THần Y Thánh Thủ 784 trở lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 784: Đến khẩn cấp.

- Bọn họ khi nào sẽ đến?

Trương Dương không nhúc nhích, chỉ nhẹ giọng hỏi, vị Vương Tổng kia xoa xoa mồ hôi trên trán, nói gấp:

- Mười phút nữa họ sẽ đến, ông chủ của chúng tôi ở hơi xa, ông đang vội tới, Âu Dương tiên sinh cũng vậy!

- Tôi ở đây chờ họ, các người đi ra ngoài trước đi, đóng cửa lại, trước khi họ đến, bất cứ ai cũng không được vào, nếu không tôi sẽ tìm ông!

Trương Dương xoay người đến ngồi lên sô pha ở phòng riêng.

Lời của hắn làm cho vị Vương Tổng kia ngơ ngẩn cả người, lặng lẽ nhìn thoáng qua sáu tên đang nằm trên đất.

- Yên tâm, bọn họ không chết được đâu, các người không đi ra thì tôi đi, khi họ tới thì đừng mong gặp được tôi!

Trương Dương nhìn Vương Tổng đang sững sờ và nói, Vương Tổng lập tức quay đầu, trên mặt còn mang theo vẻ sợ hãi.

- Trương tiên sinh, cậu nghỉ ngơi trước, tôi lập tức đi ra ngoài ngay đây!

Vương Tổng lau mồ hôi trên trán, không ngừng gật đầu và lui ra ngoài. Trước khi đi ông không quên bảo mấy cảnh sát lại, coi như là đã giúp chúng tránh được tai kiếp.

Trương Dương đang tức giận, nếu mấy người cảnh sát này dám xằng bậy, Trương Dương tuyệt đối sẽ không khách khí.

Những thứ khác không nói, chỉ mỗi chuyện báo cảnh sát nhưng không ai để ý, ngược lại khi trung tâm giải trí vừa xảy ra chuyện thì chúng chạy tới liền cũng đủ để Trương Dương dạy chúng một bài học rồi.

Đưa những cảnh sát đó ra ngoài, Vương Tổng còn thuận tay đóng luôn cửa.

Trong căn phòng riêng có nội thất xa hoa, trừ bọn họ ra thì chỉ còn lại sáu tên vẫn đang hôn mê.

- Vương Tổng, cậu ấy là?

Vị chỉ huy cảnh sát vừa đi ra liền không nhịn được hỏi. Bình thường bọn họ cũng tới xử lý án, nhưng chưa từng gặp qua chuyện như vậy.

Rõ ràng là người của họ bị đánh, hình như là các quý công tử thì phải. Không ngờ phía trung tâm giải trí không làm gì hung thủ mà còn tỏ ra rất cung kính, bộ dạng của Vương Tổng rất sợ người trẻ tuổi tên Trương Dương này.

- Đội trưởng Lưu, ngại quá, đã làm phiền các anh chạy không một chuyến rồi, các anh về trước đi, chuyện này các anh không xử lý được đâu!

Vương Tổng lau nhẹ mồ hôi trên trán nói, lượng mồ hôi này so với bình thường thì phải một tháng mới ra nhiều như thế.

- Tôi hiểu, ông bảo trọng!

Vị chỉ huy cảnh sát ngẩn người, lập tức gật đầu, rất nhanh, liền dẫn người của mình đi.

Gã cũng không ngu, chỉ nhìn đã hiểu được, lần này trung tâm giải trí hẳn đã đụng phải người có máu mặt, so với người ở đây thì lợi hại hơn nhiều.

Không nghe y nói, nhưng ông chủ của chúng đều đang trên đường tới.

Tuy rằng y cũng rất tò mò, nhưng đại thần đánh nhau tiểu quỷ gặp họa, cả hai bên đều không đắc tội nổi, nếu còn không đi sẽ tự chuốc lấy phiền phức thôi.

Bọn cảnh sát đi rồi, Vương Tổng lập tức giải tán bảo vệ ở cửa và khách.

Cuối cùng y nhìn về phía cửa của phòng riêng, lúc này mới lắc đầu rời khỏi.

- Anh họ, mấy tên khốn kiếp này chết chưa?

Sau khi mọi người rời khỏi, nhìn thấy mấy tên nằm dưới đất không nhúc nhích, Dương Quang cũng có chút sợ hãi, không kìm nổi nên hỏi.

Trương Dương nhìn y một cái, cười cười nói:

- Có anh ở đây, bọn họ muốn chết cũng không được!

Dương Quang cũng không biết vừa rồi Trương Dương rất muốn giết chết mấy tên khốn kiếp này, đặc biệt sau khi nhìn thấy bộ dáng của Dương Uyển Oánh.

Chuyện chém giết trong giới tu luyện nội kình cực kỳ bình thường, càng không cần phải nói mấy người này cơ bản là sai trước, nếu tìm ra chuyện phạm pháp của bọn họ, phỏng chừng có chết ba lần cũng không đủ.

Tuy nhiên, cuối cùng Trương Dương vẫn cố nhịn, hắn không phải người tu luyện ma công, nên không đến mức không thèm để ý tới sinh tử của người khác như vậy.

- Em biết ngay, anh họ lợi hại nhất mà!

Dương Quang nhếch miệng mỉm cười, nụ cười làm vết thương trên mặt bị động nên hơi đau, làm anh ta lập tức kêu ôi ối! Nhìn bộ dáng rất buồn cười.

- Em lại đây, anh giúp em trị thương!

Trương Dương vẫy vẫy tay, Dương Quang lập tức đi tới.

Vừa rồi Trương Dương sốt ruột đi cứu Dương Uyển Oánh nên chỉ giúp Dương Quang sơ cứu chứ không giúp y làm dừng cơn đau.

Hiện tại Uyển Oánh không sao, nên giúp Dương Quang trị thương, đây chỉ là vết thương ngoài da, nhưng nếu không không xử lý tốt sẽ có thể bị đau đến vài ngày.

Trên người Trương Dương luôn mang theo vật dụng cần khi xử lý khẩn cấp, sau khi châm kim tiêu độc, lấy ra băng gạc băng bó cho Dương Quang.

Trương Dương làm như vậy giúp Dương Quang thấy trên người đã thoải mái hơn rất nhiều, chỗ đau vừa rồi giờ cũng không đau nữa.

Điều này làm cho y mở to hai mắt nhìn.

- Anh họ, ngành anh học không phải y học lâm sàng, nhưng sao biến thành Trung y?

Dương Quang không kìm nổi nên hỏi, y nhớ rất rõ anh họ của mình học khoa y học lâm sàng của đại học Trường Kinh, là Tây y, không phải Trung y.

Nhưng vừa rồi Trương Dương châm cứu và xoa bóp, hoàn toàn thuộc về Trung y.

Trương Dương cười lắc đầu, nói:

- Là gia truyền, anh học được từ ông ngoại của anh, em đừng để ý là Tây y hay Trung y, miễn có thể trị khỏi cho em là được!

Dương Quang sửng sốt, lập tức nói thêm:

- Em hiểu, nhưng anh họ đừng quên, em cũng học y đấy, về sau em nhất định sẽ đuổi kịp và vượt qua cả anh!

Lời Dương Quang nói khiến Trương Dương thoáng ngây người, chỉ biết mỉm cười.

Trương Dương cười rất vui vẻ, còn vỗ vỗ vai Dương Quang:

- Anh tin em nhất định có thể vượt qua anh, nhưng phải cố gắng học tập nhé.

Dương Quang muốn vượt qua hắn trong ngành y, đây đối với Trương Dương mà nói cũng là chuyện tốt, em trai có lòng cầu tiến cũng là chuyện tốt, tuy cả đời này y muốn cũng không thể nào làm được.

Y thuật của Trương Dương không đơn giản chỉ là y thuật truyền thống, hắn có y thánh nhất mạch gần hai ngàn năm kinh nghiệm kết hợp lại, thứ hắn có chính là văn minh hùng mạnh nhất về y thuật của Trung Hoa.

Loại y thuật này đã vượt xa phạm vi truyền thống.

Chỉ nói về y thuật, cho dù là Trương Đạo Phong hay Trương Bình Lỗ thì họ so với Trương Dương không hẳn đã hơn, dù sao Trương Dương mới là sự kết hợp chân chính giữa Trung và Tây y.

Nói không khoa trương chút nào, Trương Dương hiện tại chính là người có y thuật cao nhất trên thế giới. Vốn sở hữu lượng lớn linh dược, cùng với sự phụ trợ của nội kình hùng mạnh, vị trí cao nhất này của hắn đã không có người thứ hai.

Vương Tổng đứng ở ngoài cửa của trung tâm giải trí lau mồ hôi, và vô cùng sốt ruột.

Nói thật, y cũng không biết thân phận của Trương Dương, sở dĩ nghe lời như vậy hoàn toàn là vì nghe một câu nói của ông chủ.

Ông chủ của y họ Bạch, cũng là cha của Bạch Phong, ông chủ dặn dò gã một câu: bất kể như thế nào, phải làm cho cảm xúc của Trương tiên sinh ổn định lại, tuyệt đối không thể để cho hắn có bất kỳ chuyện gì bất mãn, nếu Trương tiên sinh tức giận, gỡ gã ra làm tám mãnh đã là nhẹ đấy, nếu gã bị xong đời thì cả nhà cũng xong đời theo.

Gã biết rõ, ông chủ Bạch không có nói đùa, vì ông chủ cũng tỏ ra vẻ rất sốt ruột.

Đứng ở cửa một lúc, ánh mắt của Vương Tổng cuối cùng cũng ngời lên, vội vàng chạy ra ngoài.

Bên ngoài có chiếc Mercedes Benz giống chiếc của Trương Dương chạy tới. Vương Tổng nhanh chân tiến về phía trước, mở cửa xe ra.

Trên xe một người đàn ông trạc năm mươi tuổi bước xuống, thoạt nhìn rất có uy nghiêm, trên mặt hiện ra vẻ rất lo lắng.

- Tình hình thế nào?

Vẫn chưa xuống hẳn xe, người đàn ông này liền lớn tiếng hỏi.

Vương Tổng lập tức đến gần phía trước, hạ giọng nói:

- Còn may, Trương tiên sinh không đến phòng khách quý, bây giờ đang ở tầng năm chờ ông!

Đầu lông mày của người đàn ông dựng lên, chỉ gật đầu mà không nói lời nào.

Ánh mắt của y nhìn chung quanh, người này tên Bạch Triển Minh, là nhân vật có tiếng tăm ở Thủ đô. Không chỉ làm kinh doanh, anh cả của y chính là cán bộ quan trọng của Tổng cục Hải quan.

Lúc trước Âu Dương Hiên bảo Bạch Phong đi thăm dò Bugatti, nhờ vậy mới qua được Hải quan.

Chiếc xe này là xe nhập khẩu, ngênh ngang chạy cả ngày như vậy thì không thể nào là xe nhập lậu vào. Chiếc xe bắt mắt thế này, nếu đúng là nhập lậu thì chỉ có thể để một chỗ mà thôi.

Cho dù bọn công tử này không thèm để ý những thứ đó, nhưng cũng phải chú ý sức ảnh hưởng.

Bất kỳ một gia tộc nào đều khó có khả năng ổn định hoàn toàn, bọn họ luôn có kẻ thù của mình và cũng sẽ không ai ngốc đến mức để cho kẻ thù nắm được nhược điểm.

Vì có một số việc có thể làm nhưng không thể làm một cách quang minh chính đại.

Thông qua Hải quan, rất dễ dàng tra ra được xe này là Cổ Phương nhập từ nước ngoài về, thông qua Hải quan Hỗ Hải làm tất cả thủ tục nhập cảnh.

Thông qua điểm này nên bọn họ hiểu nhầm Trương Dương là Cổ Phương.

Đang nhìn, Bạch Triển Minh đột nhiên bước nhanh về phía trước, phía xa xa lại có hai chiếc xe nữa đang chạy nhanh tới, một chiếc hiệu Ferrari, chiếc còn lại là xe cờ đỏ có rèm che.

Từ trên chiếc Ferrari có hai người đi xuống, là Âu Dương Hiên và Âu Dương Minh. Trên chiếc xe cờ đỏ cũng bước xuống hai người, là Âu Dương Hạo với Âu Dương Kiến Khang.

Âu Dương gia tộc đột nhiên nhận được điện thoại của Trương Dương, khiến họ có hành động như gà bay chó sủa.

Trương Dương trong điện thoại nói với giọng rất không khách khí, bọn họ căn bản không biết sao lại thế này nên đã làm cho bọn họ thấy khủng hoảng.

Sau đó cả gia tộc tập trung nhân lực tìm hiều, còn tìm tới Âu Dương Hiên, rốt cục trong thời gian ngắn nhất cũng đã hiểu rõ sao lại thế này.

Mấy gã thanh niên chơi với Âu Dương Hiên không ngờ mạo phạm em họ của Trương Dương.

Âu Dương gia tộc rất có thế lực ở trong nước, có hiểu biết nhất định về Trương Dương. Sau khi tra ra, toàn gia tộc đã nhanh chóng đến đây.

Tộc trưởng đương nhiệm của Âu Dương gia tộc là Âu Dương Giải Phóng tự mình gọi điện thoại cho Bạch Triển Minh, bảo y lập tức đến xin lỗi Trương Dương, nếu không hắn sẽ làm cho cả Bạch gia phải hối hận.

Âu Dương Hạo và Âu Dương Kiến Khang thì tự mình từ tổng bộ của gia tộc tới, dẫn theo Âu Dương Hiên cùng đến.

Đại viên mãn lên cơn giận, đây tuyệt đối sẽ là máu chảy thành sông, bọn họ căn bản chịu không nổi nên trong lòng của họ không yên. Âu Dương Hiên vốn là người có công thì trong nháy mắt liền biến thành người có tội.

Nếu bởi vì y đắc tội với Đại viên mãn, làm cho gia tộc gặp kiếp nạn thì tội lỗi của y quá nặng.

- Chú Bạch, Trương tiên sinh còn ở trong đó hay không?

Âu Dương Hiên chạy tới đầu tiên và vội vàng hỏi câu, trên mặt của y đầy vẻ sốt ruột.

Lúc này trong lòng của y cũng đang mắng những gã công tử kia, nếu có sự lựa chọn y thà rằng không quen biết mấy người đó.

Hiện tại y đã biết Trương Dương là đại nhân vật rất lợi hại, ít nhất tất cả các tiền bối trong nhà y đều rất kiêng kị với người này.

Đồng thời y biết rất rõ, bọn họ có cường đại ở thế giới thế tục nhưng trong mắt cao thủ thì con kiến họ cũng không bằng.

Những cường nhân này nếu nhìn chằm chằm vào mình thì trừ phi khoa học kỹ thuật hiện đại giúp để trốn ở một nơi tuyệt mật, nếu không thì sẽ chạy không thoát, dù ở đâu cũng bị xong đời.

Chương 785: Có nhuộm bằng máu cũng không tiếc.

Đang ở trên lầu!

Bạch Triển Minh cuống quít gật gật đầu, chủ động tiến lên chào hỏi Âu Dương Minh.

Y không quen Âu Dương Hạo và Âu Dương Kiến Khang, nhưng Âu Dương Minh thì y quen vì trước kia đã từng quen biết. Âu Dương Minh là người tu luyện nội kình nhưng đáng tiếc tư chất quá bình thường nên không có khả năng tạo ra thành tựu lớn, nên chuyển sang chú tâm vào chuyện đời thường nhiều hơn.

Việc kinh doanh của Âu Dương gia rất nhiều, tất cả Âu Dương Minh đều có tham gia, y quản hạt chuyện kinh doanh so với Bạch Triển Minh thì nhiều hơn.

- Có là tốt rồi!

Âu Dương Minh nhẹ nhàng nói, sau đó cung kính đứng ở bên cạnh của Âu Dương Hạo và Âu Dương Kiến Khang.

- Đi, chúng ta lên trên!

Âu Dương Kiến Khang nói xong liền trực tiếp đi vào bên trong trước.

Trung tâm giải trí này là một sàn nhảy năm tầng, từ lầu một lên lầu năm sẽ đi qua một hành lang, từ đây có thể nhìn thấy sàn nhảy.

Đây là do bọn họ cố ý thiết kế như thế, để khách ở gian V có thể đến lầu một chơi.

Khi đi ở hành lang, Âu Dương Kiến Khang không kìm nổi nên mặt mày nhăn nhó, vì tuổi của y lớn nhất trong số này, bởi cả đời chỉ nghiên cứu và tu luyện, đối với mấy thứ này y không thích.

Lại càng không cần phải nói y thuộc một thế hệ khác, thế hệ của con người cách mạng.

Mày y nhảy lên, chân thì không ngừng bước, bất cứ kẻ nào so với y cũng không nhanh bằng, và y là người tới thang máy trước hết. Y biết rõ bây giờ căn bản không phải thời điểm đi để ý những điều vô bổ, tìm được Trương Dương và giải thích rõ ràng mọi sự tình không quan hệ gì với họ mới là chuyện mấu chốt.

Bạch Triển Minh theo ở phía sau, còn Vương Tổng thì đi cuối cùng.

Sau khi nhìn thấy Âu Dương Hạo và Âu Dương Kiến Khang, y liền còn có cảm giác khó thở. Đừng thấy hai người lớn tuổi này có vẻ yếu đuối mà xem thường, nhưng khi đứng trước mặt họ sẽ có cảm giác mình như một nhóc con, kẻ thật sự yếu đuối chính là mình.

Ở trước mặt bọn họ, Bạch Triển Minh có cảm giác muốn nói cũng nói không nên lời.

Đoàn người nhanh chóng tới chỗ Trương Dương, bên ngoài Âu Dương Kiến Khang đã đứng ở cửa, sửa sang lại quần áo, lúc này mới cao giọng nói:

- Trương tiên sinh, chúng tôi tới rồi, có thể vào được không?

Lúc nói chuyện, Âu Dương Kiến Khang hơi cúi đầu.

Tuy nói y là đại trưởng lão của Âu Dương gia, lại là cường nhân tứ tầng trung kỳ, nhưng đối mặt với Đại viên mãn y cũng chỉ có thể dùng thái độ như vậy, quan hệ thế này vốn không liên quan đến tuổi tác.

Giới tu luyện nội kình tôn trọng cường nhân, mặc kệ Trương Dương bao nhiêu tuổi, chỉ cần hắn là Đại viên mãn, thì sẽ nhận được sự tôn trọng của mọi người.

- Vào đi!

Bên trong tiếng Trương Dương truyền ra. Nghe Trương Dương nói, Âu Dương Kiến Khang mới thở nhẹ và đẩy cửa ra bước vào.

Phía sau Âu Dương Hạo Âu Dương Hiên còn có Âu Dương Minh đi vào theo. Lúc Bạch Triển Minh muốn vào thì bị Âu Dương Minh chắn bên ngoài, vì y biết thân phận của Trương Dương. Đây là chuyện giữa Âu Dương gia và Trương Dương, Bạch Triển Minh không thể tham dự và cũng không được .

Bị ngăn ở bên ngoài Bạch Triển Minh đứng sửng cả người.

Con y còn ở bên trong, tại địa bàn của mình mà mình lại bị chặn ở bên ngoài nên giờ này khắc này trong lòng của y đột nhiên thấy bi thương, bởi nơi này chính là sản nghiệp của y.

Không chỉ có như thế, y còn không biết vận mệnh của mình hôm nay, còn mạng của con trai nữa, không biết sẽ như thế nào.

Mọi chuyện hoàn toàn không nằm trong tay y, nên chỉ có thể chờ đợi vào vận may, cảm giác đó khiến y rất khó chịu.

Nhìn ông chủ uể oải, Vương Tổng thấy trong lòng càng thương cảm.

Người tuổi trẻ bên trong có lai lịch quá lớn, ở Thủ đô là ông chủ có thể hô mưa gọi gió, không ngờ cũng giống như mình, cả tư cách đi vào cũng không có.

Người trẻ tuổi bên trong rốt cuộc có thân phận gì, y không dám nghĩ nữa.

Trong phòng riêng, bọn Trương Dương ngồi trên sô pha, còn mấy người kia vẫn nằm trên mặt đất như cũ, lúc này Dương Uyển Oánh đã tỉnh lại, đang nép vào ngực của Mễ Tuyết.

Chuyện hôm nay thực sự đã làm cô nàng hoảng sợ, cô vẫn cho là chơi cùng những người bạn này sẽ rất thích, không ngờ rằng bên trong lại nguy hiểm như vậy.

Vừa rồi cô đã nghe Mễ Tuyết kể lại mọi chuyện, nếu không phải nhờ có anh trai và anh họ thì hôm nay cô xong đời rồi.

- Trương tiên sinh, thật xin lỗi, Âu Dương gia không biết quản giáo, làm cậu sợ hãi!

Trong phòng riêng có vài người đi qua, Âu Dương Hạo đầu tiên lên tiếng xin lỗi Trương Dương.

Y cướp lời nói xin lỗi trước, bởi nếu y không làm như vậy thì Đại trưởng lão Âu Dương Kiến Khang nhất định sẽ phải nói, đại trưởng lão tất nhiên đại diện cho cả gia tộc, cho dù thanh thế không bằng người nhưng cũng không thể dễ dàng đi cúi đầu như vậy.

- Tôi không sao, nhưng em trai của tôi đã bị kinh hãi, hiện tại tôi chỉ muốn biết, chuyện này có quan hệ gì với các người?

Trương Dương ngồi một chỗ, hắn không mời bọn họ ngồi mà nhẹ giọng hỏi.

- Hiên nhi, quỳ xuống!

Âu Dương Hạo đột nhiên quát một tiếng, Âu Dương Hiên bỗng sửng sốt, chân mất tự nhiên quỳ xuống, Âu Dương Hạo là tiền bối trực hệ, cho dù là Âu Dương Minh cũng không dám có bất kỳ phản kháng nào đối với lời của y.

- Chúng tôi đã tra rõ, mấy người bọn chúng đều là bạn của Âu Dương Hiên, tôi có thể lấy cả gia tộc ra đảm bảo rằng Âu Dương Hiên không biết chuyện này, y và bạn y không liên quan gì, y sai ở chỗ đã kết lầm bạn!

Âu Dương Hạo vội vàng giải thích, lời giải thích của y không nói mình không có sai, nhưng lại nói phía mình không biết gì, như vậy cho dù là có sai thì sai lầm rất nhẹ, sẽ dễ dàng được bỏ qua.

Âu Dương Hạo này quả là người thông minh.

- Đứng lên đi, niên đại gì rồi, không nên hơi một tí thì quỳ!

Trương Dương đứng lên, đầu tiên đi tới bên cạnh Âu Dương Hiên, giơ tay ra kéo Âu Dương Hiên đứng lên.

Sắc mặt của Âu Dương đỏ bừng, cúi đầu không dám đứng lên.

- Trương tiên sinh, cậu tha thứ cho chúng tôi rồi?

Sắc mặt Âu Dương Hạo hơi vui mừng, những cao thủ đứng đầu này, cả cường nhân cấp bậc Đại viên mãn nữa, tính tình đều rất quái lạ, bọn họ nếu đã cho rằng mình sai thì mình có giải thích cũng không được, đây cũng là lo lắng trước mắt lớn nhất của bọn họ.

Hiện tại, xem ra Trương Dương cũng không phải là người khó nói chuyện như vậy, hắn có thể tự tay kéo Âu Dương Hiên dậy, thì cũng có thể không truy cứu chuyện này nữa.

Trương Dương quay đầu lại nhìn y khẽ mỉm cười, nói:

- Tôi nói trước nhé!

Nói xong, Trương Dương đưa một ngón tay ra:

- Tôi tin Âu Dương gia tộc không có liên quan đến chuyện này, Âu Dương Hiên quả thật cũng không biết chuyện này, đối với thân phận của tôi hẳn y cũng hiểu rất rõ, nên y sẽ không dám làm như vậy!

Trương Dương nói rất khí phách, một mình hắn đứng ở nơi đó, vóc dáng của Âu Dương Hiên, Âu Dương Hạo không thấp bé nhưng ở trước mặt hắn lại có cảm giác nhỏ bé vô cùng.

Ít nhất thì Dương Quang và Dương Uyển Oánh hiện tại cảm nhận được thứ cảm giác này, hai người đang nhìn anh họ của mình một cách rất sùng bái.

- Cậu nói rất đúng, cảm ơn cậu có thể hiểu chúng tôi!

Âu Dương Hạo vội vàng gật đầu.

Trương Dương đột nhiên lại lắc đầu, tiếp tục nói:

- Nhưng không thể phủ nhận một chuyện, chuyện này Âu Dương Hiên có trách nhiệm gián tiếp. Âu Dương Hiên, tôi hỏi cậu, bọn họ có phải theo chân người của cậu hay không, có phải như Thiên Lôi sai đâu đánh đó hay không? Cậu nói thực đi, trước khi làm chuyện xấu ngày hôm nay có phải chúng có nói qua với cậu hay không?

Trương Dương đặt mấy vấn đề và nhìn Âu Dương Hiên hỏi.

Bị Trương Dương nhìn chằm chằm, khiến Âu Dương Hiên như nín thở, tim của y nhảy loạn cả lên, vấn đề của Trương Dương vừa mới hỏi xong, y liền vội vàng lắc đầu, còn khoát tay không ngừng nữa.

- Bọn chúng có nói, nhưng tôi căn bản không biết cô gái đó chính là em cậu!

Âu Dương Hạo sửng sốt kêu thốt lên:

- Cái gì? Hiên nhi, mấy người này có nói trước với con?

Không chỉ là Âu Dương Kiến Khang, cả Âu Dương Minh cũng đứng hẳn lên.

Hiểu chuyện và không hiểu chuyện hoàn toàn là hai loại khái niệm khác nhau. Không hiểu rõ tình hình thì xem như chơi nhầm bạn xấu, hiện nay người trẻ tuổi vẫn hay gặp phải. Trương Dương là Đại viên mãn sẽ không thể lợi dụng lý do như vậy mà làm khó thái quá.

Như vậy trên đạo nghĩa không thể nào chấp nhận được.

Nhưng nếu là hiểu chuyện thì kết quả khác hoàn toàn, biết chuyên nhưng không ngăn cản còn không báo tin thì đây chính là hành vi sai nghiêm trọng. Sáng thì kết đồng minh nhưng chiều lại ức hiếp trên đầu người ta, một tiếng cũng không rên, rõ ràng tính chất vô cùng ác liệt. Trương Dương hoàn toàn có thể dùng lý do này đả kích Âu Dương gia, đến lúc đó các thế gia nội kình cùng các môn phái khác, căn bản sẽ không nói thay cho bọn họ.

Như vậy, bên sai chính là họ.

Đây cũng là nguyên nhân khiến bọn họ giật mình.

Bị nhiều người như vậy trừng mắt nhìn, Âu Dương Hiên liền sợ đến phải quỳ gối xuống, khóc nức nở nói:

- Con thật sự không biết, lúc ấy con chỉ nghĩ làm thế nào dùng thuốc do đại trưởng lão thuởng nên không để ý lời bọn họ nói. Hơn nữa chuyện như vậy trước kia chúng cũng đã từng làm, bọn họ cũng không nói tỉ mỉ ra, chỉ nói mấy ngày hôm trước có gặp một cô nàng khá xinh tươi. Bọn họ nói mấy ngày hôm trước, con đâu có biết đó chính là ngày hôm qua, nếu con biết đó là em của Trương tiên sinh, có nói gì thì con cũng sẽ ngăn cản bọn họ lại!

Âu Dương Hiên sốt ruột giải thích. Trong mắt Mễ Tuyết bỗng lộ ra một tia khinh bỉ.

Mấy người này quả nhiên không ra thứ gì, đã làm chuyện như vậy không chỉ có một lần, không biết lúc trước có bao nhiêu cô gái vô tội bị làm nhục rồi.

Dương Uyển Oánh nếu không phải có anh họ là Trương Dương thì lần này cũng sẽ gặp họa.

- Trương tiên sinh, lần này thật sự là lỗi của chúng tôi, chúng ta gia giáo không nghiêm nên mới có hậu quả xấu như vậy. Trương tiên sinh, cậu trừng phạt như thế nào chúng tôi đều chấp nhận!

Âu Dương Hạo cúi đầu, Âu Dương Hiên đúng là không biết rõ tình hình, nhưng mấy người này nếu đã nói cho y biết thì tính chất của câu chuyện khác rồi.

Nói nghiêm trọng thì trước đó chúng đã bày mưu đặt kế với y, bản thân y chỉ không biết điểm này mà thôi.

Hơn nữa, mấy người này đều theo chân Âu Dương Hiên đến, nói đơn giản thì Âu Dương Hiên chính là đàn anh, bọn họ là em út.

Em út phạm sai lầm, đại ca muốn trốn tránh trách nhiệm cũng không có khả năng.

Hiện tại Âu Dương Hạo xem như đã hiểu hoàn toàn, vì sao Trương Dương tức giận với họ như vậy, chuyện này quả thật bọn họ không thể trốn tránh trách nhiệm.

- Phạt nặng?

Ánh mắt Trương Dương đột nhiên sắc lạnh, đến Âu Dương Kiến Khang cũng nhịn không được, kinh hãi nhìn Trương Dương.

- Em tôi nếu lần này thật xảy ra chuyện, cho dù có dùng máu nhuộm cả Thủ đô tôi cũng không tiếc. Nhưng may mà không gây ra sai lầm lớn, trừng phạt xem như bỏ qua. Mấy người này tôi giao cho các người xử lý, tôi chỉ nói một câu, bọn chúng nhất định phải trả giá cho những gì mình đã làm, cón cái giá phải trả thì phải xem các người làm ra sao.

Nói xong Trương Dương quay người lại, nhìn Uyển Oánh nhẹ giọng cười nói:

- Uyển Oánh, em cứ yên tâm đi, những gã ức hiếp em tuyệt đối sẽ bị trừng phạt, chúng trốn không thoát đâu, chúng ta đi về trước thôi!

Dương Uyển Oánh yên lặng gật đầu và còn chút mơ hồ, nhưng hình như hiểu được là anh họ đã cứu cô, xả giận cho cô.

Lúc này, lòng cô cũng yên tĩnh trở lại, có Trương Dương cô còn gì phải sợ.

Chương 786: Thần tượng Trương Dương

Âu Dương Hiên nhìn bọn Trương Dương đi, muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra được.

Vừa rồi trên người Trương Dương toát ra vẻ lạnh lùng, anh ta thực sự sợ hãi, lúc đầu anh ta cảm thấy biểu hiện quá thấp hèn trước mắt Mễ Tuyết thật là ngại, nhưng trong giây phút đó anh ta quên tất cả, như có cảm giác của cái chết vậy.

Nói thật ra, là sự uy hiếp của cái chết.

Anh ta tin, Trương Dương muốn giết mình thì rất dễ, anh ta không biết thực lực cụ thể của Trương Dương, nhưng người có thể khiến gia tộc coi trọng như vậy, tuyệt đối là cao thủ hùng mạnh hơn bất cứ ai.

Bằng không, đại trưởng lão của họ cũng sẽ không đích thân tới như vậy.

Anh ta còn tin, cứ cho là Trương Dương thực sự giết chết mình, cũng không ai có thể nói đỡ cho mình, cho dù là người trong nhà, cũng sẽ yên lặng chịu đựng.

Ai bảo anh ta chỉ là một đệ tử chi thứ không được coi trọng.

Âu Dương Hiên trong lòng có chút xót xa, nhưng nhiều hơn là khát vọng đối với mạng sống, thời khắc này coi như anh ta đại ngộ, nhưng tiếc rằng không phải đại ngộ xem bản thân mình nên phấn đấu như nào, mà là làm sao bảo vệ tính mạng của bản thân.

Cái anh ta ngộ ra là tất cả đều hình thành nên từ cơ sở sự sống, có sinh mangjm mới có tất cả, để sống sót, chịu đựng chút oan ức cũng không sao.

Giờ phút này, anh ta hoàn toàn không còn ý nghĩ gì đối với Mễ Tuyết.

Bạch Triển Minh còn ở bên ngoài, nhìn thấy bọn Trương Dương đi ra, anh ta vốn định chào hỏi, đáng tiếc Trương Dương căn bản không cho anh ta cơ hội này, bỏ đi ngay lúc anh ta còn chần chừ.

Bạch Triển Minh không quen Trương Dương, cũng không tiện nói gì, cuối cùng trơ mắt nhìn Trương Dương đi khỏi.

Âu Dương Hạo và Âu Dương Minh đều đứng trong rạp, cùng nhìn Âu Dương Kiến Khang.

- A Hạo, chuyện này cậu tự giám sát, có vấn đề gì bảo Giải Phóng đến hỗ trợ, cần phải khiến Trương tiên sinh vừa lòng.

Âu Dương Kiến Khang nhẹ giọng nói tới những lời Trương Dương nói trước khi đi, bọn họ cũng đều hiểu cả rồi.

Mấy tên khốn kiếp này nhất định phải bị trừng phạt, hơn nữa còn không phải trừng phạt nhẹ, nếu gia tộc Âu Dương bọn họ có thể làm tốt việc này, Trương Dương cũng sẽ tha thứ cho họ.

Về chuyện kết đồng minh, hiện tại bọn họ cũng không dám đưa ra, Trương Dương có thể không trách họ, không giận họ, là đã khiến họ rất hài lòng rồi.

Đây chính là giới tu luyện nội kình, có thực lực chính là có uy vọng tuyệt đối.

- Trương Dương, mấy người đó, có phải không ra được nữa không?

Trên xe về, Mễ Tuyết nhỏ giọng hỏi Trương Dương, cô và Dương Uyển Oánh đều ngồi trên xe Bugatti, Dương Quang thì lái Hummer.

Để có chỗ ngồi cho Truy Phong, bọn họ phải tháo ghế sau của chiếc Hummer, Dương Uyển Oánh phải đi với Trương Dương và Mễ Tuyết, bọn họ đành phải đổi xe.

Mễ Tuyết rất thông minh, làm ở khách sạn lâu như vậy, đã sớm có chút kinh nghiệm xã hội.

Gia tộc Âu Dương cô cũng biết chút ít, đó là một gia tộc thế gia rất mạnh, đáng tiếc không bằng Trương gia. Trương Dương giao mấy người kia cho họ xử lý. Trong trường hợp họ vừa không dám đắc tội với Trương Dương, lại phải lấy lòng hắn, vận mệnh của mấy người này như thế nào ai cũng biết.

- Đã làm rồi, thì phải chuẩn bị đối diện với tất cả, lần này cuối cùng sẽ bị trừng phạt như nào, còn phải xem bản thân bọn họ.

Trương Dương gật đầu, Mễ Tuyết đã hiểu ý hắn.

Gia tộc Âu Dương rất có thế lực trong giới quan chức, như vậy, giao mấy người này cho họ xử lý là thích hợp nhất. Mấy tên khốn kiếp kia nhất định phải trả giá đắt, không cần Trương Dương bận tâm nữa, một hành động mà thu được rất nhiều lợi ích.

Trên thực tế cũng như vậy, sau khi bàn bạc, gia tộc Âu Dương cử người điều tra toàn bộ chi tiết của sáu người này.

Kỳ thật không cần điều tra tỉ mỉ, những chuyện xấu bọn người này từng làm, đại bộ phận Âu Dương Hiên đều biết.

Sáu người này, ai cũng có gia đình có lB

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro