Chương 40: Lật Bài Ngửa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oan những bằng chứng này còn oan cho ngươi không
Lãnh Thần lạnh lùng ném một số hợp đồng mua bán vũ khí có đóng mộc của hắn vào mặt hắn
Phạm Thái biết rằng không còn đường lui. Khi ánh mắt của Hoàng thượng và Lãnh Thần tiếp tục dõi theo hắn, từng lời chất vấn như mũi kim đâm vào tâm can, hắn hiểu rằng âm mưu đã bại lộ. Không thể giả vờ thêm nữa, hắn quyết định lật bài ngửa.

Phạm Thái cười lạnh, ánh mắt hắn lóe lên tia sắc bén, gương mặt không còn vẻ hoảng loạn. Hắn đứng thẳng người, nhìn thẳng vào Hoàng thượng và Lãnh Thần, giọng nói chợt trở nên tự tin và đầy thách thức:

- "Đúng vậy, kho vũ khí đó là của ta. Và ta đã sẵn sàng cho mọi chuyện. Hoàng thượng và Vương gia, các người nghĩ rằng mình có thể ngăn cản được ta sao?"

Sự im lặng bao trùm không gian, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ lướt qua. Lãnh Thần siết chặt bàn tay, ánh mắt lóe lên tia tức giận nhưng vẫn giữ bình tĩnh.

Hoàng thượng, ngược lại, không hề tỏ ra ngạc nhiên. Ông từ tốn bước về phía Phạm Thái, giọng nói đầy uy quyền:

- "Ngươi thật to gan, dám phản loạn ngay trước mắt trẫm. Phạm Thái, ngươi nghĩ rằng sẽ thoát được khi dám đối đầu với triều đình?"

Phạm Thái phá lên cười, vẻ mặt không chút hối hận, tay giơ cao chỉ về phía Hoàng thượng

- "Triều đình? Những kẻ như ngươi, như triều đình thối nát này, đã quá lâu rồi! Người dân khổ sở, lầm than, trong khi các ngươi ngồi trên ngai vàng mà hưởng thụ! Đã đến lúc có người đứng lên thay đổi cục diện này!"

Lúc này, Lãnh Thần đã rút kiếm ra, ánh mắt sắc lạnh:

- "Phạm Thái, ngươi sẽ phải trả giá cho sự tạo phản này!"

Phạm Thái lùi lại, tay siết chặt, nụ cười tàn nhẫn vẫn chưa biến mất:

- "Ta đã chuẩn bị từ lâu. Các ngươi nghĩ rằng mình còn thời gian để bắt ta sao? Ta đã có người của mình ở khắp nơi, không lâu sau quân Hung Nô sẽ tấn công vào đây thôi. Chẳng bao lâu nữa, triều đình của các ngươi sẽ sụp đổ!"

Từ phía xa, tiếng vó ngựa vang lên, và Phạm Thái cười lớn khi thấy đám binh lính trung thành của mình đang tiến tới. Hắn quay đầu, cất giọng thách thức:

- "Bắt ta? E rằng các ngươi chưa chắc còn cơ hội để sống mà rời khỏi Mộc Châu này!"

Phạm Thái vừa dứt lời, từ phía xa những tiếng vó ngựa vang lên dồn dập, mỗi lúc một gần. Hắn cười lớn, tự tin khi thấy đội quân trung thành của mình tiến tới. Binh lính dưới trướng của Phạm Thái, kẻ nào kẻ nấy đều cầm vũ khí sắc bén, ánh mắt đầy thù hằn, và nhanh chóng bao vây Hoàng thượng cùng Lãnh Thần.

Hoàng thượng nhìn quanh, đôi mắt ông vẫn giữ sự điềm tĩnh. Dù bị bao vây bởi quân địch, ông không hề tỏ ra sợ hãi, mà chỉ khẽ liếc nhìn Lãnh Thần. Hắn đứng bên cạnh phụ hoàng, bàn tay siết chặt lấy chuôi kiếm, ánh mắt đầy sự cảnh giác.

Phạm Thái đứng giữa vòng vây, ánh mắt hắn đắc thắng:

- "Các ngươi nghĩ rằng sẽ dễ dàng bắt ta sao? Không, Hoàng thượng, từ giờ ngài chính là tù nhân của ta!"

Hắn cười lạnh, rồi ra lệnh cho quân lính tiến lên. Nhưng ngay lúc đó, Lãnh Thần đã nhanh chóng vung kiếm ra, tạo nên một luồng ánh sáng bạc chói lòa, cắt ngang không khí.

- "Các ngươi muốn động vào phụ hoàng của ta? Hãy bước qua xác ta trước!"

Tiếng kiếm va chạm vang lên chát chúa khi Lãnh Thần một mình đối đầu với đám quân lính của Phạm Thái. Dù bị áp đảo về số lượng, Lãnh Thần vẫn không lùi bước, liên tục quét kiếm về phía đối thủ, mỗi cú đánh đều mạnh mẽ và chính xác.

Phạm Thái vẫn đứng đó, miệng nhếch lên cười nhạo báng:

- "Ngươi có giỏi đến mấy thì cũng không chống lại được tất cả quân lính của ta!"

Nhưng ngay khi hắn vừa nói xong, từ xa, tiếng bước chân đều đặn vang lên. Một đội quân lớn, mang theo cờ hiệu của triều đình, bất ngờ xuất hiện từ phía sau những dãy nhà. Đó chính là quân tiếp viện do Thừa tướng Tử Kỵ bí mật điều động theo kế hoạch của Lãnh Thần trong đó có cả Tử Quân và Tử Đan . Nhanh chóng bao vây toàn bộ khu vực, nhanh chóng lấn át và áp đảo đội quân của Phạm Thái.

Phạm Thái kinh ngạc, ánh mắt hắn hoảng loạn khi nhìn thấy quân triều đình. Hắn lùi lại, giọng nói run rẩy:

- "Không thể nào... Ta đã chuẩn bị rất kỹ..."

Hoàng thượng bước lên trước, giọng nói đầy uy nghiêm:

- "Phạm Thái, sự phản loạn của ngươi đã đến hồi kết. Đừng nghĩ rằng kẻ phản bội như ngươi có thể qua mắt được ta, chúng ta đã biết âm mưu của ngươi từ trước rồi, ta đến đây chính là phá tan âm mmu7 cửa ngươi đấy! ."

Phạm Thái, không còn gì để mất, ra lệnh cho những tên lính trung thành cuối cùng của hắn tấn công. Nhưng chúng nhanh chóng bị quân triều đình khống chế, không còn đường chạy thoát. Những tiếng kiếm va chạm giảm dần, cho đến khi chỉ còn lại sự im lặng.

Phạm Thái bị bắt giữ, đưa tới trước mặt Hoàng thượng. Hắn quỳ xuống, ánh mắt thất thần, toàn thân run rẩy. Lãnh Thần thu kiếm lại, bước tới bên cạnh Hoàng Thượng ánh mắt đầy lạnh lẽo nhìn xuống Phạm Thái

- "Phạm Thái, ngươi sẽ phải trả giá cho tất cả những gì ngươi làm, nhưng ngươi yên tam ngươi sẽ không chết vào ngày hôm nay đâu " Lãnh Thần nói, giọng điệu không chứa chút thương hại nào.

Phạm Thái, sau những nỗ lực cuối cùng thất bại, đã chính thức bị bắt. Quân lính của hắn đã bị khống chế hoàn toàn. Hắn bị áp giải ra giữa đám đông, đầu cúi thấp, ánh mắt vẫn còn hiện rõ sự phẫn uất và cay đắng. Lãnh Thần đứng bên cạnh, ánh mắt nghiêm nghị, không chút khoan nhượng.

Phạm Thái, bị trói chặt, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cúi đầu im lặng. Mọi âm mưu của hắn đã tan vỡ hoàn toàn.

Hoàng thượng đứng trước mặt Phạm Thái , ánh mắt sáng quắc, uy nghiêm như một bức tường vững chắc giữa những biến động. Ngài chậm rãi nói:

- "Phạm Thái, ngươi tàn trữ vũ khí để tạo phản. Ngươi nghĩ rằng sẽ thành công sao? Nhưng người trong triều cùng âm mưu với người điều bị ta bắt hết cả rồi. Cũng nhờ vào danh sách của ngươi đó.

Phạm Thái bị trói chặt, cúi đầu, nhưng ánh mắt hắn vẫn đầy sự cay độc. Hắn không đáp lại, chỉ im lặng nhìn Hoàng thượng. Hắn biết, không còn đường lui nữa, nhưng sự phẫn uất trong lòng vẫn chưa hề lắng xuống. Hắn lặng lẽ nhìn đoàn quân chuẩn bị cho cuộc hành trình, trong đầu toan tính điều gì đó, dù cơ hội trốn thoát là không còn.

Thừa tướng Tử Kỵ bước tới, khuôn mặt già nua nhưng vẫn toát lên sự điềm đạm:

- "Hoàng thượng, ta nghĩ chúng ta nên hành động nhanh chóng. Càng sớm đưa Phạm Thái về kinh thành,

Hoàng thượng gật đầu đồng tình:

Lãnh Thần đứng bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi Phạm Thái, hắn lạnh lùng cất lời:

- "Phạm Thái, ngươi còn gì để biện hộ không? Những chứng cứ về việc ngươi tàng trữ vũ khí, mưu phản đều đã rõ ràng."

Phạm Thái cười khẩy, ngẩng đầu nhìn Lãnh Thần:

- "Biện hộ? Đến lúc này thì có gì để biện hộ nữa? Ta thừa nhận tất cả, nhưng các ngươi không bao giờ hiểu được vì sao ta làm thế. Triều đình này sớm muộn cũng sẽ sụp đổ dưới sức nặng của chính nó."

Lời nói của hắn khiến không gian như chìm vào im lặng. Tất cả đều biết rằng còn người phía sau hắn, nhưng không có tên trong danh sách của hắn, và ban nãy hắn có nhắc tới quan Hung Nô ông nghĩ chắc chắn có liên quan Hoàng thượng nhìn thẳng vào hắn, giọng nói lạnh lẽo:

- "Ngươi sai rồi, Phạm Thái. Sự ổn định và sức mạnh của triều đình không nằm ở những âm mưu phản loạn như ngươi, mà ở lòng trung thành và sự cống hiến của nhân dân."

Sau đó, Hoàng thượng ra lệnh cho quân lính:

- "Áp giải hắn đi! Chúng ta lên đường về kinh thành."

Đoàn quân lập tức khởi hành. Tử Đan và Tử Quân cùng cưỡi ngựa đi bên cạnh Lãnh Thần, cả hai nhìn nhau, ánh mắt chứa đựng sự nhẹ nhõm.

- Ca cuối cùng chúng ta cũng làm được rồi, muội có thể nghỉ ngơi rồi, những ngày qua đúng là mệt chết ta rồi.

Tử Quân nhẹ nhàng nhìn nàng sau đó quay sang nói với Lãnh Thần:

- "Cuối cùng, chúng ta đã có thể dẹp tan được âm mưu này. Nhưng ta vẫn lo lắng liệu còn kẻ nào khác đứng sau Phạm Thái không?"

Lãnh Thần gật đầu:

- "Ta cũng đang suy nghĩ về điều đó. Không thể chỉ có một mình hắn thao túng tất cả. Nhưng trước mắt, chúng ta phải bảo đảm rằng Phạm Thái sẽ bị xét xử đúng tội."

Tử Đan thì thầm:

- "Mọi chuyện vẫn chưa hoàn toàn kết thúc sao?

Đoàn quân di chuyển qua những con đường gồ ghề, với Phạm Thái bị áp giải giữa vòng vây quân lính. Ánh mắt của hắn vẫn không ngừng liếc về phía trước, trong lòng vẫn ôm hi vọng mơ hồ rằng có thể xảy ra biến cố nào đó để hắn trốn thoát.

Cuối cùng, hoàng hôn buông xuống, đoàn người dừng chân nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày hôm sau trở về kinh thành. Trong không khí đêm lạnh lẽo, ánh đuốc leo lét chiếu sáng khu vực cắm trại, nhưng không thể làm dịu đi sự căng thẳng trong lòng mọi người.

Phạm Thái bị canh giữ nghiêm ngặt, không có cơ hội để hành động. Hắn hiểu rằng, giờ đây, số phận của mình đã nằm trong tay Hoàng thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro