Chương 51 - 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

51.

  Ngọn lửa trên đế cắm nến nghịch ngợm nhảy múa, ánh sáng trên mặt nàng lúc sáng lúc tối khiến giấc ngủ của nàng không quá an ổn.

Chân mày Hạng Nguyên Hoán cau lại, hắn vung tay lên, ánh nến lập tức vụt tắt, cả gian phòng chìm vào bóng tối, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt ngoài cửa sổ chiếu vào, rắc xuống ánh sáng bạc tựa như trải một tấm thảm bạc trên mặt đất.

Đôi mắt hắn sắc bén như chim ưng, cho dù trong đêm tối vẫn có thể nhìn mọi thứ trong phòng rất rõ ràng.

Đứng bên giường, nhìn dung nhan Bạch Thiên Hoan lúc ngủ an tĩnh như trẻ con, ngón tay hắn khẽ mơn trớn cánh môi, nơi đó dường như còn sót lại nhiệt độ và cảm xúc mềm mại của nàng.

Chỉ là một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước nhưng khiến trái tim hắn thật lâu không thể đập lại bình thường, đến mức hắn không thể nào ngủ được, mà kẻ đầu sỏ là tiểu nữ nhân đang vui vẻ đánh cờ với Chu công kia.

Lúc trước, hắn chỉ cảm thấy nàng là người thích hợp với hắn nhưng hiện tại hắn phát hiện...........hắn đối với nàng đã không chỉ là thưởng thức.

Quy định cược tâm, cược là tâm của nàng nhưng người mất tâm trước hình như lại là hắn.

Bạch Thiên Hoan trong giấc mộng dường như trở lại trên biển trước khi chết, vì đạt được cách điều chế phương thuốc khiến người sắp chết hồi quang phản chiếu trong một giờ trên tay cô mà gián điệp địch quốc đã trói em gái cô trên mũi tàu để uy hiếp cô.

Loại thuốc này trừ phi là khoét tim, chặt đầu, nếu không sẽ không chết, nếu cô giao cách điều chế này ra thì khi hai nước khai chiến, nước địch chắc chắn sẽ chiếm ưu thế.

Để tránh làm nhiều người chết hơn, cô đã trơ mắt nhìn em gái mình bị đẩy vào trong biển, chính cô cũng mang theo cách điều chế ấy mà chìm vào biển cả.

Chuyện lúc trước lại hiện ra trước mắt, nhìn em gái yêu thương bị trói ở đầu tàu, tâm trạng cô như sụp đổ.

- Thả em gái tôi ra, các người không được đụng vào nó, các người muốn cách điều chế phương thuốc kia, tôi sẽ cho các người, xin các người thả em gái tôi ra.

Cô la khản cả giọng nhưng vẫn trơ mắt nhìn em gái mình bị đẩy vào trong biển cả mênh mông.

- Muội muội, xin lỗi, là tỷ tỷ không tốt, xin lỗi ~~~ xin lỗi ~~~

Trong phòng tối om, tiếng Bạch Thiên Hoan nói mớ khóc lóc kể lể nghe rất rõ ràng.

Vén màn lụa lên, Hạng Nguyên Hoán vỗ nhẹ hai má Bạch Thiên Hoan.

- Hoan muội muội, nàng sao vậy? Mau tỉnh lại, ta là..........

Lòng bàn tay ẩm ướt khiến hắn kinh ngạc, là nước mắt.

- Muội muội, xin lỗi, muội muội, xin lỗi ~~~

Bạch Thiên Hoan khóc, không ngừng lặp lại những lời này.

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi vào đầu ngón tay, tay Hạng Nguyên Hoán như bị bỏng, đồng thời cũng bỏng cả tâm hắn, khiến trong lòng hắn đau.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy Bạch Thiên Hoan lộ ra mặt yếu đuối trước mắt hắn, và cả.........nước mắt của nàng.

Chưa bao giờ an ủi nữ tử, Hạng Nguyên Hoán không biết an ủi nàng thế nào, cuối cùng hắn chỉ có thể đau lòng ôm nàng vào ngực, vỗ nhẹ bờ vai của nàng.

Trong cái ôm của Hạng Nguyên Hoán, tất cả cơn ác mộng đều tan biến, Bạch Thiên Hoan như kỳ tích mà an tĩnh lại, theo bản năng dán chặt hơn vào ngực hắn, cảm giác nơi đó chính là bến cảng an toàn.

Hạng Nguyên Hoán vừa đau lòng vừa buồn cười nhìn tiểu nữ nhân trong ngực, cúi đầu khẽ hôn lên trán nàng.

- Hoan muội muội, bản lĩnh yêu thương nhung nhớ của nàng càng lúc càng cao minh đó. 

52.

  Sáng sớm, ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ chiếu vào khiến cả phòng ấm áp, ngoài đường đã náo nhiệt hẳn lên, tiếng ồn ào buổi sáng khắp nơi cũng báo hiệu một ngày mới bận rộn.

Trong phòng, Bạch Thiên Hoan từ từ tỉnh lại từ giấc ngủ say, hàng mi dài như cánh chim khẽ run rẩy, mí mắt mở ra, để lộ đôi con ngươi sáng ngời như bảo thạch.

Giấc ngủ này của nàng tương đối thoải mái, cả đêm không mộng mị cho tới hừng sáng, trước kia nàng luôn bị ác mộng làm thức tỉnh vào nửa đêm canh tư, sau khi đến cổ đại đây là lần đầu tiên nàng ngủ thoải mái như vậy.

Có lẽ vì hôm qua quá mệt nhỉ? Trong lòng nàng nghĩ.

Nàng định duỗi cánh tay mệt mỏi, nhưng vừa nhúc nhích thì phát hiện tay mình bị thứ gì đó đè lên khiến nó không thể nào nhấc lên.

Thứ gì đang đè nàng?

Nàng nghi hoặc nhìn cánh tay mình, không ngờ lại nhìn thấy một cánh tay không thuộc về mình, vừa nhìn đã biết cánh tay đó không phải của nữ tử, mà vải vóc xiêm y kia hôm qua nàng lại càng thấy vô số lần.

Ánh mắt không dám tin nhìn theo cánh tay kia thì quả nhiên thấy gương mặt của Hạng Nguyên Hoán.

Lúc này hắn vẫn đang ngủ say, mà cả người nàng đều nằm trong ngực hắn, cái gối tối qua nàng thấy vô cùng thoải mái lại .............là cánh tay của hắn.

Gương mặt hắn gần ngay trước mắt, gần đến mức nàng có thể thấy từng lỗ chân lông trên mặt hắn, khoảng cách như thế bỗng chốc khiến tim nàng đập mất khống chế.

Nàng cuống quít đẩy cánh tay hắn ra ngồi dậy, hai tay gãi tóc lung tung, trong đầu trống rỗng.

Tối qua rốt cục xảy ra chuyện gì? Sao nàng không nhớ chút xíu gì hết?

Cúi đầu đánh giá chính mình, nhìn y phục của mình giống hệt như trước khi ngủ, không có gì không ổn, nàng mới yên tâm lại.

Nhưng, Hạng Nguyên Hoán không phải nằm dưới sàn sao? Sao lại chạy tới trên giường?

Nhất định là hắn, nhất định là hắn nửa đêm tỉnh lại, cho nàng dùng thuốc gì đó nên nàng mới có thể bị hắn ôm cả đêm mà không cảnh giác gì.

Nhất định là như vậy!

Nghĩ đến đây, Bạch Thiên Hoan tức giận rút ngân châm trong tay áo ra định đâm về phía Hạng Nguyên Hoán.

Tay nàng mới vung lên một nửa thì bị một cái tay khác nắm cổ tay nàng ngăn lại khiến tay nàng không thể nào tiếp tục tiến về phía trước.

Người kia vốn nên đang ngủ say đột nhiên mở mắt, con ngươi đen như chim ưng sáng như đuốc nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt nguy hiểm đó khiến người khác phải run rẩy.

Sau khi nhìn rõ người trước mặt, ánh mắt mạnh mẽ biến mất hơn phân nửa, thay vào đó là mấy phần dí dỏm.

- Hoan muội muội của ta, nàng qua cầu rút ván như vậy à?

- Ngươi là tên tiểu nhân lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.

Trong đôi mắt đẹp của nàng tràn đầy lửa giận.

- Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Nàng sao?

Hạng Nguyên Hoán đánh giá nàng từ trên xuống dưới, tầm mắt dừng ở trước ngực nàng:

- Dựa vào trình độ hiện tại của nàng còn không tới mức khiến ta bụng đói ăn quàng!

53.

  Dựa vào trình độ hiện tại của nàng? Bụng đói ăn quàng?

Bạch Thiên Hoan nhíu chặt chân mày, cúi đầu nhìn trước người mình, nàng tuy không phải vóc người nóng bỏng gì nhưng ít nhất cũng rất được, trong nháy mắt gương mặt nàng nghiêm lại, cũng đen đi một mảng.

Đối với nữ nhân mà nói, có ba đại cấm kỵ: tuổi tác, cân nặng, vóc dáng.

Ngẩng đầu lên, đôi mắt Bạch Thiên Hoan như lửa đốt nhìn chằm chằm Hạng Nguyên Hoán.

- Đúng, dáng người của ta không hấp dẫn được Hạng đại thế tử, đối với Hạng đại thế tử là bụng đói ăn quàng, xem ra, Hạng đại thế tử trước kia đã từng gặp không ít cô nương, thật ngại quá, làm bẩn mắt ngài rồi.

Dứt lời, Bạch Thiên Hoan thở phì phò kéo màn lụa ra muốn đứng dậy.

Đúng lúc Vương Toàn vội vã xông vào phòng, phía sau còn có hai tùy tùng đi theo, trong khoảnh khắc cửa mở ra, Bạch Thiên Hoan và đối phương đều ngẩn người.

Tình thế bế tắc chỉ kéo dài ba giây đồng hồ, Vương Toàn bị dọa hoảng hồn, vội vàng đóng cửa phòng, lớn tiếng hô:

- Tiểu nhân không thấy gì cả, không thấy gì cả.

Bạch Thiên Hoan đỡ trán, trong lòng suy nghĩ, lần này trong sạch của nàng xem như hoàn toàn bị Hạng Nguyên Hoán hủy rồi.

Nàng quay đầu lườm hắn.

- Thuộc hạ ngươi hiểu lầm, xin Hạng đại thế tử sau này giải thích rõ với thuộc hạ của mình.

- Giải thích cái gì? Hiểu lầm thì hiểu lầm thôi? Giải thích ngược lại sẽ giấu đầu lòi đuôi, càng tô càng đen.

Bạch Thiên Hoan mặt không chút thay đổi xoay người, phun từng chữ từ kẽ răng:

- Trong sạch đối với thế tử gia ngài không có ý nghĩa, là thế tử gia ngài vốn không hiểu trong sạch là cái thứ gì!

Hai tay nắm chặt dưới ống tay áo, cố gắng đè nén cơn giận của mình, lúc nói chuyện, giọng nói của nàng hơi cao, hẳn là không muốn lộ ra nàng tức giận.

Nhưng, kỳ quái, nàng tại sao phải tức giận? Hơn nữa...........lúc này nàng còn cảm thấy mình vô cùng tức giận.

Hạng Nguyên Hoán cười híp mắt nhếch cằm, tỉ mỉ quan sát sự thay đổi biểu cảm trên mặt Bạch Thiên Hoan, lại càng thu hết sự tức giận của nàng vào đáy mắt, hắn chẳng những không dỗ mà ngược lại còn cố ý nhìn dáng vẻ nàng tức giận.

Không thể không nói, lúc nàng tức giận vô cùng đáng yêu, bề ngoài giả vờ không giận nhưng khóe môi hơi vểnh, má phấn hơi phồng đã tiết lộ tâm tình lúc này của nàng.

Quả nhiên là Hoan muội muội của hắn.

- Chuyện này có gì đâu? Cùng lắm thì nàng gả cho ta!

Hạng Nguyên Hoán mỉm cười đề nghị.

Gương mặt Bạch Thiên Hoan bởi vì những lời này của hắn mà đen triệt để.

- Ta dù cả đời không lấy chồng, cũng sẽ không gả cho ngươi.

Hầm hừ rống xong, nàng lao ra khỏi phòng, vừa mới đến cửa, bước chân nàng dừng lại nơi ngưỡng cửa.

Nàng đã không tức giận thì ra ngoài làm gì? Cho dù là ra ngoài thì cũng phải là Hạng Nguyên Hoán ra ngoài mới đúng.

Nghĩ rồi nàng ngồi xuống cạnh bàn, hung dữ gọi Vương Toàn bên ngoài:

- Người ngoài cửa, các ngươi có thể vào.

Vương Toàn nghe tiếng thì cẩn thận từng li từng tí đẩy cửa ra, thấy sắc mặt Bạch Thiên Hoan không tốt thì âm thầm nuốt nước miếng, sau đó mới lúng túng cười bước tới.

- Bạch.........Bạch cô nương..........

- Thế tử gia của các ngươi ở phía sau, có chuyện gì, các ngươi cứ tìm hắn.

Bạch Thiên Hoan lười nhìn ông.

Hạng Nguyên Hoán y phục lỏng lẻo bước ra, duỗi cái lưng mệt mỏi.

- Hoan muội muội có tật nóng tính khi rời giường, các ngươi sau này quen là tốt rồi.

Hạng Nguyên Hoán cười hì hì an ủi Vương Toàn.

54.

  Tật nóng tính khi rời giường cái quỷ á!

Trong lòng Bạch Thiên Hoan có loại vọng động muốn dùng độc dược độc câm Hạng Nguyên Hoán, như vậy hắn sẽ không nói ra những lời khiến nàng bực bội nữa.

"Rắc", ly trà trong tay Bạch Thiên Hoan theo tiếng mà vỡ, ào ào rơi xuống, những mảnh vỡ văng khắp bàn.

Hạng Nguyên Hoán đi đến bên bàn, nhìn đống bừa bãi khắp bàn mà lắc đầu, hắn thong thả ngồi xuống, vừa cầm tay Bạch Thiên Hoan xê dịch qua một bên vừa nhặt từng mảnh nhỏ trên bàn đặt vào trong khay.

- Các ngươi tìm gia sớm như vậy, rốt cục là có chuyện gì?

Hạng Nguyên Hoán không ngẩng đầu lên hỏi.

Vương Toàn vốn tưởng rằng Hạng Nguyên Hoán sẽ bảo ông thu dọn các mảnh vỡ nên đã vén lên một ống tay áo nhưng động tác của hắn khiến ông trừng đến con ngươi sắp lọt ra ngoài.

Thế tử gia khi nào lại làm loại chuyện này? Cho dù đối với vương phi _____mẫu thân ruột thịt của ngài ấy, ngài ấy cũng chưa từng đối đãi kiên nhẫn như vậy, ông nhìn đến ngây người, nhất thời quên mất mục đích đến của mình.

- Này.........chuyện này...........

Trong đầu Vương Toàn trống rỗng, ông khẩn trương lắp bắp.

Hạng Nguyên Hoán ngẩng đầu, nhìn lướt qua hai người phía sau Vương Toàn, ánh mắt không hề dừng lại.

- Mã Trung, Mã Lương, gia không phải bảo các ngươi ở bên cạnh muội muội bảo vệ nó chu toàn sao? Có phải muội muội xảy ra chuyện gì không?

Mã Trung và Mã Lương thầm chột dạ cúi thấp đầu, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Vương Toàn.

Vương Toàn khẽ ho một tiếng, thay hai người mở miệng nói:

- Thế tử gia, là thế này, quận chúa hôm qua lén đi theo chúng ta đến Sơn Thành rồi!

Muội muội trước giờ thích náo nhiệt, loại hội sôi nổi như hội đấu thú muội ấy không thể không tham gia.

Con ngươi Hạng Nguyên Hoán hơi nhíu:

- Nó lại gây ra chuyện gì?

Nếu muội muội chỉ đơn giản là gây ra chút phiền toái thì Mã Trung và Mã Lương sẽ không tới tìm hắn.

Vương Toàn tỉ mỉ nói rõ ngọn nguồn.

Thì ra là Hạng Hân Lạc ban đêm xông vào sân đấu thú, thả một con mãnh hổ bị nhốt bên trong ra, mãnh hổ cắn bị thương một thủ vệ, nàng dưới cơn nóng giận, sai Mã Trung và Mã Lương giết hổ, người của sân đấu thú tất nhiên sẽ không tha cho nàng.

Mã Trung và Mã Lương vì chột dạ nên mãi đến sáng sớm mới dám đến tìm Hạng Nguyên Hoán.

Chờ Vương Toàn nói xong, Hạng Nguyên Hoán đau đầu che trán.

Tiểu tai họa này!

Đúng lúc Hạng Nguyên Hoán đang đau đầu thì một người bước chân vững vàng từ ngoài cửa đi vào:

- Mới sáng sớm tại sao đều đứng ở đây?

Nghe giọng nói này, Hạng Nguyên Hoán vui mừng ngẩng đầu, quả nhiên thấy Đinh Viễn Sơn mặc thường phục màu nâu sảng khoái bước vào.

- Lão Đinh, ngươi tới đúng lúc, muội muội nói rất nhớ ngươi, bảo ngươi đi tìm muội ấy.

Chân mày Đinh Viễn Sơn hơi nhíu.

- Con bé lại xảy ra chuyện gì?

- Chuyện nhỏ!

Hạng Nguyên Hoán cười xấu xa.

Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi Hạng Nguyên Hoán lộ ra loại nụ cười đầy âm mưu này thì Đinh Viễn Sơn sẽ hiểu chuyện gì xảy ra, Hạng Nguyên Hoán đẩy mấy chuyện này lên đầu hắn cũng không phải lần đầu tiên.

- Lúc ta tới nghe nói có người định làm lễ chúc mừng vĩnh trừ hậu hoạn (vĩnh trừ hậu hoạn: vĩnh viễn loại bỏ mối họa về sau) ở Phiêu Hương Lâu, cần ta giúp đỡ không?

Hạng Nguyên Hoán liếc hắn:

- Ngươi có thể tự lo cho mình đã không tệ rồi.

- Cộng thêm người kia bên ngươi cũng không có vấn đề.

Hạng Nguyên Hoán thu dọn xong mảnh vỡ cuối cùng, lại dùng giẻ lau lau sạch bàn, rồi đồng thời ném mảnh vỡ và giẻ lau vào trong khay, đẩy đến trước mặt Đinh Viễn Sơn.

- Việc nhà của ta không cần ngươi nhúng tay, lúc đi mang cái này theo!

55.

  Việc nhà?

Nghe hai chữ này, Đinh Viễn Sơn trong lòng đã hiểu được mấy phần.

Thằng nhãi Hạng Nguyên Hoán e rằng muốn chơi thật rồi, nhưng............nhìn biểu cảm của Bạch Thiên Hoan thì hai người hình như đang có mâu thuẫn.

Có câu nói rất hay rằng quản cái gì cũng đừng quản việc nhà người ta, nếu không sẽ bị cho là xen vào việc người khác, ngược lại còn rước lấy phiền toái vào người, huống hồ..........là việc nhà của thằng nhãi Hạng Nguyên Hoán này.

Nhận lấy cái khay, Đinh Viễn Sơn bỏ lại một câu sâu xa:

- Nếu đến lúc đó làm không được thì cứ tới tìm ta.

Dứt lời, hắn đổi lấy một ánh mắt càng sắc bén hơn của Hạng Nguyên Hoán.

Dù đã xoay người nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được ánh mắt như lưỡi dao ở sau lưng, hắn vờ như không có việc gì cho đến khi ra khỏi cửa mới cảm thấy ánh mắt kia biến mất.

Hiếm khi hắn có thể thấy Hạng Nguyên Hoán ghen.

Chỉ có điều, vị quận chúa nào đó biết e là sẽ không vui.

Hắn tiện tay đưa cái khay trong tay cho Mã Trung và Mã Lương phía sau:

- Các ngươi đi trước dẫn đường!

- Dạ!

***

Chờ Đinh Viễn Sơn theo chân Mã Trung, Mã Lương rời đi, Vương Toàn thần bí đưa tới một phong thư.

- Thế tử gia, ở đây có một phong thư, là cửu hoàng tử sai người đưa tới.

- Cửu hoàng tử?

Hạng Nguyên Hoán lười biếng dựa vào ghế dựa, nhìn lướt qua nét chữ trên phong thư, xác định là nét chữ do Hạ Ất Khiêm tự tay viết thì nhìn cũng lười nhìn:

- Người tới nói thế nào?

- Nói cửu hoàng tử nhớ tình bằng hữu với thế tử gia, không nhẫn tâm để thế tử gia và Bạch cô nương bị kẻ xấu hãm hại nên đặc biệt nói cho thế tử gia biết kế hoạch của thái tử điện hạ và lục hoàng tử để thế tử gia và Bạch cô nương có biện pháp đề phòng đúng lúc!

Vương Toàn nói lại lời của người kia không sai một chữ.

Hạng Nguyên Hoán nhướng đuôi chân mày, cúi đầu cười mà không nói.

Bạch Thiên Hoan cũng mang vẻ mặt khinh thường.

Chỉ có Vương Toàn là không biết.

Thật lâu không nghe Hạng Nguyên Hoán trả lời, Vương Toàn dè dặt hỏi:

- Thế tử gia, xem ra cửu hoàng tử thật lòng muốn giúp ngài, ngài có phải.........

Hạng Nguyên Hoán quay đầu nhìn về phía Bạch Thiên Hoan, hứng thú chớp mắt vài cái với nàng.

- Hoan muội muội thấy thế nào?

Bạch Thiên Hoan nhún vai.

- Loại chuyện triều đình này, tiểu nữ tử như ta nào có tư cách nghị luận?

Loại chuyện này nàng cũng lười nghị luận.

- Không bảo nàng nghị luận mà chỉ bảo nàng nói thử cách nhìn của nàng mà thôi.

Vì Hạng Nguyên Hoán bức ép lần nữa, Bạch Thiên Hoan mới suy nghĩ rồi nói:

- Phong thư này thoạt nhìn thì là cửu hoàng tử giúp đỡ ngươi, để ngươi tránh khỏi nguy hiểm, nhưng mà.........

- Nhưng mà cái gì?

Hạng Nguyên Hoán hứng thú hất cằm ra hiệu nàng tiếp tục.

- Chuyện của hoàng gia, nếu chỉ giúp một bên sẽ trở thành cái đinh trong mắt người khác, huống hồ..........

Bạch Thiên Hoan chỉ đúng chỗ hiểm:

- Nói thẳng ra là âm mưu của thái tử và lục hoàng tử, muốn ngư ông đắc lợi, hẳn là loại người qua cầu rút ván, phong thư này thực quá ngu xuẩn.

Người ngu xuẩn, ắt không thành đại sự, vì một người như vậy thực không đáng.

Hạng Nguyên Hoán hài lòng vỗ tay khen:

- Hoan muội muội và ta có cùng cách nghĩ!

Chợt, Hạng Nguyên Hoán trả thư lại trong tay Vương Toàn.

- Thế tử gia, cái này.........

- Đem nó trả lại, nói hai phu thê ta và Hoan muội muội cảm tạ ý tốt của cửu hoàng tử.

- ...........

Khóe môi Bạch Thiên Hoan hơi co rút:

- Ai là hai phu thê với ngươi?

56.

  Trước đây Hạng Nguyên Hoán luôn trêu chọc nàng, nàng cũng nhịn, nhưng lần này hắn dùng ba chữ 'hai phu thê' khiến nàng không thể nhịn được nữa.

- Hai chúng ta luôn bên nhau, hơn nữa còn ở chung một phòng, trong mắt người khác không phải chính là hai phu thê sao?

Hạng Nguyên Hoán mỉm cười giải thích, ánh mắt đầy hứng thú nhìn biểu cảm tức giận của nàng.

- Hạng đại thế tử, chẳng lẽ ngươi không sợ lời như thế truyền đi rất không công bằng với thê tử tương lai của ngươi sao?

Hắn sờ sờ cằm.

- Chỉ cần hai chúng ta thành thân thì ai dám nói?

Khóe mắt nàng nhướng lên:

- Ta trước kia đã nói, ta không thể nào gả cho ngươi, dù trên đời chỉ còn một nam nhân là ngươi, ta cũng sẽ không gả cho ngươi.

- Đừng nói quá chắc chắn như vậy, cẩn thận sau này tự khiêng đá đập chân mình, còn khiến ta đau lòng!

Nàng dùng sức trừng hắn.

Tên vô lại này không có câu nào nói nghe xuôi tai, nhiều lần trêu chọc nàng, thật sự không quan tâm đến danh tiếng của nàng.

Vương Toàn thấy tình huống không thích hợp, lặng lẽ lui ra ngoài, cách xa chiến trường không khói thuốc súng này để tránh bị chú ý.

Lúc đấu võ mồm với Bạch Thiên Hoan, Hạng Nguyên Hoán từ đầu đến cuối đều không hề hỏi muội muội mà Bạch Thiên Hoan nói mớ là ai, hắn cảm thấy.........sau khi hỏi vấn đề này, quan hệ giữa hắn và nàng sẽ thay đổi.

Hắn có dự cảm, sự thay đổi này tuyệt đối không phải điều tốt.

***

Bên ngoài sân đấu thú.

Sau khi cùng chủ nhân sân đấu thú giải thích một phen, lại đưa ra tên và số bạc đáng kể của Hạng Nguyên Hoán, chủ nhân sân đấu thú cuối cùng cũng sẵn lòng thả Hạng Hân Lạc.

Hai người có bộ dạng gã sai vặt dẫn Hạng Hân Lạc ra ngoài rồi lui trở về.

Mã Trung và Mã Lương thấy Hạng Hân Lạc thì vội tiến lên đón.

- Quận chúa!

Hai người cung kính lui ra phía sau nàng.

Nụ cười của Hạng Hân Lạc sau khi thấy người ngoài cửa thì biến mất.

- Sao lại là huynh?

Hạng Hân Lạc đưa mắt tìm kiếm xung quanh, đầu đường người rất nhiều, nhưng nàng không thấy được người muốn gặp:

- Ca ca đâu?

Đinh Viễn Sơn phớt lờ sự xem nhẹ của Hạng Hân Lạc, phản ứng của nàng vốn nằm trong dự đoán của hắn.

- Nguyên Hoán có chút việc, tạm thời không thể tới đây nên bảo huynh tới trước đón muội, huynh đưa muội về khách điếm trước, đến khi hắn xong việc sẽ đi thăm muội.

Đinh Viễn Sơn mỉm cười an ủi nàng, sắc mặt đầy cưng chìu.

Miệng bất mãn bĩu lên, bật ra một tiếng "hừ" trong mũi.

- Bận?

Hạng Hân Lạc tức giận cắn chặt răng:

- Huynh ấy bận hẹn hò với Bạch Thiên Hoan chứ gì? Cho dù muội muội ruột của mình đang gặp nguy hiểm, huynh ấy cũng không tới cứu mà sai một người ngoài tới!

Người ngoài!

Ánh mắt Đinh Viễn sơn trầm hơn vài phần.

- Lạc Lạc, ca ca muội luôn có một ngày phải thành thân!

- Đủ rồi, không cần huynh nhắc muội!

Hạng Hân Lạc xoay người rời khỏi cửa sân đấu thú, Mã Trung và Mã Lương lập tức đi theo.

Đinh Viễn Sơn đành chịu lắc đầu, lặng lẽ theo phía sau nàng.

***

Lúc ăn sáng, Bạch Thiên Hoan và Hạng Nguyên Hoán cùng nhau đến tửu lâu đối diện khách điếm.

Vừa ngồi xuống gọi món thì Ngụy Tử Phong và cửu hoàng tử cũng đúng lúc tiến vào, Ngụy Tử Phong trực tiếp đi đến bàn của Bạch Thiên Hoan và Hạng Nguyên Hoán.

Ngụy Tử Phong chưa ngồi xuống, Hạng Nguyên Hoán đã nói đùa một câu:

- Súc sinh và tiểu nhân có thể ngồi cùng bàn với ta và Hoan muội muội!

57.

  Súc sinh và tiểu nhân!

Động tác ngồi xuống của Ngụy Tử Phong khựng lại.

- Ngươi có ý gì?

Sắc mặt Ngụy Tử Phong khẽ biến, ngữ điệu pha lẫn vài phần tức giận, hai mắt nhìn chằm chằm Hạng Nguyên Hoán, dáng vẻ gươm giáo sẵn sàng.

- Súc sinh và tiểu nhân có thể ngồi cùng bàn với ta và Hoan muội muội!

Hạng Nguyên Hoán cười nghênh đón ánh mắt của hắn, cằm hướng về phía cái ghế dưới mông Ngụy Tử Phong ra hiệu:

- Ngươi cứ ngồi đi, không ai cản ngươi.

Đùa, chỉ cần hắn ngồi xuống thì tương đương với thừa nhận mình là súc sinh hoặc tiểu nhân.

Tên khốn Hạng Nguyên Hóan này!

Ngụy Tử Phong mắng Hạng Nguyên Hoán trong lòng, rồi vẫn rời đi, chọn một vị trí khá gần Bạch Thiên Hoan ngồi xuống, cửu hoàng tử Hạ Ất Khiêm cũng ngồi xuống theo.

Từ khi vào cửa đến giờ, ánh mắt Hạ Ất Khiêm luôn không dám nhìn về phía Hạng Nguyên Hoán, lúc ngồi hắn còn cố ý đưa lưng về phía Hạng Nguyên Hoán, chút tâm tư nhỏ này đều bị Hạng Nguyên Hoán thấy rõ.

- Tiểu nhị, vị cô nương này vừa gọi món gì thì cũng lấy một phần giống vậy cho bổn thế tử!

Ngụy Tử Phong chỉ chỉ Bạch Thiên Hoan bên cạnh, tức giận la to với tiểu nhị.

- Dạ, lập tức có liền, khách quan chờ một chút!

Tiểu nhị khéo léo nói rồi ghi lại thực đơn.

- Tử Phong, hay là chúng ta đến nơi khác đi!

Hạ Ất Khiêm nhỏ giọng nói với Ngụy Tử Phong, bề ngoài thoạt nhìn là khuyên nhủ hắn.

Nhưng kỳ thực là Hạ Ất Khiêm sợ Hạng Nguyên Hoán.

Hạng Nguyên Hoán nói chuyện quá thất đức, ở lại đây lâu không chừng hắn ta sẽ nói thêm gì nữa.

Quan hệ giữa Ngụy Tử Phong và lục hoàng tử vô cùng mật thiết, những lời này nếu truyền đến tai lục hoàng tử thì hắn thực sự xong rồi.

- Đi nơi khác gì chứ?

Ngụy Tử Phong cố ý lớn tiếng nói:

- Ta hôm nay ăn ở đây, không đi đâu hết.

Hạ Ất Khiêm đau đầu che trán, Ngụy Tử Phong thích khoe mẽ, tranh hơn thua với Hạng Nguyên Hoán.

Nhân vật chính trong chuyện - Bạch Thiên Hoan vẫn ngồi ở đó, nàng vờ như không thấy tất cả những gì xảy ra bên cạnh, dù sao cũng không liên quan đến nàng.

Đến khi tiểu nhị bưng đồ ăn của nàng tới, Ngụy Tử Phong nhanh tay lẹ mắt nhận lấy khay trong tay tiểu nhị, đích thân đặt món ăn xuống trước mặt Bạch Thiên Hoan.

- Đây là bữa sáng của Thiên Hoan nàng, ta ~~~

Lời nịnh nọt của Ngụy Tử Phong còn chưa nói xong đã bị Bạch Thiên Hoan lạnh lùng ngắt lời:

- Tiểu nhị, phần ăn sáng này bẩn rồi, đưa phần khác qua đây.

Hạng Nguyên Hoán đầu tiên là sửng sốt, kế đó là ôm bụng ha ha cười lớn, chỉ vào Ngụy Tử Phong cười chảy cả nước mắt, qua hồi lâu mới dừng lại.

- Hoan muội muội, không ngờ nàng còn độc hơn cả ta, hai chúng ta đúng là một cặp trời sinh!

Sau khi lời Bạch Thiên Hoan vừa dứt, Ngụy Tử Phong nhất thời không phản ứng kịp đơ người tại chỗ, đến khi Hạng Nguyên Hoán nói hắn mới tỉnh táo lại, hoàn toàn không dám tin chuyện vừa xảy ra, chỉ cảm thấy mặt đỏ tới mang tai.

Ngụy Tử Phong hắn từ khi sinh ra đến nay có bao giờ từng chịu nhục nhã như vậy?

Lập tức Ngụy Tử Phong cứng ngắc xoay người ra cửa, trên gương mặt méo mó còn sót lại căm phẫn và tức giận vì bị nhục nhã.

Nếu đã như vậy, kế tiếp xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ không mềm lòng giúp Bạch Thiên Hoan nữa, đây đều là do nàng ta tự chuốc lấy.

Hạ Ất Khiêm bước nhanh đuổi theo.

Hạng Nguyên Hoán không quên hô to một câu với bóng lưng Hạ Ất Khiêm:

- Cửu hoàng tử, ngươi chậm chậm chút, cẩn thận dưới chân.

Bởi một tiếng này của Hạng Nguyên Hoán mà Hạ Ất Khiêm bị dọa tim đập nhanh hơn, hồn vía lên mây, không cẩn thận vấp phải bậc cửa, cả người té nhào ra ngoài cửa.

Nhìn Hạ Ất Khiêm chật vật bò dậy, Hạng Nguyên Hoán chậc chậc lắc đầu than thở:

- Đã nói ngươi cẩn thận rồi mà!

58.

  Rõ ràng là Hạng Nguyên Hoán cố ý dọa người, hắn sớm đã để lại hình tượng xấu xa trong cảm nhận của nàng, đối với việc này, Bạch Thiên Hoan từ lâu đã nhìn quen.

Dùng xong bữa sáng được dọn lên một lần nữa, Hạng Nguyên Hoán và Bạch Thiên Hoan rời khỏi tửu lâu, dự định đi dạo trên đường một chút.

Vừa ra khỏi tửu lâu thì có một người xông tới, chưa kịp nhìn rõ mặt đã trực tiếp vung roi vào mặt Bạch Thiên Hoan.

Hạng Nguyên Hoán nhanh tay hơn bắt được roi trong tay Hạng Hân Lạc, dễ dàng ngăn cản nàng ấy.

- Muội muội, muội đang làm gì?

Hạng Nguyên Hoán mặt không biểu cảm nhìn dáng vẻ tức giận của Hạng Hân Lạc, giọng nói hơi cao lên mấy phần:

- Muội có biết lúc nãy làm như vậy sẽ khiến người ta bị thương không?

Hạng Hân Lạc dùng sức giật roi lại nhưng roi đã bị Hạng Nguyên Hoán nắm chặt, nàng ấy không thể nào kéo lại, sợ quá dùng sức thì xước trên roi sẽ làm bị thương Hạng Nguyên Hoán nên đành thôi.

Đối mặt với trách mắng của Hạng Nguyên Hoán, Hạng Hân Lạc cảm thấy rất tổn thương.

- Ca ca, huynh vì nữ nhân kia mà hung dữ với muội!

Hạng Hân Lạc phẫn nộ, cơn giận bốc lên đỉnh đầu, hổn hển chỉ vào Bạch Thiên Hoan:

- Hồ ly tinh ngươi rốt cục đã dùng yêu thuật gì mê hoặc ca ca ta?

Hạng Nguyên Hoán khẽ nhíu mày.

Muội muội này từ nhỏ được hắn chiều hư, cho tới bây giờ muội ấy luôn bám dính theo hắn, hắn vẫn cảm thấy không sao cả, nhưng............hiện tại muội ấy hơi quá đáng rồi.

- Nàng ấy không phải hồ ly tinh gì cả mà là đại tẩu tương lai của muội!

Trước đây Hạng Nguyên Hoán cũng nói những lời này nhưng nàng chỉ xem như hắn đang đùa nhưng bây giờ hắn lại nói nữa, đủ thấy là hắn không hề đùa.

- Huynh thật sự muốn cưới hồ ly tinh này?

Hạng Hân Lạc tức giậm chân:

- Trong vương phủ, có muội không có nàng ta, có nàng ta thì không có muội! Huynh chọn muội hay chọn nàng ta?

Hạng Hân Lạc hi vọng mình vẫn có địa vị trong lòng ca ca, ca ca cưng chìu mình như vậy, nhất định sẽ không chọn một nữ nhân vừa quen biết không lâu.

Ba người Mã Trung, Mã Lương và Đinh Viễn Sơn theo sau chạy tới, đúng lúc nghe được câu cuối cùng của Hạng Hân Lạc.

Thấy muội muội cố tình gây sự, biết muội ấy bây giờ đang giận dữ, có nói gì cũng không nghe lọt, Hạng Nguyên Hoán mặt không biểu cảm dặn dò Đinh Viễn Sơn.

- Viễn Sơn, ngươi dẫn Lạc Lạc về khách điếm trước đi, đợi khi muội ấy bình tĩnh lại, ta sẽ nói chuyện với muội ấy.

- Huynh lại tìm một người ngoài đuổi muội, hôm nay huynh nhất định phải nói cho rõ ràng, huynh rốt cục chọn hồ ly tinh kia hay chọn muội?

- Lạc Lạc!

Hạng Nguyên Hoán giận tái mặt quở trách:

- Đợi muội bình tĩnh lại, chúng ta sẽ nói chuyện.

Lớp phòng bị trái tim trong nháy mắt sụp đổ, tay cầm roi buông lỏng, chiếc roi rơi trên mặt đất, răng cắn chặt môi dưới, sắc mặt nàng trắng bệch, hai hàng nước mắt chảy xuống.

- Hóa ra trong lòng huynh, muội còn không bằng một hồ ly tinh, muội hiểu ý huynh rồi!

Giọng Hạng Hân Lạc run rẩy khóc lóc, nàng tuyệt vọng xoay người chạy đi.

Đinh Viễn Sơn cau mày, nghiêm mặt với hảo bằng hữu của mình:

- Nguyên Hoán, ngươi quá đáng rồi đấy!

Dứt lời, Đinh Viễn Sơn nhanh chóng đuổi theo Hạng Hân Lạc.

Liếc Hạng Nguyên Hoán vẻ mặt ân hận bên cạnh, Bạch Thiên Hoan mỉm cười nhắc nhở hắn:

- Ngươi bây giờ đuổi theo vẫn còn kịp.

Chỉ trong ba giây, vẻ mặt Hạng Nguyên Hoán đã khôi phục như ban đầu, chính là dáng vẻ quần áo lụa là.

- Muội ấy sẽ không sao, huống hồ, sớm muộn gì muội ấy cũng phải tiếp nhận sự thật này.

Hắn nhún vai nói.

Sớm muộn gì cũng phải tiếp nhận sự thật này?

Trái tim Bạch Thiên Hoan chậm một nhịp, hai mắt mờ mịt nhìn hắn.

- Tiếp nhận............cái gì?

Hắn không phải đang đùa nàng chứ?

Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, nói rõ ràng từng chữ:

- Nàng trở thành thê tử của ta!

59.

  Trái tim giống như bị gõ một búa thật mạnh.

Trở thành thê tử của hắn?

Khóe môi nàng hiện ra độ cong cứng ngắc:

- Hạng đại thế tử, hai chúng ta không thích hợp, vả lại giữa hai chúng ta là không có khả năng.

- Hở? Nàng có người trong lòng rồi?

Hạng Nguyên Hoán hứng thú nhướng mi, hai mắt nhìn chằm chằm nàng.

- Không có!

Bạch Thiên Hoan khẽ cau mày, theo bản năng chuyển ánh mắt đi nơi khác, không đón ánh mắt hắn.

- Nếu đã không có, ta chưa cưới nàng chưa gả, tại sao không thích hợp?

- Không tại sao gì hết.

Nàng hơi không kiên nhẫn nhắc nhở hắn:

- Thế tử gia đừng quên, tương lai ngươi phải cưới nhị muội ta!

Lại là chuyện đó.

Thấy nàng ngoan cố như vậy, Hạng Nguyên Hoán nhíu mày, không nói tiếp nữa.

Lý do có thể nói ra đều không phải là lý do, càng huống hồ...........là một lý do căn bản không thành lập, xem ra, phải nhanh chóng tìm thời cơ cùng nàng nói rõ chuyện kia, nếu không, nàng còn có thể đem lý do này để qua loa với hắn.

Khi lý do không còn là lý do nữa thì Hoan muội muội của ta, nàng còn lý do gì để cự tuyệt ta?

***

Sau khi Bạch Thiên Hoan và Hạng Nguyên Hoán rời đi, cửu hoàng tử Hạ Ất Khiêm âm thầm từ chỗ khúc quanh bước ra, trên mặt hiện ra vẻ nham hiểm tiểu nhân.

Hắn có lòng tốt muốn giúp Hạng Nguyên Hoán, tiếc là hắn ta không biết điều.

Kế hoạch của thái tử và lục hoàng tử ở sân đấu thú tuy hoàn mỹ nhưng tiếc rằng Hạng Nguyên Hoán này lại là một con mèo chín mạng, ai biết sẽ có biến số gì hay không, hắn nhất định phải khiến cho kế hoạch càng thêm hoàn mỹ, để Hạng Nguyên Hoán không có cơ hội nghỉ hồi sức.

Ánh mắt hắn nhìn theo hướng Hạng Hân Lạc vừa rời đi, con ngươi lóe lên ánh sáng nham hiểm.

Một muội muội yêu thích huynh trưởng, ghen tị với nữ nhân của ca ca mình.

Lòng đố kị của nữ nhân rất đáng sợ, chỉ cần lợi dụng một chút thì tin rằng nàng ta nhất định sẽ trở thành con cờ tốt nhất của mình để trừ khử Hạng Nguyên Hoán.

***

Thời gian sân đấu thú mở cửa rốt cục cũng sắp đến, bên ngoài sân đấu thú tụ tập rất nhiều dân chúng và quan lại quyền quý chuẩn bị vào trong, khắp nơi đều có thể thấy được những người chắp tay nịnh nọt.

Lần đấu thú này được quảng cáo với bên ngoài là có thêm tiết mục người tay không đấu thú, cho nên năm nay thu hút nhiều người tới hơn.

Loại hội lớn này trước nay luôn là trò chơi yêu thích của người phú quý và hậu duệ vương tôn quý tộc, trong đó cũng có không ít thương nhân nước khác, có thể nói là ngư long hỗn tạp.

Hạng Nguyên Hoán và Bạch Thiên Hoan ngồi ở lầu hai một căn trà lâu cách sân đấu thú không xa.

Vì gần bắt đầu hội đấu thú nên rất nhiều người ngồi ở trà lâu chờ, hôm nay là ngày trà lâu làm ăn thịnh vượng nhất trong năm, Hạng Nguyên Hoán nhờ vào thân phận nên dễ dàng chiếm được vị trí cạnh cửa sổ trà lâu, vừa vặn có thể thu vào mắt toàn bộ cảnh tượng ngoài cửa sổ.

Trước khi tới trà lâu, mấy thị vệ của Hạng Nguyên Hoán xuất hiện, lúc Hạng Nguyên Hoán và Bạch Thiên Hoan ngồi xuống thì họ ngăn trở những người muốn bợ đỡ Hạng Nguyên Hoán.

Ngồi bên cửa sổ, cúi đầu nhìn những gương mặt giả dối dưới cửa sổ, Bạch Thiên Hoan không khỏi nhíu chặt mày.

- Hoan muội muội, có phải nàng nên cho ta một câu trả lời hay không?

Hạng Nguyên Hoán đối diện hứng thú nhìn Bạch Thiên Hoan.

60.

  Hạng Nguyên Hoán đột nhiên lên tiếng khiến Bạch Thiên Hoan quay đầu lại, hai mắt khó hiểu đón lấy ánh mắt của hắn.

Ánh mắt Hạng Nguyên Hoán rực lửa nhìn chằm chằm nàng, trái tim nàng bỗng chốc rối loạn.

Nghĩ đến trước kia Hạng Nguyên Hoán từng nhiều lần truy hỏi chuyện nàng gả cho hắn, mặt nàng lại đen đi mấy phần, nghiêm mặt nhắc nhở hắn:

- Ngươi cũng không nhìn xem đây là nơi nào?

Hạng Nguyên Hoán liếc bốn phía xung quanh, vô tội chớp chớp mắt:

- Nơi này thì sao? Không phải nơi bàn luận chuyện này à?

Nơi bàn luận chuyện này? Hắn muốn cho mọi người đều biết sao? Còn ngại chưa đủ mất mặt?

- Ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần? Giữa ta và ngươi.............

Bạch Thiên Hoan áp chế cơn giận, nặn ra từng chữ từng câu từ kẽ răng, giọng nói hơi nâng cao.

Lời vừa nói một nửa thì Hạng Nguyên Hoán lạnh nhạt ngắt lời nàng.

- Hoan muội muội, nàng có phải nghe lầm câu hỏi của ta không?

Hạng Nguyên Hoán khóe mắt và khóe miệng đều đang cười, thoải mái dựa vào lưng ghế, nụ cười tuấn mỹ khiến người ta nhìn mà cảm thấy rất mê hoặc lòng người.

Nghe lầm?

- Ngươi lúc nãy hỏi gì?

Bạch Thiên Hoan sửng sốt rồi ấp úng hỏi.

- Lúc chúng ta mới vào trà lâu, không phải có người đang thảo luận hội đấu thú lần này có người tay không đấu với mãnh hổ sao, mọi người đều đoán xem rốt cục là người thắng hay hổ thắng.

- Ngươi lúc nãy là hỏi ta, người thắng hay hổ thắng?

- Nếu không nàng cho là gì?

Hạng Nguyên Hoán cười ý tứ sâu xa.

Tim Bạch Thiên Hoan lỡ một nhịp.

Nàng đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết nàng vì nghĩ đến những lời hắn nói lúc trước mà xuất thần.

"Nàng trở thành thê tử của ta" câu này và vẻ mặt nghiêm túc của hắn luôn quanh quẩn trong đầu nàng, không xua đi được, khiến nàng phiền não.

Cho nên khi vào trà lâu, Hạng Nguyên Hoán hỏi gì nàng cũng không nghe rõ mới xuất hiện tình huống lúng túng bây giờ.

- Ơ, ta lúc nãy nghe lầm!

Bạch Thiên Hoan vội vàng kéo thần trí về, bình tĩnh đáp lại, dường như cảm xúc mất khống chế vừa rồi của mình chưa từng phát sinh.

Khóe môi Hạng Nguyên Hoán chứa ý cười, không hề truy hỏi nàng.

- Vậy Hoan muội muội bây giờ phải chăng có thể nói cho ta biết, nàng cảm thấy người thắng hay hổ thắng?

- Thắng thì thế nào mà thua thì thế nào, cược một thi thể không cảm thấy rất thất đức sao?

Hạng Nguyên Hoán sờ sờ cằm.

- Hình như rất thất đức.

Bạch Thiên Hoan thở phào nhẹ nhõm, may mà Hạng Nguyên Hoán không hỏi tiếp nên nàng có thể nghỉ lấy hơi.

Không thể không thừa nhận, Hạng Nguyên Hoán là một nam nhân nguy hiểm, lúc nào nàng cũng phải đề cao cảnh giác, bằng không sẽ bị hắn bỡn cợt.

Nói không chừng..........lúc trước hắn nói với nàng những lời đó chỉ vì muốn thắng nàng mà thôi.

Giữa hai người họ thế nhưng có một ước hẹn mười vạn lượng hoàng kim!

***

Cuối cùng đã tới lúc bắt đầu, sau khi chờ phần lớn mọi người đi vào, Hạng Nguyên Hoán và Bạch Thiên Hoan mới thong thả ra khỏi trà lâu.

Vừa ra khỏi trà lâu, Hạng Nguyên Hoán cảm giác được hơi thở khác thường từ chung quanh truyền đến.

Trước khi vào sân đấu thú, Hạng Nguyên Hoán kề sát tai Bạch Thiên Hoan:

- Sau khi kết thúc hội đấu thú hôm nay, ta có một bí mật muốn nói với nàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vuong