Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Nạp Lan Cẩn trong khoang thuyền vẫn còn trong trạng thái hôn mê, trong mơ hắn thấy bên tai văng vẳng đoạn nhạc Diêu Khúc mà hắn viết cho Nguyệt Nhi của hắn, hắn thục nhớ nàng. Hắn từ khi xây dựng được thế lực riêng cho mình vẫn luôn đi kiếm tìm nàng nhưng vẫn luôn vô vọng cho tới một hôm, thuộc hạ hắn phái đi tìm nàng đem về cho hắn một tin, một tin mà hắn không dám ngờ tới nhất đó là: sau khi nàng cứu hắn rồi rời đi đi tìm sư phụ nàng không lâu. Nàng theo sư phụ vân du tứ hải trốn tránh kẻ thù. Nhưng chỉ được 3 năm kẻ thù mạnh mẽ đó tìm tới, sư phụ nàng vốn không phải đối thủ của người kia lại vì bảo vệ đứa đồ đệ bảo bối nên bị người đó giết mà nàng cũng bị bức rơi xuống Đoạn Trường Nhai. Hắn đã tới Đoạn Trường Nhai quả thật hắn rơi xuống chưa chắc đã còn sống huống chi một tiểu cô nương mới 6 tuổi như nàng. Lúc hắn mấy này mấy đêm tìm đường xuống đáy nhai hắn đã thấy một vài mảnh y phục hồng phấn của tiểu hài tử văng khắp nơi rách nát cũ kỹ đã lâu, xương trắng vài khúc ngắn ngủi rải rác. Vốn hắn biết tin này đã là 2 năm sau khi nàng rơi xuống Đoạn Trường Nhai nên khi nhìn thấy những mẩu xương ngắn ngủn chỉ thuộc về tiểu hài tử như vậy hắn gần như đã hết hi vọng. Vì thế ngần ấy năm hắn không còn đi tìm nàng nữa, thậm chí phụ hoàng chỉ hôn hắn cũng không còn quan tâm giống trước, thờ ơ bởi nếu không phải nàng thì lấy ai cũng như nhau cả thôi.
      Đoạn Diêu Khúc này vốn hắn không viết nhạc phổ, 12 năm hắn sớm ghi tạc trong lòng từng dấu chấm dấu phẩy, cũng ít khi thổi bởi càng thổi càng nhớ người xưa. Đoạn nhạc này ngoài hắn ra cũng chỉ có Khiết Nhi của hắn biết thổi ấy vậy nay hắn lại nghe thấy bên tai, gần như vậy gần tới nỗi chỉ cần mở mắt ra là thấy được người thổi đoạn nhạc này. Nhưng hắn mệt quá, bao nhiêu năm qua hắn chưa từng ngủ ngon giấc như vậy, ngon như hồi có tiểu cô nương phấn y  bên cạnh vậy nên hắn tham luyến. Nếu là mơ xin đừng làm hắn tỉnh lại, nếu là thật xin đừng làm nàng rời đi, tuy xa xôi làm hắn với không tới nhưng hắn biết đó là nàng, nàng vẫn nhớ hắn vẫn trở về trong mơ của hắn. Nghĩ như vậy, Nạp Lan Cẩn ngủ càng ngon giấc, bên cạnh hắn một dáng nam tử bạch y mi thanh mục tú đang đứng, nhìn chăm chú từng cái nhăn mày dãn mi khi ngủ của hắn, ánh mắt lộ rõ vẻ ôn nhu, nơi khoé miệng khe  khẽ cười nhẹ. Đây chính là Diệu công tử thực sự người mà đi vô tung đến vô ảnh, trên giang hồ đồn là kẻ tính tình quái dở thích thì chữa không thích thì thôi.
     Khi những tia sáng đầu tiên của ngày hôm sau lọt vào khoang thuyền, người đang ngủ trên chiếc giường lớn ở góc phòng cũng tỉnh lại. Đầu tiên khi mở mắt ra hắn hơi giật mình bởi Nạp Lan Cẩn nhìn thấy một bóng lưng nam tử đứng ngược ánh sáng, xung quanh nam tử đó như toả ra hào quang vạn dạm đang dõi mắt nhìn xa xăm phương nào đó ngoài cửa sổ. Hắn giật mình bởi vì tối qua lúc hắn bất tỉnh rõ ràng nhìn thấy trên thuyền ngoài 5 vị cô nương bạch y ra chỉ còn lại thuyền phu, nam tử này ở đâu ra vậy. Khi hắn còn đang tự hỏi, nam tử đó đã xoay mình lại nhìn y cười rồi từ tốn nói:
"Công tử bị thương không nặng chỉ là bị độc thương la của Đông Nhã quốc bí truyền hoàng cung gây tổn thương ngũ tạng nặng. May mà ta đã cứu kịp, néu không giờ này công tử đã đi chầu diêm vương chờ báo danh rồi."
    Vừa nói, vừa cười, vừa nhấc tà áo ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà nhỏ ngâm nghi. Nạp Lan Cẩn nhăn mày hỏi lại như không tin lắm.
"Độc thương la sớm đã thất truyền từ lâu, cho dù có là hoàng thái hậu Đông Nhạn cũng không biết cách phối độc. Làm sao ta lại bị hạ độc này được?"
"Quả thật độc này thiếu vài vị thuốc quan trọng khó tìm nên mới thiếu sót như vậy, nếu là trước đây sợ rằng người trúng đã sớm đi về cõi tiên."
"Cám ơn ơn cứu mạng của công tử, xin hỏi cao danh quý tính, sau này có dịp nhất dfịnh báo đáp."
"Báo đáp? Ta cứu người chưa bao giờ cần báo đáp. Đây là thuốc giải của độc thương la, ngươi uống đi, ta ra ngoài chút, ngươi uống xong thì nghỉ ngơi đi."
    Diệu công tử ném cho Nạp Lan Cẩn một chiếc bình ngọc xanh giống hệt bình hôm qua rồi đặt chén trà xuống bàn, chậm rãi đi ra ngoài. Nạp Lan Cẩn dơ tay bắt bình ngọc, lại vô tình miết qua đáy bình ngọc biểu cảm nhất thời trở nên vô cùng phong phú. Hắn không phải người bình thường đương nhiên sẽ biết thêm một số thông tin về thần y thánh thủ Diêu công tử trong truyền thuyết. Nhưng hắn thực không ngờ tới Diêu công tử lạ trẻ tuổi như vậy, nhìn còn trẻ hơn hắn vài tuổi, ngũ quan không mang chút anh khí giống nam tử bình thường mà mang dáng ôn nhuận tao nhã thoát tục, nhìn kiểu gì cũng đẹp lòng đẹp dạ. Hắn cũng không ngờ ra ngoài không mang theo thuộc hạ lại bị tập kích giữa đường, chạy bừa chạy bãi lại chạy đúng thuyền, đúng chỗ của thánh thủ Diêu công tử, quả thật hắn cũng quá may đi, nếu người kia mà biết chắc tức hộc máu mất. Ai kêu người kia tưởng ỷ vào độc thương la là lấy  được mạng hắn, thật không ngờ chút nữa thôi hắn sẽ đi gặp nàng lại được thần y trong truyền thuyết tương cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro