Chương 11: Mẩu Đơn Cát!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để làm cho đoạn văn thêm phần hấp dẫn, tôi sẽ điều chỉnh ngôn ngữ để tăng cường cảm xúc và sự kịch tính, đồng thời làm nổi bật tính cách nhân vật và mối quan hệ của họ.

---

“Thả ta xuống, mau buông ra! Ta có chân, có thể tự đi được mà! Nếu huynh không thả ta xuống, ta cảnh cáo... ta sẽ dùng kim độc đâm chết huynh!”

Giọng nàng sắc bén, nhưng chẳng thể ngăn bước chân hắn. Hắn vẫn cương quyết bế nàng trên tay, không buồn đáp lại.

“Huynh không nghe thấy gì sao? Nam nữ thụ thụ bất thân! Thả ta xuống ngay!”

Nghe đến đây, hắn bật cười khẽ, tiếng cười trầm ấm khiến nàng hơi run.

“Ta nói cho nàng biết, trong phủ này chỉ có ta. Nàng có la hét đến khản cổ cũng chẳng ai nghe thấy đâu. Với lại, có phải nàng quên rằng, ta là một thần y, lương tâm ta không cho phép làm những điều tổn thương người khác, nhất là nàng. Vậy nên tốt nhất, nàng nên im lặng đi, nếu không thì đừng trách ta vô tình.”

Nàng cảm nhận được sự lạnh lùng trong lời nói ấy, lo lắng dâng lên trong lòng. “Huynh... huynh định làm gì ta? Huynh đưa ta đi đâu?”

Mặc cho nàng hoảng loạn hỏi, hắn không trả lời, bước chân vẫn không dừng lại. Nàng đành im lặng, biết rằng có nói cũng vô ích. Cuối cùng, họ dừng lại trước một biệt viện yên bình, xung quanh phủ đầy hoa mẫu đơn rực rỡ, xen lẫn là những cây diệp anh đào xinh đẹp.

Nàng nhìn cảnh sắc trước mặt, mê mẩn quên cả việc vừa bị bắt ép. Khi hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống, nàng lập tức chạy đến những khóm mẫu đơn, ngắm nhìn say mê.

“Thích không?” Hắn hỏi, ánh mắt chăm chú dõi theo nàng.

Nàng gật đầu nhẹ: “Thích lắm.” Quay sang hắn, nàng khẽ mỉm cười hỏi: “Huynh có biết tại sao ta lại thích hoa mẫu đơn không?”

Hắn lắc đầu, ánh mắt thoáng chút tò mò.
Lúc nàng cứu hắn ở phủ nàng hắn đã từng  quan sát phủ nàng thấy nơi nơi điều là hoa mẫu đơn, và cảm nhận mùi hương của loài hoa này bao quanh phòng nàng, và từ đó hắn đã cho trồng khắp biệt viện của mình. Hắn tin rằng, sẽ có một ngày nàng bước vào đây, và hôm nay, điều đó đã trở thành hiện thực.

“Vì nó là vua của các loài hoa?” Hắn đoán.

Nàng nhẹ nhàng trả lời: “Ta thích hoa mẫu đơn không phải vì nó là vua của các loài hoa, mà vì hoa mẫu đơn có thể mang lại hạnh phúc. Nó luôn khiến ta cảm thấy vui vẻ và bình yên.”

Nàng khẽ ngắt một nhành hoa mẫu đơn, rồi đưa cho hắn với nụ cười chân thành. “Tặng huynh. Hy vọng rằng hoa này sẽ mang lại hạnh phúc cho huynh.”

Hắn nhận lấy nhành hoa, ánh mắt chứa đựng sự cảm kích sâu sắc. “Ta hy vọng nàng cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc mà nàng mong muốn.”

Nàng nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh sự hiếu kỳ. “Huynh nói gì vậy? Ta không nghe rõ.”

Hắn nhận lấy nhành hoa, ánh mắt lấp lánh một tia xúc động. “Ta hy vọng nàng cũng sẽ hạnh phúc,” hắn thì thầm.

“Hả? Huynh vừa nói gì?” Nàng quay lại, ngơ ngác.

“Không có gì. Nàng cứ ngắm hoa đi.”

Nàng nhìn hắn, khẽ cười rồi ngồi xuống thảm cỏ xanh bên cạnh những đóa mẫu đơn.

“Vậy huynh ngồi đây với ta đi.”

Hắn gật đầu, ngồi xuống cạnh nàng. Một khoảng lặng nhẹ nhàng trôi qua, hòa trong không gian tĩnh mịch của biệt viện.

____________________

Ở một nơi khác, tại phủ chính...

“Đan nhi đâu? Sao chỉ có hai người về thôi?” Giọng nói của người phụ nữ đầy lo lắng.

Người đàn ông ấp úng, không dám nhìn thẳng vào mắt bà: “Đan nhi... Đan nhi bị Thái hậu giữ lại trong cung, không cho về.”

Bà hoảng hốt: “Giữ lại trong cung? Hai cha con các người có điên không? Các người không biết trong cung nguy hiểm đến chừng nào sao?”

Ông thở dài, giải thích: “Ta có ngăn cản, nhưng con bé sợ ta khó xử nên đã đồng ý ở lại.”

“Mẹ, mẹ yên tâm, có Thái hậu bên cạnh, Đan nhi sẽ không sao đâu,” Tử Quân lên tiếng trấn an mẹ mình.

____________________________

Tại biệt viện...

“Này, sao huynh cứ nhìn ta mãi thế?” Nàng quay sang, thấy ánh mắt hắn không rời khỏi mình.

“Mặt ta có dính gì sao?” Nàng hỏi, đưa tay lên chùi chùi mặt.

Hắn bật cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, đặt xuống: “Không có gì, chỉ là... khi nàng cười, trông rất đẹp.”

Nàng nhíu mày, bĩu môi: “Vậy ý huynh là, khi ta không cười thì xấu lắm sao?”

Hắn khẽ cười: “Nếu nàng nghĩ vậy thì chắc là đúng rồi.”

Nàng quay mặt đi, giả vờ giận dỗi: “Ta không thèm nói chuyện với huynh nữa. Vương gia không phải là người bận rộn sao? Không tiễn.”

Nàng chỉ tay ra cửa, nhưng hắn chẳng mảy may bận tâm, chỉ chống cằm nhìn nàng. “Nàng nghĩ vương gia thì lúc nào cũng bận rộn à?”

“Huynh...” Nàng chưa kịp nói hết câu thì hắn đã nằm xuống ngay bên cạnh nàng, khiến nàng sửng sốt.

“Huynh định làm gì thế? Huynh là vương gia, không thể tùy tiện như vậy được!”

Hắn lười biếng đáp: “Ta là vương gia, muốn nằm ở đâu thì nằm. Nàng cũng nằm xuống đi.”

Nói rồi, hắn kéo nàng xuống bên cạnh mình, cánh tay của hắn trở thành chiếc gối mềm mại cho nàng. Nàng định bật dậy, nhưng hắn ghì nhẹ, khiến nàng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nằm yên.

Nàng nhìn hắn, lòng đầy nghi ngờ: “Huynh là vương gia, mà huynh giấu ta. Vậy còn chuyện gì khác mà huynh chưa nói với ta không?”

Hắn vẫn nhắm mắt, giọng điềm tĩnh: “Ngoài việc ta là vương gia, không có gì ta giấu nàng cả.”

“Còn việc ta thích hoa mẫu đơn thì sao? Ta đâu có...”

Nàng chưa kịp nói hết câu, hắn đã đặt tay lên miệng nàng, khẽ thì thầm: “Nhiều lời quá. Ngủ đi.”

Nàng ngoan ngoãn nhắm mắt, nhưng ngay khi nàng vừa thiếp đi, hắn lại mở mắt, giọng lạnh lùng vang lên: “Xuất hiện đi.”

Từ trên cao, một bóng đen nhẹ nhàng đáp xuống.

“Vương gia!”

“Nói đi.”

“Có người cần gặp ngài.”

“Nói ta bận, không gặp.”

“Nhưng...”

“Không nhưng gì hết. Cút đi.”

Khi bóng đen biến mất, hắn lại quay sang ôm nàng vào lòng, dịu dàng khép mắt, cùng nàng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro