Chương 23: Ngượng Ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lãnh Yên và Tử Quân trở về thôn, mọi người trong thôn vẫn chìm trong trạng thái u mê do độc tố. Không chút chần chừ, Lãnh Yên và Thục Phận nhanh chóng dùng Nhân Chi để nấu thuốc giải theo công thức nàng đã để lại. Tử Quân, lo lắng không kém, cũng lập tức bắn pháo hiệu, truyền tín hiệu cho cung điện để phái người đến trợ giúp.

Trong khi ấy, ở dưới vách núi, Tử Đan và Lãnh Thần đã thoát khỏi lưỡi đao của đám áo đen nhờ may mắn rơi xuống một con suối dưới đáy vực. Dòng nước lạnh buốt khiến cả hai vừa đau đớn, vừa sợ hãi. Tuy nhiên, dù vất vả lắm mới thoát khỏi dòng nước cuộn xoáy, cả hai cuối cùng cũng leo lên bờ, mệt mỏi và toàn thân ướt đẫm.

Tử Đan nhìn Lãnh Thần, hai má nàng đỏ bừng khi nhận ra ánh mắt của hắn đang dán chặt vào người mình. Nước suối thấm qua lớp y phục mỏng, làm lộ rõ những đường cong trên cơ thể nàng.

"Áhhhh! Biến thái!" Tử Đan hét lên, vội vàng dùng tay che những chỗ cần che, mặt nàng đỏ bừng lên vì ngượng. "Huynh... huynh mau quay người lại! Đừng có nhìn nữa!"

Lãnh Thần lúng túng xoay mặt đi ngay lập tức, đôi tai đỏ lựng. "Ta... ta xin lỗi, ta không cố ý... Ta chưa thấy gì đâu, nàng yên tâm."

Nhưng Tử Đan vẫn chưa hết ngượng. Nàng quay mặt lại, lầm bầm trong miệng: "Chúng ta không thể cứ như thế này mãi được... Ta nhớ có một hang động gần đây. Mau đi đến đó thôi, rồi tìm cách hong khô quần áo."

Lãnh Thần vẫn chưa hết bối rối, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý. "Được. Nhưng sao nàng lại biết phía trước có hang động?"

Tử Đan nhìn thẳng về phía trước, không quay lại, chỉ đáp ngắn gọn: "Huynh cứ đi trước đi, đến nơi rồi ta sẽ nói cho huynh biết."

Cả hai bước đi trong im lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió rít và tiếng chân lội bì bõm trên mặt đất ẩm ướt. Sau một quãng thời gian ngắn, họ tìm thấy một hang động nhỏ, nép mình dưới chân núi. Tử Đan thở phào nhẹ nhõm.

"Nơi này được đấy," nàng nói, "Huynh vào trước đi, ta sẽ vào sau."

Lãnh Thần hiểu ý, liền bước vào trước và nhường chỗ cho nàng. Sau khi chắc chắn rằng mình đã đủ khoảng cách, Tử Đan cũng bước theo vào trong hang. Hang động tuy nhỏ nhưng khô ráo, rất thích hợp để trú qua đêm.

"Bên cửa động bên trái có hai hòn đá đánh lửa, bên phải có vài cây củi khô và một ít bùi nhùi," nàng giải thích, giọng nói vang vọng trong không gian yên tĩnh. "Huynh dùng chúng để nhóm lửa, hong khô y phục đi."

Lãnh Thần ngạc nhiên khi thấy mọi thứ nàng nói đều chính xác. Củi khô và đá đánh lửa được sắp xếp gọn gàng, dường như có người từng ở đây trước đó. Nhưng hắn không hỏi thêm, chỉ cẩn thận nhóm lửa theo lời nàng.

Sau khi ngọn lửa đã cháy lên, Lãnh Thần cởi áo ngoài, phơi chúng trước lửa. Tuy nhiên, hắn không thể quên rằng y phục của Tử Đan cũng ướt sũng. "Còn nàng thì sao?" hắn hô lớn về phía sâu trong hang. "Y phục nàng cũng ướt, nếu không hong khô sẽ dễ bị cảm lạnh. Nàng ra đây hong khô đi!"

Tử Đan dù rất muốn ra ngoài, nhưng nàng vẫn còn ngượng ngùng. "Ta không sao đâu! Huynh cứ hong khô y phục của mình đi, một chút nữa ta sẽ tự khô thôi," nàng nói vọng ra, giọng có chút lưỡng lự.

Trong thực tế, nàng lạnh đến run rẩy, nhưng lòng tự trọng không cho phép nàng ra ngoài trước mặt hắn trong tình trạng như vậy. Nàng chỉ biết chịu đựng, hy vọng lửa đủ ấm để hong khô y phục từ xa.

Lãnh Thần nhận ra sự ngượng ngùng của nàng, liền nghĩ ra cách: "Hay là thế này, ta sẽ hong khô y phục của ta trước, sau đó ta sẽ để y phục của ta ở đây, nàng có thể lấy chúng thay tạm. Sau đó nàng để y phục của nàng lại cho ta hong khô. Như thế nàng sẽ không bị lạnh, mà ta cũng không phải nhìn thấy gì không nên thấy."

Tử Đan ngẫm nghĩ, thấy đề nghị của Lãnh Thần hợp lý. Nàng gật đầu đồng ý dù lòng vẫn còn chút lưỡng lự. Sau khi hong khô y phục của mình, Lãnh Thần để lại cho nàng, rồi hắn bước ra ngoài hang, nhường lại không gian cho nàng thay đồ.

Nàng nhanh chóng cầm lấy bộ y phục của hắn, chạy vào trong thay. Sau khi thay xong, nàng để y phục ướt của mình ra ngoài như đã thỏa thuận. Lãnh Thần vào lại hang, thấy y phục của mình giờ đã thành của nàng, hắn khẽ mỉm cười.

Sau khi hong khô y phục của nàng, Lãnh Thần tiếp tục ra ngoài để nàng thay lại đồ. Quá trình này lặp lại, và cuối cùng cả hai đều đã mặc y phục khô ráo, thoải mái hơn rất nhiều. Khi mọi thứ đã ổn định, Tử Đan bước ra, ngồi xuống bên cạnh hắn, ngọn lửa nhỏ nhưng đủ ấm áp.

"Ta không ngờ huynh lại biết cách giải quyết tình huống như vậy," nàng nói khẽ, ánh mắt liếc nhẹ về phía hắn. "Huynh thật biết cách làm người khác thấy yên tâm."

Lãnh Thần nhìn nàng, nét mặt trầm lặng nhưng ấm áp. "Ta chỉ không muốn nàng chịu lạnh. Mọi thứ khác không quan trọng."

Không gian yên tĩnh bao quanh họ, chỉ có tiếng lửa tí tách và gió rít ngoài hang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro