nguyên chủ để lại thì nguyên chủ tên là Lưu Mạn Đình, 16 tuổi, tam tiểu thư của Trấn quốc công phủ, Lan Lăng quốc. Mẫu thân mất sớm, phụ thân cho nàng là điềm xấu nên cũng không yêu thương chăm sóc nàng , đã vậy nàng còn là một cô ngốc chính hiệu nữa chứ . Mẫu thân nàng trước khi mất đã cố gắng lập hôn ước cho nàng với "Lan Lăng đệ nhất tài tử " - Công Tôn Khắc, Công Tôn công tử, vừa tuấn tú, tài hoa, phong lưu phóng khoáng, biết bao nhiêu cô nương mơ ước làm nương tử của hắn, nàng cũng không ngoại lệ. Từ  nhỏ đến lớn nàng luôn tìm mọi cách đi theo hắn, làm hắn vui khiến Công Tôn Khắc rất muốn nổi khùng và nàng cũng gắn cái biệt danh "hoa si " từ đó . Đến mấy ngày trước, hắn không kiềm chế được nữa quăng tờ hưu thư vào mặt " nàng " rồi xoay người đi. " Nàng" quá sốc nên nghĩ quẩn đập đầu vào cột tự sát, đến khi tỉnh lại thì đã hai ngày sau....... Trời ạ ! Người ta xuyên qua không làm công chúa , quý phi thì cũng là một cao thủ võ lâm . Còn nàng lại là một cái tiểu thư ngốc bị vị hôn phu từ bỏ. Thật là tình tiết máu chó mà . Trời có hiểu lòng nàng không !

NL:  Mình mới viết lần đầu có gì sơ  suất xin mọi người thứ lỗi. Thanks for you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro