Chương 34: Lên Kế Sách ( 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe Tử Đan trình bày kế hoạch, không khí trong Trường Thọ cung càng thêm nghiêm túc. Mọi người đều nhận ra rằng, thời khắc quyết định đã đến. Hoàng thượng khẽ gật đầu, đôi mắt ông hiện rõ sự tán thưởng đối với sự thông minh và quyết đoán của Tử Đan.

Lãnh Thần lên tiếng, giọng anh trầm ấm nhưng đầy uy lực:

- Phụ hoàng thần nhi thấy kế hoạch này rất hoàn hảo. Tuy nhiên, chúng ta cần phải đảm bảo rằng mọi bước đi đều được thực hiện một cách chính xác và kín đáo. Nếu Phạm Thái nhận ra kế hoạch của chúng ta, thì e rằng người nguy hiểm là chúng ta

Hoàng thượng đáp lại, giọng điềm tĩnh:

- Thần nhi nói đúng. Vì vậy, chúng ta cần phải hành động với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tính toán cẩn thận. Không để bất kỳ sơ suất nào xảy ra. Tử Đan, Tử Quân, hai người hãy chuẩn bị sáng mai lên đường Hành động nhanh chóng nhưng phải cẩn thận, tuyệt đối không để lộ danh tính."

Tử Đan và Tử Quân cùng cúi đầu:

- "Tuân lệnh bệ hạ."

Hoàng thượng sau đó quay sang Thừa tướng:

- Khanh hãy tập hợp binh lực, chuẩn bị sẵn sàng hành quân đến Mộc Châu. Nhưng nhớ, tất cả phải được giữ bí mật tuyệt đối. Chỉ khi nhận được tín hiệu từ Tử Đan, khanh mới được tiến hành hành động."

Thừa tướng cúi đầu:

- "Thần sẽ tuân lệnh, đảm bảo mọi thứ được chuẩn bị chu đáo và kín đáo nhất."

Hoàng thượng tiếp tục:

- Còn ta và Vương gia, chúng ta sẽ làm đúng theo kế hoạch của Tử Đan. Việc vi hành thăm dân sẽ tạo cơ hội để chúng ta tiếp cận Phạm Thái mà không gây nghi ngờ. Nhưng nhớ, phải luôn cảnh giác, không để hắn có cơ hội phản công."

Tất cả đều đồng lòng với kế hoạch đã vạch ra. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu cuối cùng. Đây không chỉ là một chuyến vi hành bình thường, mà còn là cơ hội để lật đổ một âm mưu đang đe dọa sự an nguy của đất nước.

Sau khi bàn bạc xong, Hoàng thượng ra lệnh giải tán, cả ba người nhà thừa tướng nhanh chóng ra về hồi phủ trước khi đi Tử Đan quay lại nhìn Lãnh Thần trước khi rời khỏi cung. Ánh mắt họ gặp nhau trong một thoáng yên lặng, như một lời hứa thầm lặng rằng cả hai sẽ cùng nhau vượt qua được thời gian nguy hiểm này, nàng  nhẹ nhàng gật đầu, rồi cùng ca ca Tử Quân rời đi.

Về đến phủ, Tử Đan không kịp nói lời nào với ai, chỉ lặng lẽ bước thẳng vào thư phòng của mình với sự căng thẳng của những ngày qua, cùng với trọng trách lớn lao đang đè nặng trên vai, khiến nàng cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Thư phòng quen thuộc với hương thơm dịu nhẹ của trầm hương nhanh chóng xoa dịu tâm hồn nàng. Nàng không do dự thêm nữa, bước đến chiếc giường mềm mại bên cửa sổ. Cơn buồn ngủ kéo đến như sóng, cuốn lấy nàng vào một giấc mơ yên bình, nơi không còn những toan tính và nguy hiểm rình rập. Ánh nắng chiều nhạt dần, phủ lên nàng một lớp ánh sáng ấm áp, khiến cho giấc ngủ càng trở nên sâu lắng và trọn vẹn.

Thời gian trôi qua trong yên lặng, và khi màn đêm buông xuống, ánh trăng dịu dàng chiếu vào thư phòng, tạo nên một không gian vừa tĩnh mịch vừa thơ mộng.
Ánh đèn lồng từ ngoài sân hắt vào, soi rõ từng đường nét dịu dàng trên khuôn mặt đang ngủ say của nàng. Tiểu Mai tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng, khẽ gọi:

- Tiểu thư, trời đã tối rồi. Đã đến giờ dùng bữa. Lão gia, phu nhân cùng với thiếu gia đang đợi người

Nàng từ từ ngồi dậy, cảm nhận hơi ấm của chiếc giường vẫn còn vương trên người. Những lo lắng và căng thẳng ban ngày dường như đã được giấc ngủ cuốn trôi đi ít nhiều. Tử Đan đứng lên, chỉnh lại y phục một cách chỉnh tề, vệ sinh cá nhân xong rồi bước ra khỏi thư phòng, theo tiểu Mai đến phòng ăn


P/s: chap này hơi ngắn mọi người thông cảm cho miJu nhé 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro