Chương 36: Lại Đến Mộc Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, trời vẫn còn mờ sương, Tử Quân và Tử Đan đã sẵn sàng lên đường đến Mộc Châu . Ánh sáng le lói của bình minh chỉ vừa xuyên qua những tán cây, tô điểm cho bầu trời một màu vàng nhạt. Tiếng ngựa hí vang trong sân phủ thừa tướng, báo hiệu cho một hành trình mới bắt đầu.
Tử Quân đứng trước cổng lớn, kiểm tra lại dây cương và yên ngựa, rồi quay sang Tử Đan. Nàng bước ra trong bộ y phục gọn gàng.

Tử Quân nhìn muội muội mình, Hắn bước lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tử Đan - - Muội đã sẵn sàng chưa? Nếu sẵn sàng rồi thì chung ta mau lên đường thôi" Hắn hỏi, giọng trầm nhưng ấm áp.

Tử Đan ngước nhìn ca ca của mình, đôi mắt sáng rực quyết tâm. "Muội đã sẵn sàng rồi, ca.

Tử Quân gật đầu, sau đó, cả hai lên ngựa, khởi hành rời khỏi kinh thành khi mặt trời chỉ vừa ló dạng. Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên giữa con đường dài dẫn tới Mộc Châu.
Trên đường đi, gió lạnh thổi qua, mang theo mùi hương của đất trời và sự tĩnh lặng của buổi sáng sớm. Cả hai không nói gì nhiều, chỉ tập trung vào đường đi phía trước. Tử Quân thỉnh thoảng quay sang nhìn Tử Đan, đảm bảo rằng nàng vẫn ổn và không gặp khó khăn gì. Hắn biết rằng nhiệm vụ lần này không hề dễ dàng,.

Gần trưa, họ đến một trạm nghỉ nhỏ bên đường. Tử Quân ra hiệu dừng lại, cho ngựa nghỉ ngơi và kiểm tra lại lộ trình. Hắn lấy ra một bản đồ đã chuẩn bị sẵn, chỉ vào những điểm quan trọng.
-Chúng ta sẽ đến Mộc Châu vào sáng sớm ngày mai," Tử Quân nói. "Ta đã liên lạc với một nhóm thuộc hạ trung thành đang chờ sẵn ở đó. Khi đến nơi, chúng ta sẽ cùng họ lập kế hoạch phá hủy kho vũ khí của Phạm Thái. Muội phải thật cẩn thận, tránh để bọn chúng phát hiện."

Tử Đan chăm chú lắng nghe, rồi gật đầu đồng ý.
- "Muội hiểu rồi. Chúng ta sẽ hành động thật nhanh và chính xác. Mọi thứ phải được giữ bí mật tuyệt đối."

................................💙.................................

Về phía hoàng cung sáng sớm vào phiên chầu Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng, ánh mắt sắc bén quan sát toàn bộ các đại thần trong điện. Không khí trong cung Trường Xuân vốn dĩ nghiêm trang, nay càng thêm phần tĩnh lặng khi Hoàng thượng cất giọng uy nghiêm thông báo:

- Trẫm nhận được tin rằng tình hình dịch bệnh ở Mộc Châu đã được đẩy lùi nhưng để đảm bảo an sinh cho dân chúng, Trẫm quyết định sẽ tự mình vi hành đến Mộc Châu phát chẩn cứu tế các khanh thấy thế nào?."

Lời tuyên bố của Hoàng thượng khiến cả triều đình bất ngờ. Những tiếng xì xào nhỏ dần vang lên, nhưng không ai dám cất tiếng phản đối.

Hoàng thượng tiếp tục:

- "Cùng đi với Trẫm sẽ có Vương gia Lãnh Thần. Trẫm tin rằng việc này không chỉ giúp dân chúng mà còn để các đại thần thấy rõ tình hình nơi ở của huyện mình.

Ông dừng lại một lúc, rồi ra lệnh cho người truyền Phạm Thái vào điện. Khi Phạm Thái bước vào, hắn cúi đầu tỏ vẻ khiêm nhường trước ngai vàng:

- Bệ hạ, thần Phạm Thái bái kiến Hoàng thượng. Không biết bệ hạ có chỉ dụ gì?"

Hoàng thượng khẽ mỉm cười, ánh mắt lướt qua Phạm Thái đầy ẩn ý:

- "Phạm Thái, Trẫm quyết định sẽ cùng Vương gia đến Mộc Châu để phát chẩn cứu tế. Vì tình hình bệnh dịch vừa được xử lý Trẫm cho rằng đây là lúc thích hợp để xem xét và hỗ trợ dân chúng."

Phạm Thái thoáng chột dạ, nhưng nhanh chóng cúi đầu, giọng điệu vẫn tỏ ra kính cẩn:

- "Bệ hạ đích thân vi hành, dân chúng Mộc Châu thật là may mắn. Thần sẽ chuẩn bị chu đáo để đón tiếp bệ hạ và Vương gia tại phủ."

Hoàng thượng khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Phạm Thái:

- "Tốt. Khanh không phiền khi trẫm cùng Vương gia lưu lại phủ của khanh trong thời gian vi hành chứ?"

Câu hỏi bất ngờ này khiến Phạm Thái không khỏi bất an, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, cúi đầu đáp:

- "Thần vinh hạnh được đón tiếp bệ hạ và Vương gia. Phủ của thần luôn rộng mở chào đón."

Hoàng thượng không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu rồi phất tay, ra hiệu cho Phạm Thái lui ra. Khi Phạm Thái quay lưng bước đi, ánh mắt sắc lạnh của Hoàng thượng vẫn dõi theo, như muốn xuyên thấu tâm can hắn.

- Nếu các khanh không còn ý kiến gì thì Trẫm bải triều
Sau đó ông liền rời đi

............................💙💙💙...........................

Sáng sớm hôm đó, khi ánh bình minh vừa ló dạng, Lãnh Thần và Hoàng thượng đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đường đến Mộc Châu. Cả hai người đều hiểu rằng đây là một chuyến đi đầy nguy hiểm, nhưng cũng là cơ hội để vạch trần âm mưu của Phạm Thái và những kẻ đứng sau hắn.

Trước khi khởi hành, Lãnh Thần đứng trước cổng thành, kiểm tra lại đội cận vệ và binh lính đi cùng. Hoàng thượng bước tới bên cạnh hắn, giọng trầm ấm nhưng uy nghiêm:

- "Thần nhi, chuyến vi hành này có thể đối mặt với nhiều nguy hiểm. Chúng ta phải thật cẩn thận."

Lãnh Thần khẽ cúi đầu, đáp:

- "Phụ hoàng, con đã sắp xếp mọi thứ. Chúng ta sẽ thông báo với Phạm Thái rằng mình sẽ đến Mộc Châu để hắn không nghi ngờ. Tuy nhiên, con sẽ cử một đội quân đi trước để thăm dò, tránh bị phục kích."

Hoàng thượng gật đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía chân trời:

- "Hắn sẽ không dám lộ liễu đối đầu với chúng ta, nhưng chắc chắn sẽ có âm mưu gì đó. Chúng ta cần phải đối phó với hắn một cách thận trọng."

..........................💙

Khi đến nơi, Phạm Thái đã chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp. Hắn tỏ ra cung kính và chu đáo, nhưng Lãnh Thần và Hoàng thượng đều cảm nhận được sự giả tạo trong từng lời nói và hành động của hắn.

Phạm Thái cúi đầu chào đón, cất giọng trầm ấm nhưng đầy tính toán:

- "Thần xin được bái kiến Hoàng thượng và Vương gia. Thật vinh hạnh cho Mộc Châu khi được đón tiếp hai vị đến vi hành."

Hoàng thượng khẽ mỉm cười, nhưng trong mắt lại không hề có chút ấm áp:

- "Nghe nói Mộc Châu đang gặp nhiều khó khăn, ta muốn đến đây để thăm hỏi và giúp đỡ dân chúng. Phạm đại nhân làm việc rất tận tụy, chắc hẳn cũng đã có nhiều biện pháp giải quyết tình hình."

Phạm Thái khẽ cúi đầu, đáp lại với giọng khiêm tốn:

- "Bệ hạ quá khen, thần chỉ là kẻ bề tôi nhỏ bé, làm hết sức mình để phụng sự triều đình. Nhưng nếu có điều gì sai sót, mong bệ hạ và Vương gia chỉ bảo thêm."

Lãnh Thần bước lên, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Phạm Thái:

- "Phạm đại nhân, trên đường tới đây chúng ta nghe nói có nhiều kẻ lạ mặt ra vào phủ của ngài. Ta hy vọng đây chỉ là những lời đồn thổi vô căn cứ."

Phạm Thái thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười nhạt:

- "Vương gia, chắc hẳn đó chỉ là lời đồn đại từ những kẻ có ý đồ xấu xa muốn bôi nhọ danh tiếng của thần. Thần luôn trung thành với triều đình, không bao giờ dám phản lại lòng tin của bệ hạ."

Hoàng thượng khẽ gật đầu, ra vẻ chấp nhận lời biện bạch của Phạm Thái, nhưng trong lòng ông biết rằng cần phải thận trọng hơn nữa. Ông quay sang Lãnh Thần, nhẹ nhàng nhưng đầy ý nhắc nhở:

- "Thần nhi, hãy sắp xếp để chúng ta có thể thăm thú xung quanh Mộc Châu. Ta muốn nhìn thấy tình hình thực tế ở đây."

Lãnh Thần cúi đầu, đáp lại bằng giọng dứt khoát:

- "Tuân lệnh, phụ hoàng. Con sẽ lập tức bố trí."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro