Chương 20: Độc Cổ Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trò chuyện với người dân nơi đây và họ biết nàng và hắn được điều đến đây thì họ đã kể cho nàng nghe hết tình hình ở đây và sắp sếp cho nàng và hắn một gian phòng để ở, tức là nàng lại phải ở chung với hắn, mặc kệ chuyện đó không quan trọng chuyện trước mắt là bây giờ phải nghỉ cách để giải độc cho mọi người, theo như lời kể của mọi người ở đây là lúc ban đầu mọi thứ ở nơi đây sinh hoạt bình thường nhưng cách đây vài tuần có một số người lạ mặt đến đòi mua lại ruộng đất của người dân nơi đây với giá rất cao nhưng mọi người ở đây điều không bán rồi bọn họ liền rời đi không có một chút dấu vết, rồi sau đó mọi người ở liền bị trúng độc không một lý do có gọi đại phu đến khám thì đại phu lại lắc đầu không biết từ một thành đông vui sung túc giờ chỉ còn là một thành hươ hoắc chỉ còn vỏn voẻn vài trăm người nhưng tình hình lại tội hơn là họ không còn lương thực để sinh sống cũng may lúc trước nàng có xin điều kiện là cho nàng năm trăm bao gạo và lương thực nên giờ có thể khôn g còn lo việc lương thực nữa

-Nàng đang suy nghĩ gì vậy?

-Suy nghĩ về việt tìm nguyên nhân trúng độc

Nàng đang suy nghĩ thì hắn hỏi nàng nên trong đầu nàng nghĩ gì liền nói ra hết luôn

-Vậy nàng suy nghĩ ra chưa?

-Chưa! Chẳng lẽ là nó!
Nàng dường như suy nghĩ ra được gì đó nhưmg đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa làm suy nghĩ của nàng tiêu tan hết >cốc... cốc< Tử Đan cô nương có hai người tìm cô nương

Hai người chẳng lẽ là ca ca và Lãnh Yên nghi vậy cô liền đứng lên bước ra mở cửa đúng như suy nghĩ là hai người bọn họ

-Hai người về rồi! Có manh mối gì không?

-Có!

-Mau vào trong rồi nói

-Không có gì thì ta lui trước

-Đa tạ Thục Phận tỷ

Sau khi Thục Phận tỷ(người dân Mộc Châu) lui ra nàng liền đóng cửa lại sao đó đi đến ghế ngồi xuống hỏi

-Ca có manh mói gì? Huynh mau nói đi

Tử Quân móc trong tay áo ra một chiếc khăn tay hình như đang gói một thứ gì gì đó Tử Quân nhẹ nhàng cẩn thận mở chiết khăn tay ra

-Chiếc bình này là ta và công chúa tìm thấy được ở dòng nước nè muội xem bên trong là thứ gì?

Nàng nhận lấy cẩn thận mở nắp bình ra cẩn thận đưa lên mũi ngửi thử xem bên trong là thứ gì sau khi gửi xong gương mặt liền lập tức biến sắt Lãnh Thần thấy vậy hỏi nàng

-Chiết bình này có chứa thứ gì à?
Nàng không quan tâm tới lời nói của Lãnh Thần mà nàng quay sang hỏi Tử Quân

-Ca vậy huynh có nhìn thấy nước hồ màu gì không?

-Là màu xanh 'Lãnh Yên lên tiếng' ta còn có đem về nữa nè tỷ xem
Lãnh Yên lấy trong thắt lưng ra một chiết bình đưa cho nàng

-Mau đưa cho ta, Lãnh thần huynh đưa cho ta hai cái chén mau lên

Lãnh Thần không biết nàng có chủ ý gì nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn lấy chén cho nàng. Nàng đổ nước trong chiết bình mà Lãnh Yên đưa cho nàng ra một chén đúng như lời Lãnh Yên nói nước được đổ ra có màu xanh sau đó nàng lấy nước thường đổ vào chén còn lại rồi nàng đổ vào đó một ít thốt trong chiết bình mà Tử Quân đưa cho nàng rồi dùng một chiết muổng khấy điều chén nước đó rồi buông chiết muổng ra
-Tử Đan tỷ nước đó vẩn bình thường mà 'Lãnh Yên nhìn vào chén nước mà nàng mới vừa khấy nói'
Nàng không nói gì chỉ lẳng lặng lấy một chiếc đĩa đậy cái chén đó lại được một lúc nàng lấy chiếc đĩa ra nói
-Mọi người nhìn xem bây giờ có màu gì?
Dứt lời nói của nàng nước trong chén từ từ chuyển sang màu xanh y như chén nước được đổ trong bình mà Lãnh Yên đem về
Ba người còn lại nhìn thấy ngạc nhiên há hóc cùng thốt lên ''Không thể nào''
-Ta đón không sai mà đây là độc Cổ Thiên loại độc này rất độc, khi bị trúng độc người đó sẻ không biết gì hết vì độc này sẽ không phát tát liền mà sau một thời gian mới phát tát, khi độc phát tát thì toàn thân họ sẽ từ từ cảm thấy ngứa ngáy khó chịu cơ thể nóng nảy khó chịu như bị lửa đốt hoặc như bị kiển cắn vậy, độc này có một ưu điểm là dù thái y có giỏi cở nào thì cũng bắt mạnh chẳng ra đâu từ khi tìm rõ được nguyên nhân, theo như lời sư phụ ta kể thì độc này đã thất truyền và bị cấm sử dụng vậy tại sao lại xuất hiện nơi đây

-Tử Đan cô nương, cô mau đến xem con gái ta, con gái ta....

Thục phận tỷ từ bên ngoài chạy vào nước mắt giàn giụa gọi nàng

-Thục Phận tỷ, tỷ bình tỉnh con gái tỷ làm sao?

-Con gái ta nó..nó... bị trúng độc

-Trúng độc! Tỷ mau dẩn ta đi xem

-Bọn ta chũng đi

Lúc trước nàng chưa biết là độc gì nên chưa biết chuẩn đoán và giải độc bằng thuốc gì nhưng bây giờ nàng đã biết thì dễ rồi
Thục Phận tỷ dẫn nàng đến một gian phòng bước vào trong bên trong là một bé gái khoảng 10 tuổi nằm quằn quại đau đớn đến nước mắt giàn giụa tay cào loạn sạ làm mình mẩy chầy đến gớm máu miệng không ngừng kêu rên ''Mẹ ơi con ngứa, con rất khó chịu, mẹ ơi cứu con, mẹ ơi...'' tiếng kêu rất thảm thương thấy cảnh đó nàng hẳng do dự gì chạy tới rút ngân châm để làm cho cô bé đó giảm đau đớn nhưng vừa tới gần thì bị cô bé đó cào chúng tay theo phản xạ nàng liền la lên và lùi lại phía sau và nhờ Lãnh Thần và Tử Quân giử đứa bé đó lại giúp nàng

-Ca ca, Lãnh Thần huynh giúp ta giữ đứa bé đó lại giùm ta đi

Tử Quân chưa kịp đụng vào đứa bé thì Lạnh thần đã nhanh như chớp điểm nguyệt là đứa bé đứng im bất động lúc này nàng mới yên tâm đến gần đứa nàng đùng kim châm đâm vào đỉnh đầu đứa bé làm đứa bé ngất đi sau đó nàng lấy trong tay áo ra một bình thuốc nhỏ lấy ra một viên thuốc cho miệng đứa bé rồi đặt đứa bé xuống giường sau đó quay ra nói
-Thục Phận tỷ, tỷ an tâm con tỷ không sao đâu ta đã cho con tỷ uống thuốc giải rồi, nhưng đây chỉ là tạm thời thôi chưa trị được tận gốc
-Tử Đan cô nương đa tạ cô, đa tạ cô' Thục Phận tỷ quỳ gối trước mặt nàng dập đầu liên tục lạy nàng, nàng liền lập tức đở Thục Phận tỷ đứng dậy'
-Thục Phận tỷ, tỷ mau đứng lên làm như vậy ta tổn thọ mất à Thục Phận tỷ, ta nhờ tỷ một chuyện, tỷ tập trung mọi người lại dùm ta, ta có chuyện muốn nói với mọi người

Nàng nhờ Thục Phận tỷ tập trung mọi người lại giùm nàng, Lãnh thần cũng chẳng biết nàng có chủ ý gì nữa hắn tính hỏi nàng nhưng rồi lại thôi Thục Phận tỷ cũng khó hiểu nhìn nàng nhưng tỷ ấy vẫn làm theo lời nàng

Sau một khắc Thục Phận tỷ đã tụ hợp tất cả mọi người lại nhưng vì phòng nàng nhỏ nên mọi người đã làm bàn ghế ra ngoài ngồi, nàng Lãnh Thần, Tử Quân và Lãnh Yên cũng có mặt tại đó khi tất cả mọi người điều ngồi ngay ngấn thì nàng liền đứng lên nói

-Mọi người ta có chuyện quan trọng muốn nói với mọi người là ta đả biết mọi người trúng độc gì rồi, và có lẽ là mọi người ở đây cũng đã trúng độc nhưng chỉ tại độc chưa phát tán mà thôi

Khi nghe nàng nói tới trúng độc thì tất cả mọi người điều lo lắng hoảng sợ ''trúng độc chúng tôi không muốn, Tử Đan cô nương xin cô mau giúp chúng tôi'' thấy mọi người hoảng loạn nàng lên tiếng chấn an mọi người

-Mọi người, mọi người đừng hoảng, đừng hoảng ta ở đây có thuốc giải, Thục Phận tỷ, tỷ giúp ta chia cho mọi người ''nàng đưa cho Thục Phận tỷ một bình sứ nhỏ' đây là thuốc có khả năng giúp đọc không phát tán chứ không phải thuốc giải hoàn toàn, và ta còn một điều nữa muốn nói với mỗi người là nếu mọi nhìn thấy nước có màu xanh thì đừng uống vì nước đó đã nhiểm độc tốt nhất mọi người chịu khó lên núi gánh nước về dùng còn về lương thực ta đã đưa cho Thục phận tỷ có gì thì mọi người tới tìm tỷ ấy và nếu muốn giải hoàn toàn thì cần phải có một loại thảo dược tên là ''Nhân Chi'' nhưng thảo dược này rất quý hiếm và nó còn có khả năng di chuyển như động vật nữa nhưng ta không biết ''Nhân Chi'' này nó mọc ở đâu?

-Tử Đan cô nương có phải nó giống như một củ cải, nhưng phần dưới giống 2 cái chân có thể di chuyển được có phải không?

-Đúng vậy! Tỷ biết ''Nhân Chi'' ở đâu à?

-Tử Đan cô nương trước đây ở sau núi ta có từng thấy nhưng bây giờ ta không biết có xuất hiện không thì ta không biết

-Cảm ơn tỷ ta biết rồi ngày mai ta sẽ đích thân ra sau núi tìm thử

Sau khi được Thục Phận tỷ cho biết về tin tức của Nhân Chi nàng quyết định ngày mai lên đường đi tìm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro