Chap 1 : Xuyên không về triều nhà Trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm , sương mai còn chưa kịp tan , ánh mặt trời đã nhô lên qua từng đám mây trắng mềm mại . Những chú chim sơn ca cất tiếng hót líu lo chào đón một ngày mới vui vẻ .

Mùa xuân của Giang Nam vô cùng đẹp . Lá thì xanh mơn mởn , hoa thì đủ loại màu sắc , có cẩm tú cầu , lại có oải hương xinh đẹp . Hương thơm thanh nhã như con người nơi đây , đằm thắm mà dịu dàng.

Xa kia có ngôi nhà màu trắng tinh khiết , sân trước sân sau đều trồng hoa oải hương. Mỗi khi gió thổi qua , một rừng oải hương tím lại lay động theo. Sẽ thật thơ mộng nếu như không có thứ gì đó nhấp nhổm ở dưới khóm hoa trước cổng .

" Hắt xì, ta biết ngay mà, cái gì mà đạo sĩ cơ chứ. Rõ là vớ vẩn " Vô Kỳ lẩm bẩm, cánh tay xoa xoa chiếc mũi đã sớm ửng đỏ. Đôi chân lại tiếp tục bò vẻ phía cổng.

Cổng trắng xinh đẹp, đợi tỷ, tỷ tới đây!

Vô Kỳ cứ bò mãi, bò mãi . Quái, sao vẫn ở chỗ cũ thế này ? Nhà mình có bày trận pháp ở trước cổng à ? Mắt đẹp khẽ đưa lên.

Á, quái thú !

Ặc, là mama đại nhân .

Nhìn bộ dạng hết hồn của con gái, câu trách mắng đến miệng lại nuốt xuống. Chuyện đó đến cả bà còn thấy kinh ngạc, huống chi là cô con gái mới mười bảy tuổi của bà ? :" Cô Vô Kỳ , cô vào nhà ngay đi nhé , không thì đừng trách mẹ cô không nhắc cô ! "

" Ơ, không phải là mẹ đi tiểu ạ ? Sao lại ở đây rồi ? "

" Hừ , không dùng khổ nhục kế thì sao bắt được cô ? Đi vào nhà ! "

" Á á mẹ tha cho con ! "

Trước sự van nài của con bạch tuộc nào đó, bà Triệu vẫn không hề đổi ý, một kéo một lết đến nhà mới thôi .

__________

" Ba mẹ đừng tin lời lão đạo sĩ thối đó. Cái gì mà nợ duyên, cái gì mà xuyên không. Đây là thế kỉ 21 rồi a~"

Vô Kỳ làm nũng , chớp chớp mắt nhìn về phía phụ mẫu. Bất quá, vẻ mặt đáng yêu này cũng không làm tan ý chí sắt đá của hai cụ .

Ông Triệu cất giọng trầm ấm :" Không tin không được con ạ, nào có người cha nào mà không đau lòng cơ chứ. Chẳng lẽ con muốn ba nhìn con cứ như vậy mà khổ sở ư ?" Nói rồi ông bày ra vẻ mặt đáng yêu gấp đôi Vô Kỳ. Trong lòng thầm nói : nào, xem cô có chống lại được vẻ đáng yêu của ông già nhà cô không ?

Vô Kỳ mủi lòng, cư nhiên ba Triệu lại dùng khổ nhục kế, muốn trách thì chỉ trách cô quá dễ mềm lòng mà thôi . Nghĩ rồi Vô Kỳ sụt sịt :" Nếu ba mẹ muốn đuổi con nhanh như vậy thì con thành toàn cho hai người " Đôi con ngươi màu nâu đất nhanh chóng đảo qua mọi người rồi cụp lại. Cánh tay khẽ đưa lên, bày ra bộ dáng Tây Thi ôm ngực, chỉ hận không thể cùng mọi người phân ưu.

Ông Triệu thấy cũng thương, dùng vận tốc mà mắt thường khó thấy đá mắt cho bà Triệu .

Bà Triệu thấy tín hiệu, cũng tiến lên : " Con gái đừng buồn, mẹ đã nói với cô rồi còn gì, mệnh đã như vậy thì mình cũng chẳng còn cách nào khác "

Hai ông bà kẻ tung người hứng, ríu rít đưa cô đi gặp vị đạo sĩ nọ. Bất quá, cô cũng không rõ cho lắm, bèn hỏi lại vị đạo sĩ. Ông ta trả lời như vậy :
" Duyên nợ kiếp trước của ngươi chưa dứt, vì vậy phải trả. Nếu ngươi không muốn đi, thì nợ duyên không cách nào trả hết. Đời đời kiếp kiếp cứ như vậy mà phải nợ duyên ."

__________

Ông ta nói gì cô cũng không nghe được nữa. Chỉ thấy đầu óc quay cuồng, chân tay rã rời, mí mắt nặng trĩu. Cả người trôi vào một cõi mơ hồ vô định.

Rồi cô nghe thấy một giọng nói rất gần :" Mở mắt ra đi , an toàn rồi"

Cô xúc động vô cùng, khẽ đưa tay lên lau mồ hôi, thầm nói : Đạo sĩ chết tiệt, có biết là ta sợ ma không hả ?

Đạo sĩ cười trừ rồi biến mất, ánh sáng cũng theo đó mà tỏa ra khắp nơi .

________

Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro