Chương 8: Tiến Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong thư phòng, Tử Quân cùng Thừa tướng đang bàn chuyện.

"Cha, người gọi con có việc?" Tử Quân hỏi.

"Đúng vậy, có việc cần bàn với con." Thừa tướng đáp, ánh mắt sâu xa.

Tử Quân thoáng cảm nhận điều gì đó bất an. Thường ngày, cha ít khi gọi chàng để bàn bạc. Điều này khiến chàng lo lắng.

"Cha, phải chăng trong cung có chuyện gì?"

Thừa tướng khẽ gật đầu, biết rằng chàng đã đoán ra phần nào.

"Đúng vậy, trong cung có biến. Hoàng thái hậu vừa hồi cung. Người nghe tin chúng ta đã tìm lại được Tử Đan, nên muốn ta dẫn con bé vào cung diện kiến ngày mai. Ta đang phân vân không biết có nên đưa con bé đi hay không, nên muốn hỏi ý con."

Tử Quân hiểu rõ nỗi lo của phụ thân. Chàng biết cha lo lắng cho Tử Đan, vì cung đình là nơi nhiều hiểm nguy. Tuy nhiên, chàng cũng tin tưởng vào muội muội của mình.

"Cha cứ dẫn theo muội muội. Ngày mai con sẽ đi cùng để bảo vệ."

Thừa tướng có vẻ do dự, định nói thêm gì đó nhưng bị chàng ngăn lại.

"Cha, con hiểu nỗi lo của người. Người sợ rằng sau khi gặp muội muội, thái hậu sẽ giữ muội lại trong cung, nơi đầy rẫy hiểm nguy. Nhưng con tin rằng muội là người hiểu chuyện, sẽ không sao đâu. Cha cứ yên tâm."

Nghe những lời này, Thừa tướng phần nào an lòng.

"Được rồi. Nhưng ta cũng muốn hỏi ý của con bé. Đợi chút nữa dùng cơm, ta sẽ bàn với nó."

Lúc này, từ bên ngoài, phu nhân của Thừa tướng bước vào.

"Hai cha con xì xầm gì trong này thế? Cơm canh nguội hết rồi, ra ăn mau!"

Tử Quân nhanh nhẹn chạy lại ôm cánh tay mẹ.

"Mẫu thân, người lại nghĩ nhiều rồi. Cha con có gì mà giấu người chứ. Đúng không, cha?"

Thừa tướng mỉm cười, gật đầu: "Đúng vậy, nàng suy nghĩ nhiều rồi. Thôi, ra ăn cơm đi."

"Vâng, để con đi gọi muội muội." Tử Quân buông tay mẹ rồi rời đi.

___________________

"Đan nhi, muội có trong đó không?"

Nghe tiếng gọi, Tử Đan đang uống trà, vội bước ra mở cửa.

"Ca ca, huynh vào đi. Có chuyện gì mà huynh đến tìm muội?"

"Ta đến gọi muội dùng cơm. Cha mẹ đang chờ."

Nàng mỉm cười, nắm tay Tử Quân kéo đi: "Vậy đi thôi, ca!"

__________________

"Cha, mẹ, con và Đan nhi đến rồi."

Tử Đan lễ phép cúi đầu trước phụ mẫu, sau đó dâng bát cơm cho Thừa tướng.

"Cha, mời người dùng cơm."

Thừa tướng nhận bát cơm, rồi nghiêm giọng: "Đan nhi, phụ thân có chuyện muốn bàn với con."

Tử Đan vừa định ăn, nhưng khi nghe cha nói có chuyện, nàng liền đặt bát xuống, kính cẩn đáp: "Cha, người cứ nói. Nữ nhi sẽ nghe theo."

Thừa tướng khẽ thở dài, rồi nói rõ: "Hoàng thái hậu vừa hồi cung. Người muốn gặp con, vì biết ta vừa nhận lại con. Ngày mai ta dự định đưa con vào cung. Nhưng ta muốn hỏi ý con trước. Nếu con không muốn, cha sẽ từ chối khéo với người."

Tử Đan trầm ngâm, rồi quay sang hỏi: "Ca ca có đi cùng chúng ta không?"

"Ta sẽ đi cùng muội," Tử Quân nói, rồi gắp thức ăn vào bát của nàng.

Nghe vậy, Tử Đan tươi cười: "Nếu ca ca đi cùng, con sẽ đi, cha."

Thừa tướng phu nhân nghe đến đây liền quay sang nhìn Thừa tướng và Tử Quân, giọng có chút trách móc: "Hóa ra hai cha con xì xầm trong thư phòng là chuyện này. Lúc nãy ta hỏi mà hai người còn giấu. Giờ thì sao đây, ta phải xử hai người thế nào?"

Tử Quân nhanh trí lên tiếng: "Mẫu thân, con tự phạt mình. Sau này con sẽ bảo vệ muội thật tốt."

Chàng vừa nói vừa cười, rồi đứng dậy: "Cha mẹ, con ăn xong rồi. Con đưa muội muội đi dạo một chút. Xin phép."

Nói rồi, chàng nắm tay Tử Đan chạy ra ngoài. Nàng bật cười, cũng chạy theo chàng. Sau một hồi dạo bước, hai người dừng lại.

Tử Đan ngạc nhiên hỏi: "Ca, sao huynh lại kéo muội chạy thế?"

Tử Quân mỉm cười: "Muội chưa biết đó thôi. Khi mẹ nổi giận thì thật đáng sợ. Ta không muốn muội thấy cảnh đó, nên phải chạy thôi."

"Vậy còn phụ thân thì sao?" Tử Đan lo lắng.

Tử Quân xoa đầu nàng, đáp: "Phụ thân quen rồi, không sao đâu."

________________

Đêm ấy, bên ngoài phòng Thừa tướng phu nhân, Thừa tướng đang gõ cửa, giọng van nài: "Phu nhân, nàng mở cửa cho ta vào đi. Ta hứa sẽ không giấu nàng bất cứ chuyện gì nữa. Ngoài này lạnh lắm!"

Từ bên trong, phu nhân đáp, giọng đanh thép: "Nếu chàng lạnh thì sang thư phòng mà ngủ, hoặc sang phòng Quân nhi. Ai ép chàng ngủ ngoài đâu mà than!"

Thừa tướng lí nhí: "Quân nhi với Đan nhi đi dạo rồi. Còn thư phòng thì có gián, nàng biết ta sợ gián mà!"

Lúc này, Tử Đan và Tử Quân từ xa đi tới. Thấy cha mình đang đứng đập cửa, nàng liền bật cười. Tử Quân thì thầm vào tai nàng, rồi nàng chạy lại gần cha.

"Phụ thân, người có cần con giúp không?"

Thừa tướng vui mừng ôm lấy nàng: "Đan nhi, con đúng là cứu tinh của ta. Không như ca ca con, gặp chuyện liền bỏ đi mất."

Tử Đan khẽ gõ cửa: "Mẹ, là Đan nhi đây. Cha chỉ sợ mẹ lo lắng nên mới giấu. Mẹ mở cửa cho cha đi."

Cánh cửa từ từ mở ra. Phu nhân lườm Thừa tướng: "Vào đi. Nhưng nếu còn lần sau, ta sẽ cho ông ngủ ngoài chuồng gà."

Quay sang hai con, bà nghiêm giọng: "Còn hai con, về sớm nghỉ ngơi, mai còn tiến cung."

Tử Đan và Tử Quân gật đầu, rồi lui đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro