Chương 21-30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hai tay siết chặt dưới ống tay áo, Bạch Thiên Hoan cố gắng khống chế tâm tình của mình, không để Hạng Nguyên Hoán nhìn ra đầu mối.

Người học y cần phải tinh thông tâm lý học.

Hạng Nguyên Hoán nhìn bề ngoài có vẻ như là một kẻ quần áo lụa là, nhưng những gì tai nghe mắt thấy hai ngày nay khiến nàng không thể buông lỏng phòng bị với nam nhân này.

Đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng không hề yếu ớt nghênh đón ánh mắt Hạng Nguyên Hoán, trong mắt lộ ra vài phần tinh ranh và dí dỏm:

- Chẳng lẽ nửa tháng trước thế tử gia cùng người khác một đêm phong lưu, ngài cho rằng người đó chính là ta?

- Đêm đó đúng lúc nàng dùng bữa ở Hương Mãn Lâu, sau đó thì không biết tung tích!

Hạng Nguyên Hoán vẫn dán mắt nhìn chằm chằm nàng không tha.

Bạch Thiên Hoan không chút hoang mang giải thích:

- Dùng bữa xong, ta đương nhiên là về Thượng thư phủ rồi.

- Nhưng thị vệ Thượng thư phủ chỉ thấy thiếp thân nha hoàn của nàng là Họa Mi trở về mà không thấy nàng, hơn nữa, nha hoàn của nàng lại hấp ta hấp tấp đi hỏi thăm tung tích của nàng.

- Ờ, dù sao lúc đó ta sắp gả vào Cung thân vương phủ, cô nương chưa xuất giá ra vào nơi hỗn tạp sẽ bị nhà chồng xem thường, để tránh quá công khai nên ta với Họa Mi tách nhau mà đi, ta lặng lẽ vào Phong Viên từ cửa sau, thị vệ cửa trước dĩ nhiên không biết được.

- Nha hoàn trong viện nàng cũng không thấy nàng về phòng!

Hạng Nguyên Hoán quả nhiên là người khôn khéo, xem ra trước kia để tìm nàng hắn đã điều tra rất nhiều.

Bạch Thiên Hoan bật ra một tiếng cười khẽ:

- Lúc nãy không phải đã nói rồi sao, ta là sợ quá công khai, dù sao........chuyện ta đi Hương Mãn Lâu dùng bữa tối cũng rất ít người biết.

Không thể không nói, Bạch Thiên Hoan trả lời vô cùng hoàn mỹ, trong lời nói không có nửa điểm sơ hở, thậm chí rất hợp tình hợp lý, thoạt nhìn không hề có chút khả nghi nào.

Nhưng chính câu trả lời hoàn mỹ thế này lại càng khiến Hạng Nguyên Hoán nghi ngờ.

Nàng theo bản năng chống đối hắn, lần đầu gặp mặt hắn hoài nghi nàng, nàng cố ý trêu chọc quần áo, còn có mùi thơm trên người nàng khiến hắn có cảm giác quen thuộc, thậm chí là cảm giác ôm nàng cũng giống như nữ nhân đêm đó.

Hạng Nguyên Hoán nâng ly trà trên bàn lên, đặt môi ngay vị trí nàng vừa uống, uống hết nửa ly trà thừa, lại đặt chén về chỗ cũ.

Nàng cau mày đẩy chén trở về, lấy một cái chén trống khác ra, động tác này thể hiện sự chán ghét của nàng.

- Nàng rất chán ghét ta?

- Thế tử gia biết là tốt rồi!

Nàng lười nói lời sáo rỗng với hắn:

- Hơn nửa đêm, thế tử gia và ta cô nam quả nữ ở chung một phòng thực không thích hợp, nếu thế tử gia quan tâm đến an nguy của quận chúa thì mời ra cửa, gian bên phải của đông sương phòng bên cạnh.

- Hoan muội muội có hứng thú đánh cược với ta không?

Đánh cược vừa tốn tiền vừa hại thân.

- Không!

Hạng Nguyên Hoán cười tà tứ:

- Không nghĩa là Hoan muội muội chột dạ, không dám cược với ta!

Ngón tay bấu chặt trong lòng bàn tay, lý trí nhắc nhở nàng, không thể bị kích thích bởi chiêu khích tướng của hắn nhưng trong lòng lại nuốt không trôi khẩu khí này.

- Cược cái gì?

- Cược nữ nhân đêm đó chính là nàng - Hoan muội muội.

Cắn chặt răng ép bản thân trấn định, Bạch Thiên Hoan hơi lộ vẻ tự tin nhếch cằm:

- Thế tử gia thua chắc rồi, mời thế tử gia chuẩn bị mười vạn lượng_____hoàng kim, đích thân đưa đến Thượng thư phủ.

Độ cong khóe môi Hạng Nguyên Hoán càng lớn.

- Nhưng, nếu bổn thế tử thắng thì sao? 

  Nếu bổn thế tử thắng thì sao?

Mấy chữ này nghe chói tai như vậy.

Lúc vừa nói xong ba chữ 'cược cái gì', Bạch Thiên Hoan đã hối hận rồi, bây giờ lời đã thốt ra như bát nước hắt đi, nàng chỉ có thể kiên trì nghênh chiến.

- Sẽ không có kết quả đó, thế tử gia hiện tại muốn đổi ý vẫn còn kịp.

- Nàng muốn bổn thế tử đổi ý như vậy, chẳng lẽ là trong lòng chột dạ?

Nàng lên tiếng phản bác:

- Dĩ nhiên không phải, ta là sợ thế tử gia tiếc mười vạn lượng hoàng kim nên đổi ý thôi!

- Cái này nàng không cần lo, bổn thế tử mà tiếc mười vạn lượng hoàng kim?

Đúng là kẻ phá gia chi tử nhà hào môn mà, đệch!

- Có điều, thế tử gia muốn phân định thắng thua giữa hai ta thế nào?

Đây là chỗ nàng hiếu kỳ nhất, không biết hắn dựa vào đâu mà khẳng định rằng hắn sẽ thắng như vậy.

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

- Người bỏ thuốc gài bẫy nàng ở Hương Mãn Lâu lại bỏ thuốc cho ta hôm đó chính là Đinh Viễn Sơn - con trai của Đinh đại tướng quân đương triều, hiện đang xuất chinh bên ngoài, hắn đã viết thư cho ta nói là hai ngày sau sẽ về đến kinh thành, chỉ cần hắn xác nhận ngay trước mặt, dĩ nhiên là có thể phân thắng bại rồi.

Hai tay Bạch Thiên Hoan trong ống tay áo nắm chặt lại.

Nàng suýt chút nữa quên mất chuyện này.

Ban đầu sau khi bị bỏ thuốc, trong cơn mơ mơ màng màng, nàng cảm thấy nam nhân bị mình chà đạp cũng bị bỏ thuốc, phía sau bọn họ còn có một kẻ đầu sỏ_____Đinh Viễn Sơn.

Người mới được triều đình sủng ái gần đây liên tục chinh chiến đại thắng trở về, mức độ oai phong hoàn toàn không kém Đinh đại tướng quân năm đó.

Một nhân vật anh hùng như vậy lại làm bằng hữu với Hạng Nguyên Hoán.

Thấy thần sắc nàng thay đổi, Hạng Nguyên Hoán híp mắt đầy hứng thú.

- Thế nào, sợ rồi à?

- Đương nhiên sợ, có điều, ta sợ chính là Đinh tướng quân và thế tử gia liên hợp ức hiếp một nữ tử yếu đuối tay trói gà không chặt như ta thôi!

- Tên đó nổi tiếng chính trực, điểm này nàng không cần lo.

Khóe môi Bạch Thiên Hoan co rút, người chính trực sẽ bỏ thuốc bọn họ? Là bằng hữu của Hạng Nguyên Hoán thì nhất định cũng cá mè một lứa, gần mực thì đen!

Có quỷ mới tin hắn! Nàng phải suy nghĩ đối sách thật tốt mới được.

Bởi vì quá chú tâm suy nghĩ đối sách, nàng đã sơ suất rằng Hạng Nguyên Hoán vẫn chưa nói trừng phạt khi nàng thua.

***

Đinh Viễn Sơn ở biên quan xa xôi đang chuẩn bị về triều bỗng hắt xì hai cái liên tục.

Phó tướng Lưu Cường quan tâm hỏi:

- Tướng quân, ngài không phải là bị cảm rồi chứ?

Bỏ khôi (khôi: nón sắt của binh lính) trên đầu xuống, Đinh Viễn Sơn sờ sờ mũi, dung nhan tuấn tú hơi có vẻ bộc trực có vài phần mỏi mệt:

- Quãng thời gian này trải qua gió táp mưa sa cũng không bị cảm, ta dễ bệnh thế à? Đại khái là có người mắng ta sau lưng đấy!

- Ngài chỉ huy tác chiến vô cùng tuyệt diệu, bắt được tướng giặc, lại đánh cho quân địch tơi bời hoa lá, các tướng sĩ sùng bái ngài còn không kịp, sao lại mắng ngài?

- Chắc là người trong kinh thành bất mãn với ta nhiều.

Đặc biệt là nửa tháng trước, hắn vừa gài bẫy Hạng Nguyên Hoán xong thì phụng chỉ xuất chinh, e rằng Hạng Nguyên Hoán ngày ngày đều mắng hắn, vừa mắng vừa chờ hắn trở về để chỉnh hắn một trận đây.

- Bọn họ chẳng qua là............

- Được rồi, đi chuẩn bị việc ngày mai về kinh đi.

- Dạ!

Mình nên suy nghĩ kỹ xem trở về làm sao tránh mặt tên kia.

Nói đi cũng phải nói lại, nếu như tên kia biết nữ nhân mà mình sắp đặt khai trai cho hắn chính là Bạch Thiên Hoan – một trong kinh thành thập đại mỹ nhân thì hẳn là sẽ vô cùng cảm tạ mình nhỉ?

  Sáng sớm, Bạch Thiên Hoan vẫn đang ngủ say thì một loạt tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, nàng bực dọc trở mình.

- Chuyện gì?

Nàng mơ mơ hồ hồ đáp một tiếng.

- Đại tiểu thư, nhị tiểu thư tới.

Họa Mi ở ngoài cửa vội nói.

Nàng ló đầu ra từ trong chăn, đôi chân mày nhíu chặt.

Bạch Xuân Yến? Nàng ta tới tìm mình có chuyện gì?

***

Sau khi rửa mặt đơn giản, Bạch Thiên Hoan lười nhác đi về phía thiên sảnh, Bạch Xuân Yến sớm đã ngồi ở đó đợi nàng, thấy nàng xuất hiện, nàng ta cung kính đứng dậy hành lễ.

- Đại tỷ.

Khóe mắt Bạch Thiên Hoan quét qua nàng ta một cái:

- Nhị muội không cần đa lễ.

Cáo chúc Tết gà, không có lòng tốt.

Họa Mi bưng lên hai ly trà rồi tự giác lui ra khỏi phòng.

- Quấy rầy đại tỷ sớm như vậy, trong lòng muội cũng rất áy náy.

Thật chán ghét.

- Không sao!

Nàng lười quanh co với nàng ta, trời có hơi lạnh, bưng ly trà nóng lên, cảm giác lòng bàn tay ấm hơn chút ít:

- Nhị muội tới tìm ta sớm như vậy, nhất định là có chuyện gì quan trọng?

- Đại tỷ có biết thế tử gia Hạng thân vương phủ hơn nửa tháng trước từng hạ một lệnh truy nã không?

Đôi con ngươi hơi nheo lại, Bạch Thiên Hoan híp mắt đề phòng:

- Có nghe nói.

Bạch Xuân Yến bỗng dưng e thẹn cúi đầu.

- Thực ra là, hơn nửa tháng trước, muội và thế tử gia từng có một đêm duyên phận, thế tử gia không biết người đêm đó là muội nên mới muốn tìm, bởi vì sợ thế tử gia chê muội bất trinh, cho nên muội luôn không đứng ra thừa nhận.

Đôi mắt đẹp xoay chuyển.

- Vậy muội tới tìm ta là vì?

- Đại tỷ, hai chúng ta dù sao cũng là tỷ muội, xảy ra loại chuyện này, e rằng nhà chồng tương lai sẽ ghét bỏ muội, mà thế tử gia hiện tại hình như rất thân với tỷ, cho nên..........

Đôi mắt Bạch Xuân Yến mang ý khẩn cầu nhìn về phía Bạch Thiên Hoan.

Nhấp nhẹ một ngụm trà nóng, chẳng biết tại sao, nước trà trôi vào cổ họng lại dường như cảm giác có vị chua.

Nàng khẽ cười tiếp lời Bạch Xuân Yến:

- Cho nên muội muốn mượn quan hệ của ta đề xuất với thế tử gia để hắn cưới muội, phải không?

- Đại tỷ, tỷ sẽ giúp muội chứ?

Tối qua, nàng vốn định phái người âm thầm hại Hạng Hân Lạc rồi giá họa cho Bạch Thiên Hoan, nhưng người nàng phái đi lại nghe được việc đánh cược giữa Bạch Thiên Hoan và Hạng Nguyên Hoán, cho nên nàng tạm thời thay đổi kế hoạch.

Đồng thời, nàng cũng cược, cược Bạch Thiên Hoan không muốn gả cho Hạng Nguyên Hoán.

Chỉ cần nàng gả cho Hạng Nguyên Hoán, trở thành thế tử phi Hạng thân vương phủ rồi thì Bạch Thiên Hoan không phải chỉ là một con kiến dưới chân nàng sao?

Bạch Thiên Hoan trong lòng thầm cười lạnh, Bạch Xuân Yến muốn tính kế trên người nàng đây mà.

Ánh mắt vòng vo một hồi, Bạch Thiên Hoan nhướng mi mỉm cười với nàng ta.

- Được, ta sẽ giúp muội.

Bạch Xuân Yến mừng rỡ như điên, vội vàng đứng dậy hành lễ với Bạch Thiên Hoan.

- Đa tạ đại tỷ.

- Chúng ta là tỷ muội, ta giúp muội cũng là việc nên làm, mau đứng dậy đi.

Bạch Thiên Hoan vô cùng nhiệt tình đỡ Bạch Xuân Yến, khiến Bạch Xuân Yến có chút thụ sủng nhược kinh.

Đang trò chuyện thì Họa Mi ở ngoài cửa đột nhiên cất tiếng:

- Đại tiểu thư, thế tử gia Hạng thân vương phủ tới.

- Ta biết rồi, em đi sai người gọi quận chúa dậy đi.

- Dạ!

Bạch Thiên Hoan nhướng mi cười:

- Đúng lúc, nhị muội, muội cùng ta đi gặp thế tử gia đi!

- Dạ!

Bạch Xuân Yến vui vẻ đáp ứng.

***

Chân mày Bạch Thiên Hoan mang ý cười, khóe môi nhếch lên độ cong đầy âm mưu.

Hạng Nguyên Hoán đã đề cập với Bạch thượng thư trước đó rằng buổi sáng hắn muốn dẫn Bạch Thiên Hoan ra ngoài, Bạch thượng thư vui vẻ đồng ý.

Hắn đi qua đi lại ở tiền sảnh, đợi một lúc lâu nhưng lại thấy Bạch Thiên Hoan và Bạch Xuân Yến đồng thời xuất hiện.

Hắn không khỏi nheo chặt hai mắt.

- Thế tử gia~~~

Bạch Xuân Yến nghiêng người tao nhã hành lễ với Hạng Nguyên Hoán.

- Đứng lên đi!

Ánh mắt Hạng Nguyên Hoán lướt qua Bạch Xuân Yến, nhìn về phía Bạch Thiên Hoan đứng phía sau nàng ta, giống như không hề nhìn thấy nàng ta vậy.

Bạch Xuân Yến khẽ cắn môi dưới, nhất thời lúng túng, Bạch Thiên Hoan mỉm cười giới thiệu với Hạng Nguyên Hoán.

- Thế tử gia hôm qua đã gặp rồi, đây là nhị muội Xuân Yến của ta.

- Hóa ra là vậy!

Hạng Nguyên Hoán nhìn cũng lười nhìn một cái.

Bạch Xuân Yến bị xem nhẹ, gương mặt lúc đỏ lúc trắng, nàng ta lại cúi đầu nhún người thi lễ.

- Nếu đại tỷ và thế tử gia có việc, vậy muội xin đi trước.

Lúc sắp rời đi, Bạch Xuân Yến cố ý vấp chân, thân thể ngã về phía Hạng Nguyên Hoán, nhưng cũng trong nháy mắt đó, Hạng Nguyên Hoán đã kịp thời né tránh, nàng ta nặng nề ngã trên mặt đất.

Bạch Xuân Yến đau đến nhíu chân mày, Hạng Nguyên Hoán không đỡ nàng ta, cứ để nàng ta ngã xuống như vậy, nhưng vì có thể gả vào Hạng thân vương phủ, nàng ta trước hết chỉ có thể nhẫn nhịn.

Nàng ta lồm cồm bò dậy, cố ý lộ ra một nửa bả vai bên trái.

- Ơ, nhị muội, ngực của muội có bớt hình trái tim bao giờ thế?

Bạch Thiên Hoan phối hợp kêu lên.

Tiếng kêu ấy thành công thu hút ánh mắt Hạng Nguyên Hoán nhưng hắn vừa nhìn cái bớt kia liền nhận ra đó là giả, nhưng đồng thời hắn cũng liếc thấy chiếc vòng tay huyết ngọc trên cổ tay nàng ta thì lập tức chú ý.

Nếu hắn không nhìn lầm thì đó hẳn là vật mà Hoàng đế Ngô quốc thưởng cho thừa tướng Ngô quốc, từ lâu hắn đã nghe nói trong Lương quốc có người cấu kết với thừa tướng Ngô quốc nên gần đây Hoàng thượng mới sai lục hoàng tử điều tra nội gián nghiêm ngặt, chẳng lẽ.......

Bạch Xuân Yến lúc này mới 'kịp thời' kéo cổ áo, đối mặt với cái nhìn chăm chú của Hạng Nguyên Hoán, tim nàng ta đập thình thịch, xấu hổ cúi đầu ấp úng nói:

- Đây là vết sẹo trước kia không cẩn thận bị thương để lại mà thôi.

Mục đích đã đạt được, lúc này Bạch Xuân Yến mới rời đi, trước khi đi vẫn không quên nháy mắt với Bạch Thiên Hoan.

Vẻ mặt Bạch Thiên Hoan không chút thay đổi trừng gương mặt ngây ngốc của Hạng Nguyên Hoán.

- Người đã đi rồi, thế tử gia nên hoàn hồn lại đi.

Bạch Thiên Hoan nửa mang theo trào phúng và ranh mãnh cất tiếng.

Hạng Nguyên Hoán trong nháy mắt khôi phục, quay đầu dí dỏm nhìn Bạch Thiên Hoan:

- Thế nào? Hoan muội muội ghen à?

- Xí, ta ghen với ngươi? Chẳng qua đúng lúc ta có việc muốn nói với thế tử gia, ta biết một quán trà khá thích hợp để bàn chuyện.
Hạng Nguyên Hoán rút một chiếc quạt ngọc từ sau thắt lưng, 'xoạt xoạt' mở ra, tươi cười rạng rỡ:

- Hoan muội muội hẹn, cho dù là đầm rồng hang hổ, gia cũng muốn đi!

Ba hoa!

Theo sau Bạch Thiên Hoan, vẻ mặt Hạng Nguyên Hoán trở nên nghiêm trọng, hi vọng chuyện này không liên quan đến Bạch Hiển Nhân, nếu không.........cấu kết với địch phản quốc, chính là tội giết cả nhà!

Hạng Hân Lạc sau khi đến tiền sảnh, phát hiện người đã đi mất thì nổi cơn phẫn nộ, Bạch Hiển Nhân liên tục nhận lỗi, lại đích thân sai người đưa nàng ấy về Hạng thân vương phủ mới xem như qua chuyện.

***

Hai người Hạng Nguyên Hoán và Bạch Thiên Hoan đi đến một trà lâu yên tĩnh, Bạch Thiên Hoan đặt một gian nhã phòng.

Nhưng khi tiểu nhị vừa mới rời đi thì bỗng nhiên có một người toàn thân đều là vết thương lảo đảo xông vào.

Vừa vào, hắn liền hướng về phía Hạng Nguyên Hoán quỳ xuống, Bạch Thiên Hoan định thần nhìn lại, đối phương không phải ai xa lạ, chính là gã đầu trọc hôm qua bắt nàng và Hạng Nguyên Hoán.

- Chủ tử, cứu thuộc hạ với!

Hạng Nguyên Hoán chợt cau mày:

- Xảy ra chuyện gì?

- Phân đàn đột nhiên bị quan phủ niêm phong, nói là có chứng cứ phân đàn cấu kết với địch quốc, đàn chủ vì giúp chúng thuộc hạ rời đi mà bị giết rồi, hiện tại khắp nơi đều có quan binh đuổi theo thuộc hạ, không ngờ lại gặp được chủ tử ở nơi này, xin chủ tử cứu thuộc hạ!

Đang nói chuyện thì Bạch Thiên Hoan thính tai nghe được tiếng lục tung đồ đạc ầm ĩ, hình như là quan sai đang bắt đầu tra xét trà lâu.

Lén nhìn vẻ mặt âm u của Hạng Nguyên Hoán, gã đầu trọc sợ hãi bò dậy:

- Thuộc hạ vẫn là đến nơi khác thì hơn!

- Không cần, ngươi cứ ở lại đây đi.

Người cất tiếng là Bạch Thiên Hoan.

- Nhưng........

- Nghe lời ta, ngươi cứ ở lại đây, ta đảm bảo ngươi sẽ bình an vô sự.

Bạch Thiên Hoan mỉm cười nhướng mi.

- Chuyện này........

Hắn lại len lén nhìn Hạng Nguyên Hoán.

Hạng Nguyên Hoán mặt không chút thay đổi nhấp ngụm trà:

- Ở lại đi!

- Dạ!

  Chỉ chốc lát sau, mấy tên quan sai đã đẩy cửa nhã gian của Bạch Thiên Hoan và Hạng Nguyên Hoán ra, ai nấy đều mặt mày dữ tợn.

Cuối cùng một người quát vào bên trong với ba tên quan sai kia:

- Không được bỏ qua một góc nhỏ nào, lục soát cẩn thận toàn bộ!

- Dạ!

Nhã gian thế này, liếc mắt là có thể nhìn hết một lượt.

Sau khi bọn họ lục soát xong, muốn rời đi thì tên ngoài cửa xem ra là quan sai thủ lĩnh đột nhiên lại quát một tiếng:

- Khoan đã, nơi này hình như có nhân vật khả nghi.

Dứt lời, ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào gã nam nhân cúi thấp đầu làm sai chuyện đang quỳ bên người Bạch Thiên Hoan.

Tuy đối phương đã đội mũ, thay y phục sạch sẽ, trên mặt không biết đã động tay động chân gì mà nhìn như một người khác, nhưng tên quan sai thủ lĩnh vừa nhìn đã nhận ra hình xăm hắc ưng trên cổ tay nam tử kia chính là của người mà hắn muốn tìm.

Bạch Thiên Hoan đặt ly trà nàng vừa nhấp một ngụm xuống, cười lạnh một tiếng.

- Nhân vật khả nghi? Ngươi nói ai là nhân vật khả nghi? Ta? Hay thế tử gia Hạng thân vương phủ?

Bỗng dưng đối diện với gương mặt của Bạch Thiên Hoan, quan sai thủ lĩnh thoáng kinh diễm nhưng nghĩ đến mình vẫn còn sự vụ trong người, liền phục hồi lại thần trí.

Thế tử gia Hạng thân vương phủ?

Quan sai thủ lĩnh lúc này mới nhìn rõ mặt Hạng Nguyên Hoán, hắn vội cùng các quan sai khác quỳ xuống hành lễ:

- Bái kiến thế tử gia.

- Đứng dậy đi.

Hạng Nguyên Hoán nhìn cũng lười nhìn họ một cái, nhẹ nhàng uống trà, dường như những người hay việc bên cạnh đều không liên quan gì đến hắn.

- Thế tử gia, chúng tiểu nhân phụng lệnh lục hoàng tử truy bắt dư nghiệt tổ chức Hắc Ưng phản quốc, xin thế tử gia giúp đỡ, để chúng tiểu nhân mang phạm nhân đi!

Lục hoàng tử? Hạng Nguyên Hoán hừ một tiếng trong mũi, hắn từ trước đến nay chưa bao giờ để hắn ta vào mắt.

- Ta vừa mới nói, ở đây không có người ngươi muốn tìm, các ngươi đến chỗ khác tìm đi!

Giọng Bạch Thiên Hoan lộ vẻ không vui

- Nhưng.......

- Lời của Hoan muội muội các ngươi không nghe sao?

Hạng Nguyên Hoán ngoáy ngoáy lỗ tai, thờ ơ chen mồm vào.

Hóa ra là đại tiểu thư Bạch thượng thư phủ, hèn gì mỹ lệ như thế, quan sai thủ lĩnh phát hiện ba gã quan sai kia ai nấy đều mê mẩn thần hồn muốn ra khỏi cửa thì lập tức ngăn cản bọn họ.

- Hắn chính là người của Hắc Ưng.

Quan sai thủ lĩnh lập tức chỉ vào gã đầu trọc.

Bạch Thiên Hoan hơi nhíu mày, thì ra.........Hạng Nguyên Hoán lại có liên quan với tổ chức Hắc Ưng.

- Nói bừa, hắn là gã sai vặt trong phủ ta, sao lại thành thành viên của tổ chức Hắc Ưng?

Ngón tay của quan sai thủ lĩnh chỉ về phía hình xăm hắc ưng trên cổ tay phải của gã đầu trọc.

- Hình xăm hắc ưng kia chính là bằng chứng!

Bạch Thiên Hoan không chút hoang mang kéo cổ tay gã đầu trọc, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cổ tay hắn, trong nháy mắt hình xăm kia liền biến mất không thấy nữa, mà trên ngón tay Bạch Thiên Hoan lại dính chút mực.

- Ngươi nói là cái này sao? Lúc nãy ta chính vì chuyện này nên phạt hắn, người của Thượng thư phủ ta trên người không được phép có bất kỳ hình xăm nào, dù là vẽ cũng không được!

Bạch Thiên Hoan nghiêm mặt quở mắng gã đầu trọc:

- Lần sau phải nhớ cho kỹ, không được phép vẽ ưng lung tung lên cổ tay, đỡ phải bị người ta ngộ nhận là người của tổ chức nào đó, hiểu chưa?

Gã đầu trọc đang kinh ngạc hình xăm hắc ưng tại sao lại đột nhiên biến mất thì bị Bạch Thiên Hoan trừng mắt, hắn lập tức khôi phục lại lý trí, khúm núm cúi đầu đáp:

- Dạ rõ, thưa đại tiểu thư!

Cuối cùng, Bạch Thiên Hoan hài lòng ngẩng đầu liếc quan sai thủ lĩnh giễu cợt nói:

- Nếu như ngươi không có chứng cứ khác thì lập tức ra ngoài, nếu không, Thượng thư phủ và Hạng thân vương phủ sẽ không bỏ qua cho ngươi.

Quan sai thủ lĩnh hơi hơi nổi giận, những quan sai khác thấy thế, vội đẩy hắn ra bên ngoài, nhỏ giọng nhắc nhở hắn.

- Một người là đại tiểu thư Thượng thư phủ, một người là thế tử gia Hạng thân vương phủ, chúng ta chọc không nổi, vẫn nên đem chuyện này bẩm báo cho lục hoàng tử, để ngài ấy tới xử lý đi.

Quan sai thủ lĩnh đành phải tức giận rời đi.

Sau khi đám quan sai đi rồi, Bạch Thiên Hoan còn chưa kịp khôi phục bình tĩnh thì đã nghe giọng nói sâu xa của Hạng Nguyên Hoán truyền tới:

- Thủ pháp che giấu hình xăm của Hoan muội muội vô cùng cao minh, vậy kỹ thuật che giấu cái bớt nhất định cũng rất tốt, chẳng hạn như______ bớt hình trái tim?

  Tim Bạch Thiên Hoan lộp bộp rơi xuống.

Tiêu rồi, lúc nãy vì cứu gã đầu trọc mà không cẩn thận lộ ra chân tướng, khiến Hạng Nguyên Hoán nhìn ra được mình có khả năng che giấu vết tích.

Đôi mắt tựa như có thể xuyên thấu lòng người kia nhìn chằm chằm vào mặt nàng, khiến nàng không có chỗ nào lẩn trốn.

Nhưng Bạch Thiên Hoan nàng đã từng gặp vô số người, chút bản lĩnh gặp nguy không loạn nàng vẫn phải có.

- Thế tử gia là nói cái bớt trên ngực nhị muội sao? Về chuyện này, ngược lại ta muốn hỏi thế tử gia định khi nào thì đưa mười vạn lượng hoàng kim đến Thượng thư phủ? Khi đưa tới nhớ thuận tiện đưa luôn sính lễ cho nhị muội ta, để ta gọi trước một tiếng............muội phu!

- Hai chúng ta ai thua ai thắng còn chưa xác định, Hoan muội muội cần gì kết luận sớm như vậy?

Bạch Thiên Hoan vuốt vuốt ly trà sứ trắng trong tay, hai mắt nhìn chăm chú hoa văn trên ly trà:

- Sáng nay nhị muội tới tìm ta, nói người đêm hôm đó chính là muội ấy, thế tử gia nói vậy, chẳng lẽ nhị muội ta – đích nữ Thượng thư phủ không xứng với thế tử gia ngài sao?

- Người gia muốn cưới dĩ nhiên là người mà gia thích.

- Chính là nói, thế tử gia định quịt nợ?

Bạch Thiên Hoan híp mắt nhìn Hạng Nguyên Hoán.

- Ta chưa từng nói muốn quịt nợ, nếu ngày mai họ Đinh kia xác nhận nhị muội nàng chính là người đêm đó, ta chắc chắn sẽ lập tức đưa sính lễ đến.

- Đây là thế tử gia nói đấy, không được đổi ý.

- Gia trước nay luôn nhất ngôn cửu đỉnh.

- Được, vậy chúng ta quyết định rồi.

Hai người thương lượng xong, gã đầu trọc mới yếu ớt mở miệng:

- Đại tiểu thư, thế tử gia, Ngưu Quang chính là đào phạm, để tránh gây phiền toái cho hai người, thuộc hạ bây giờ..........

Bạch Thiên Hoan đánh giá cẩn thận gã đầu trọc:

- Ngưu Quang đúng không, trước kia nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là thân thủ không tệ, bên cạnh ta đúng lúc đang thiếu một hộ vệ võ công cao cường, ngươi cứ ở lại Thượng thư phủ đi!

Gã đầu trọc kinh ngạc.

- Thuộc hạ bây giờ là đào phạm, nếu ở lại Thượng thư phủ, có thể sẽ..........

- Trừ phi ngươi chê Thượng thư phủ của ta miếu nhỏ, vậy ta cũng không tiện giữ pho tượng Phật lớn là ngươi lại!

- Đâu có.

Gã đầu trọc chắp tay về phía Bạch Thiên Hoan, chân thành thốt từng chữ:

- Ân cứu mạng của đại tiểu thư hôm nay, ngày sau thuộc hạ nhất định sẽ liều chết bảo vệ đại tiểu thư.

- Chỗ của ta không thịnh hành việc quỳ xuống, đứng lên đi.

- Tạ đại tiểu thư.

Hạng Nguyên Hoán liếc mắt, nếu không có hắn hỗ trợ, Bạch Thiên Hoan sẽ dễ dàng đuổi đám quan sai kia như vậy? Còn khi không khiến hắn đắc tội lục hoàng tử nữa.

Gan của nàng cũng đủ lớn, dám thu phục người của hắn trước mặt hắn.

Hiện tại hắn chỉ chờ gã Đinh Viễn Sơn kia mau trở lại, nếu không, Bạch Thiên Hoan sẽ nhét một nữ nhân cho hắn.

***

Trưa hôm sau, Hạng Nguyên Hoán biết tin Đinh Viễn Sơn đã về triều.

Sau khi biết tin, hắn vội vã thay y phục ra cửa, chạy thẳng tới Đinh đại tướng quân phủ.

Đến Đinh đại tướng quân phủ, phát hiện Đinh Viễn Sơn ở trong cung chưa về, Hạng Nguyên Hoán không kịp đợi, trực tiếp chạy thẳng vào cung tóm người.

  Hắn tìm một vòng trong cung nhưng không tìm được Đinh Viễn Sơn, còn bị Hoàng đế gọi vào Ngự thư phòng uống ly trà, qua lời Hoàng đế hắn biết Đinh Viễn Sơn vừa mới về phủ, e rằng bọn họ đi khác đường nên không gặp nhau.

Cuối cùng cũng ra khỏi Ngự thư phòng, Hạng Nguyên Hoán chuẩn bị xuất cung.

Vừa rẽ qua hành lang trước Ngự thư phòng, hắn lại gặp phải một người.

Khi thấy rõ mặt của đối phương, Hạng Nguyên Hoán đã quen quần là áo lượt chỉ nói một câu 'chào Nghi quý phi' rồi chuẩn bị đi vòng qua bà, nhưng Nghi quý phi lại cố ý cản đường hắn.

Nghi quý phi Trương Giai Nghi, mẹ của lục hoàng tử, tuy đã hơn bốn mươi tuổi nhưng vẫn rất được Hoàng đế sủng ái, đương nhiên là có cách thức của bà ta, cô cô của Hạng Nguyên Hoán là Tuệ quý phi sinh tam hoàng tử, Tuệ quý phi và Nghi quý phi trước nay luôn bất hòa, Hạng Nguyên Hoán cũng lười giao hảo với bà ta.

- Nguyên Hoán, bổn cung nghe nói hơn nửa tháng trước con từng hạ một lệnh truy nã, phải không?

Nghi quý phi chạm nhẹ tay vào trán, dáng vẻ đoan trang, tuy đã hơn bốn mươi tuổi nhưng vẫn có phong thái và sự quyến rũ của người phụ nữ đứng tuổi, hơi lộ ra vết tô trên đuôi chân mày mắt phượng.

- Đa tạ Nghi quý phi quan tâm.

Hạng Nguyên Hoán không kiên nhẫn đáp lời, cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc khay trong tay Nghi quý phi, trên đó có một chén canh, hương thơm canh gà từ đó bay ra:

- Nghi quý phi là tới đưa canh cho Hoàng thượng à, Nguyên Hoán không quấy rầy nữa.

Nghi quý phi vẫn không tránh đường:

- Không biết tên trộm bảo bối kia của con có bắt được chưa?

Hạng Nguyên Hoán nhíu mày, gãi gãi lưng không hề có chút hình tượng nào, ánh mắt liếc nhìn xung quanh.

- Dạo này trộm đều rất khôn khéo, đâu dễ tìm như vậy?

Không biết có phải ảo giác hay không, hắn dường như nghe được Nghi quý phi thở phào nhẹ nhõm:

- Được rồi, bổn cung phải đưa canh gà cho Hoàng thượng, nguội sẽ không tốt.

Dứt lời, Nghi quý phi liền bưng canh gà vòng qua người Hạng Nguyên Hoán làm hắn không hiểu ra sao.

Kỳ quái, Nghi quý phi đột nhiên chặn đường hắn, hỏi chuyện lệnh truy nã làm gì?

Hạng Nguyên Hoán trong lòng còn đang nghĩ về việc tìm Đinh Viễn Sơn nên không nghĩ nhiều nữa mà nhanh chóng rời đi.

***

Đinh đại tướng quân phủ.

Vương Toàn lái xe đến trước cửa sau của Đinh đại tướng quân phủ, xe còn chưa dừng hẳn, Hạng Nguyên Hoán đã nhảy từ trên xe xuống đất.

Vương Toàn đổ mồ hôi với hành động của hắn:

- Ngài từ từ thôi, tiểu tổ tông của tôi ơi!

Hạng Nguyên Hoán đang định gõ cửa thì cửa sau đóng chặt bỗng nhiên mở ra.

Đinh Viễn Sơn mặc thường phục chuẩn bị ra ngoài, định lặng lẽ chạy từ cửa sau chính là muốn tránh Hạng Nguyên Hoán, nhưng kết quả là vừa mở cửa sau thì đụng phải hắn.

Ngay tức khắc Đinh Viễn Sơn muốn đóng cửa lại, nhưng động tác của Hạng Nguyên Hoán còn nhanh hơn, một cước đá văng cửa ra.

- Đinh tướng quân của ta, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi.

Hạng Nguyên Hoán cười như thợ săn bắt được con mồi.

Đinh Viễn Sơn lùi về sau hai bước:

- Cái đó, ta vừa từ chiến trường trở về, dọc đường bôn ba cực khổ, bây giờ ta mệt lắm, có chuyện gì chờ ta tỉnh ngủ rồi hẵng nói.

- Chờ ngươi giúp xong chuyện của ta rồi ngươi muốn ngủ bao lâu, ta cũng không quấy rầy.

Dứt lời, Hạng Nguyên Hoán không nói gì nữa mà kéo Đinh Viễn Sơn ra ngoài.

Bạch Thiên Hoan, hai ta ai thắng ai thua vẫn chưa chắc đâu!

  Hạng Nguyên Hoán và Đinh Viễn Sơn trực tiếp chạy thẳng đến Thượng thư phủ, vừa mới đến trước cổng phủ thì thấy một chiếc xe ngựa xa hoa, thân xe mạ vàng lóa mắt, trong kinh thành người dám dùng sơn vàng sơn xe ngựa cũng không nhiều.

Quanh xe ngựa còn có mấy thị vệ thân thủ cao cường.

Hạng Nguyên Hoán hỏi thủ vệ trước cổng:

- Ai tới Thượng thư phủ thế?

Thủ vệ vội vàng cung kính hành lễ với Hạng Nguyên Hoán và Đinh Viễn Sơn:

- Hạng thế tử, Đinh tướng quân, là lục hoàng tử và Ngụy thế tử tới.

Hạng Nguyên Hoán hơi nhíu mày, không ngoài dự liệu của hắn, quả nhiên là lục hoàng tử.

Đinh Viễn Sơn cau mày:

- Lục hoàng tử bỗng nhiên tới Thượng thư phủ làm gì?

- Phong Tử cũng tới rồi, ta nói này Đinh tướng quân, ngươi nếu sợ thấy hắn nên muốn đi, ta tuyệt đối không cản ngươi.

Hạng Nguyên Hoán trêu chọc Đinh Viễn Sơn bên cạnh một câu.

Một tháng trước, Đinh Viễn Sơn và Ngụy Tử Phong từng xảy ra xung đột, Đinh Viễn Sơn đã đánh Ngụy Tử Phong hôn mê, kết quả bị Đinh đại tướng quân phạt cấm túc ba ngày.

Hừ một tiếng trong mũi, mặt Đinh Viễn Sơn đen đi mấy phần, từ bị động chuyển thành chủ động bước vào Thượng thư phủ:

- Ta sợ hắn chắc?

Nhìn bóng lưng tức giận của Đinh Viễn Sơn, Hạng Nguyên Hoán chắp hai tay sau lưng, cười mờ ám bước theo sau.

***

Tiền sảnh Thượng thư phủ.

Bầu không khí ở đây vô cùng căng thẳng, Bạch Hiển Nhân ngồi ngay ngắn ở chủ vị, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Bạch Thiên Hoan bên tay phải và Ngưu Quang trong trang phục thị vệ đứng phía sau nàng.

Bạch Hiển Nhân nghiêm giọng chất vấn Bạch Thiên Hoan:

- Hoan nhi, lời lục hoàng tử nói là thật sao?

Ông vừa dứt lời thì một giọng khác thình lình vang lên:

- Chuyện gì là thật? Cũng nói cho gia nghe nào!

Hạng Nguyên Hoán và Đinh Viễn Sơn đồng thời bước vào tiền sảnh.

Lục hoàng tử Hạ Ất Thần cả người mặc áo bào màu vàng sáng, đầu đội kim quan, chân đi giày thêu kim tuyến, làn da trắng trẻo, môi hồng răng trắng, trên ngón cái tay trái đeo ban chỉ ngọc bích, hai tay đặt trên tay vịn, tư thế uy nghiêm, trong đôi mắt sắc bén hơi lộ ra mấy phần ôn hòa.

Ngụy Tử Phong đang ngồi bên cạnh lục hoàng tử Hạ Ất Thần, bởi vì vừa khôi phục nguyên khí nên sắc mặt không được tốt, thỉnh thoảng còn che miệng ho nhẹ, trong khoảnh khắc đối mắt với Đinh Viễn Sơn, mắt hắn hơi nhíu lại, kẻ thù gặp nhau vô cùng đỏ mắt.

- Hóa ra là Hạng thế tử và Đinh tướng quân, mau mời ngồi!

Bạch Hiển Nhân có chút sợ hãi, trong phủ của mình chưa bao giờ có nhiều nhân vật thân phận tôn quý như vậy:

- Người đâu, dâng trà.

Hạng Nguyên Hoán và Đinh Viễn Sơn lần lượt ngồi xuống bên tay phải Bạch Thiên Hoan.

Hạ Ất Thần liếc Hạng Nguyên Hoán một cái sắc lẻm.

- Nguyên Hoán sao lại tới Thượng thư phủ vậy?

Hạng Nguyên Hoán lười nhìn hắn, cười nháy nháy mắt với Bạch Thiên Hoan, nàng liếc hắn đầy vẻ xem thường nhưng hắn lại vô cùng cao hứng.

Ngay trước mặt mọi người, Hạng Nguyên Hoán nắm lấy tay Bạch Thiên Hoan đặt trên tay ghế, thân thể nghiêng về phía nàng, tư thế vô cùng thân mật.

- Hoan muội muội, một ngày không gặp, nàng có nhớ ta không?

Khóe miệng Hạ Ất Thần co quắp, đáy mắt ẩn chứa cơn giận nhưng ai cũng biết Hạng Nguyên Hoán là một kẻ quần áo lụa là, hành động không theo lẽ thường, nếu chấp nhặt với hắn thì ngược lại lại hạ thấp thân phận của mình.

Ngụy Tử Phong không nén được ngọn lửa trong lòng, đôi mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào tay Bạch Thiên Hoan đang trong tay Hạng Nguyên Hoán, tay mỹ nhân vốn nên là của hắn nhưng kết quả lại bị Hạng Nguyên Hoán phá hư.

Bạch Hiển Nhân thấy cảnh này thì cười híp mắt.

Duy chỉ có Hạng Nguyên Hoán là trong lòng đổ mồ hôi lạnh, một cây ngân châm lộ ra ở đầu ngón tay Bạch Thiên Hoan, chỉ cần hắn hơi dùng sức thì đầu kim sẽ đâm vào da hắn.

Nụ cười của Hạng Nguyên Hoán vẫn không đổi, hạ giọng nói bên tai Bạch Thiên Hoan:

- Đợi xử lý xong chuyện trước mắt, hai chúng ta mới từ từ tính sổ.

  Tính sổ?

Bạch Thiên Hoan lườm Đinh Viễn Sơn bên kia một cái, khóe môi khẽ nhếch đầy tự tin, liền rút tay mình về.

- Đợi xử lý xong rồi hãy nói! Nếu xử lý không tốt thì chúng ta chỉ có thể tính sổ ở trong lao thôi!

Hạng Nguyên Hoán nhíu mày.

- Xem thường ta phải không?

Hạng Nguyên Hoán ngồi thẳng hơn vài phần, vui vẻ nhìn về phía Ngụy Tử Phong, cũng nhìn thấu sự không cam tâm trong đáy mắt hắn ta:

- Mấy hôm trước nghe nói Phong Tử ngươi sức khỏe không tốt, hôm nay ra ngoài nếu khiến bệnh tình tăng thêm, e rằng sẽ khiến Cung thân vương và vương phi lo lắng đấy!

- Sức khỏe của ta không cần ngươi lo!

Ngụy Tử Phong tức giận khẽ mắng, vừa nổi giận thì cổ họng bị nghẹn, ho liền mấy tiếng, sắc mặt càng tái nhợt hơn trước.

- Ai da, ta vừa mới nói ngươi đã ho rồi, vậy mà còn cậy mạnh.

Hạng Nguyên Hoán bắt chéo hai chân vẫy vẫy tay với Thạch Cổ ngoài cửa:

- Thạch Cổ, mau dìu thế tử gia nhà ngươi trở về nghỉ ngơi đi.

- Ơ, dạ!!!

Thạch Cổ đáp một tiếng, định bước qua ngưỡng cửa.

Hạng Nguyên Hoán lại dám ra lệnh cho thủ hạ của mình mà tên Thạch Cổ cẩu nô tài này còn nghe lệnh của hắn, Ngụy Tử Phong tức giận, nắm tay siết chặt hơi run lên.

- Ngươi là nô tài của ai?

Ngụy Tử Phong hung dữ trừng Thạch Cổ, dọa hắn vội vã lui lại.

- Cần gì chứ? Sức khỏe của ngươi quan trọng hơn.

Hạng Nguyên Hoán lành lạnh chế nhạo.

Hít một hơi thật sâu, Ngụy Tử Phong không để ý đến sự trêu chọc của Hạng Nguyên Hoán nữa.

Cuối cùng, Hạ Ất Thần khẽ ho một tiếng, quay lại chủ đề chính:

- Hôm nay bổn hoàng tử đến là phụng chỉ nghiêm tra chuyện phản đảng, thế tử gia Hạng thân vương phủ không phải muốn kháng chỉ bao che phản đảng đó chứ?

Hạng Nguyên Hoán xòe tay ra:

- Ai nói ta muốn bao che phản đảng?

Hắn cười nghênh đón ánh mắt của Hạ Ất Thần:

- Có điều, không biết phản đảng mà lục hoàng tử nói đến là ai?

Ngụy Tử Phong đưa tay chỉ vào Ngưu Quang phía sau Bạch Thiên Hoan:

- Một phân đàn của Hắc Ưng qua lại mật thiết với địch quốc, đàn chủ đã sợ tội tự vẫn, hắn chính là một trong tả hữu hộ vệ!

- Có chứng cứ gì?

Hạ Ất Thần nâng ly trà lên nhấp một ngụm, rồi nhẹ nhàng đậy nắp lại mới mở miệng sâu xa:

- Các quan sai bổn hoàng tử phái đi truy nã đào phạm đều nhận ra hắn chính là một trong tả hữu hộ vệ của phân đàn Hắc Ưng, chẳng qua là..........lúc đuổi bắt thì gặp phải chút phiền toái.

- Những quan sai kia xác nhận phạm nhân lung tung mà còn dám cắn bậy người ta nữa.

Hạng Nguyên Hoán cười lạnh một tiếng, đột nhiên lấy từ trong ống tay áo ra một trang giấy vo thành hình tròn, dùng ngón tay bắn vào ngực Hạ Ất Thần:

- Có điều, ta có mấy thứ muốn cho lục hoàng tử xem qua một chút.

Hạ Ất Thần chán ghét và ngờ vực mở ra xem, vừa nhìn thoáng qua, đôi con ngươi liền nhíu chặt, trước khi Ngụy Tử Phong ló đầu qua, hắn đã nhanh chóng gấp tờ giấy lại, ngón tay âm thầm siết chặt mảnh giấy trong tay.

Hạ Ất Thần biến sắc, phẫn nộ trừng Hạng Nguyên Hoán:

- Những thứ này ngươi làm sao có được?

- Muốn có thì chẳng phải có sao?

Hạng Nguyên Hoán cười hì hì nói:

- Chỗ ta còn nhiều lắm, hôm khác ta cũng đưa cho Hoàng thượng một ít, ngươi cảm thấy thế nào?

Khóe môi Hạ Ất Thần run rẩy vì tức giận, hắn đột nhiên đứng lên, phẩy tay áo bỏ đi.

- Bổn hoàng tử còn có việc nên về trước.

Hạng Nguyên Hoán cười híp mắt vẫy vẫy tay về phía hắn:

- Không tiễn!

Ngụy Tử Phong còn chưa kịp phản ứng, Hạ Ất Thần đã ra khỏi cửa tiền sảnh, hắn lúng túng, chỉ có thể hung hăng trừng Hạng Nguyên Hoán rồi theo sát phía sau Hạ Ất Thần.

Cuối cùng, Bạch Hiển Nhân thức thời mỉm cười đứng dậy.

- Ta cũng còn có việc phải xử lý, Hoan nhi, con thay cha tiếp đãi Hạng thế tử và Đinh tướng quân cho tốt nhé.

- Dạ!

Cái gì nên đối mặt thì vẫn phải đối mặt.

  Đợi tất cả mọi người đều đi hết, Bạch Thiên Hoan mới bình tĩnh đứng dậy nhìn về phía Hạng Nguyên Hoán và Đinh Viễn Sơn.

- Thế tử gia, Đinh tướng quân, chúng ta đến lương đình trong hoa viên ngồi một lát thế nào?

- Hoan muội muội nói đi đâu thì chúng ta đi đó!

Hạng Nguyên Hoán lập tức đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi, cố ý bước đi loạng choạng phía trước, khi sắp ngã vào người Bạch Thiên Hoan thì nàng kịp thời tránh ra khiến Hạng Nguyên Hoán hơi lảo đảo một tí mới đứng vững được:

- Hoan muội muội, nàng quá vô tình đó, lúc nãy ta suýt ngã mà nàng cũng không đỡ ta!

Quỷ háo sắc!

Đinh Viễn Sơn nhìn không nổi nữa quay đầu đi chỗ khác.

Bạch Thiên Hoan lười nhìn hắn:

- Nếu thế tử gia đi không nổi thì bây giờ ta sẽ sai hai người hầu vào đỡ ngài!

Khóe miệng hắn hơi co quắp:

- Không cần!

Đinh Viễn Sơn cười trộm, Bạch Thiên Hoan đi phía trước, hắn rảnh rỗi vỗ vỗ vai Hạng Nguyên Hoán:

- Ngươi mới đưa cho lục hoàng tử thứ gì vậy?

Hạng Nguyên Hoán sờ sờ mũi, cười híp mắt trả lời bằng bảy chữ:

- Chứng cứ hắn lén nuôi tử sĩ!

Lén nuôi tử sĩ là đại kỵ của triều đình, đặc biệt là hoàng tử, đương kim Hoàng đế là người rất đa nghi, Hạng Nguyên Hoán có thể tóm được chứng cứ kia, khó trách lục hoàng tử lại biến sắc mặt rời đi.

Xích mích giữa Hạng Nguyên Hoán và lục hoàng tử càng ngày càng lớn, hơn nữa.......... đều là vì Bạch Thiên Hoan.

Thú vị!

***

Hoa viên Thượng thư phủ. Đình ngắm cảnh.

Bạch Thiên Hoan, Hạng Nguyên Hoán và Đinh Viễn Sơn lần lượt ngồi xuống, Họa Mi sau khi dâng trà thì lui ra ngoài, Ngưu Quang làm tròn bổn phận canh giữ ở dưới bậc thang.

Đinh Viễn Sơn thức thời nhìn đi nơi khác, bởi hắn cảm thấy sự tồn tại của mình vô cùng bất tiện.

Hôm nay hắn mới vừa vào thành còn chưa tiến cung đã bị Bạch Thiên Hoan ngăn lại uy hiếp một phen; sau đó Hạng Nguyên Hoán tóm được hắn nhưng không hề đề cập đến chuyện đêm nọ, hắn quen biết Hạng Nguyên Hoán đã lâu nên đoán ra được hắn ta đã biết sự thực, nhưng mà.......hắn ta lại muốn chơi với lửa.

Đang suy nghĩ thì hắn nghe được giọng nói nghiêm túc của Hạng Nguyên Hoán.

- Chuyện đêm hôm đó Viễn Sơn đã nói với ta rồi.

Đệch, hắn một chữ cũng không có nói nha.

- Hở? Nếu biết rồi thì phải chăng thế tử gia đã chuẩn bị xong mười vạn lượng hoàng kim?

Hai người bọn họ đánh cược? Mười vạn lượng hoàng kim! Không biết mình có phần hay không nhỉ?

- Mười vạn lượng hoàng kim không phải số nhỏ, nàng dù sao cũng để ta xoay vòng vốn đã.

Đôi con ngươi nàng chớp chớp đầy khôn khéo:

- Xoay vòng vốn cũng phải có kỳ hạn, hơn nữa, thế tử gia nếu đã biết rõ sự thực thì có phải nên cho nhị muội ta một câu trả lời hay không?

Hạng Nguyên Hoán cười ngắm dung nhan mỹ lệ của nàng:

- Gia có một chuyện muốn hỏi nàng.

Lảng sang chuyện khác? Bạch Thiên Hoan cau mày:

- Chuyện gì?

- Tại sao nàng không muốn gả cho ta?

Dọc đường Đinh Viễn Sơn đã nghe kể chuyện giữa Hạng Nguyên Hoán và Bạch Thiên Hoan mấy ngày nay, hắn cũng rất muốn hóng hớt vấn đề này nên không khỏi dựng thẳng lỗ tai lên.

- Gả cho ngươi có gì tốt?

Bạch Thiên Hoan nâng ly trà lên, ngón tay khẽ mơn trớn hoa văn sứ Thanh Hoa trên ly trà:

- Mẫu phi của tam hoàng tử Tuệ quý phi là tỷ tỷ ruột của Hạng thân vương, Hạng thân vương xuất thân võ tướng cùng Đinh đại tướng quân đương triều lại là bằng hữu sinh tử, thế lực trong triều và trong quân sớm đã khiến Hoàng thượng kiêng kỵ, ta còn muốn sống lâu hơn mấy năm!

Nàng chỉ dùng hai ba câu đã nói ra được tình thế hiện nay của Hạng thân vương phủ, không thể không nói nàng là người vô cùng thông minh, không thích quyền quý, cũng không sợ quyền quý, đây chính là người thích hợp nhất với hắn.

Hạng Nguyên Hoán cong môi cười:

- Nói không sai, thế này đi, chúng ta lại đánh cược, nếu nàng thắng thì ta tính luôn lần đánh cược trước là hai mươi vạn lượng hoàng kim đưa lên, còn nếu ta thắng thì nàng phải đáp ứng với ta một điều kiện, thế nào?

Hai mươi vạn lượng hoàng kim..........

Nàng gần đây mở dây chuyền hiệu thuốc trong kinh thành, đúng lúc đang thiếu tiền, sự mê hoặc này rất lớn.

Đáng cược một lần:

- Được! Đánh cược gì?

Ngón trỏ tay phải của Hạng Nguyên Hoán chỉ về phía vị trí trái tim Bạch Thiên Hoan:

- Tâm! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vuong