Gió heo may và nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 10 đã tới, trời bắt đầu có những cơn gió heo may lạnh khô kéo theo mùi thơm nồng nàn của hoa sữa. Thu Nga bước nhanh trên con phố nhỏ, vắng người giữa Hà Nội quen thuộc. Những cơn gió heo may vẫn vô tình thổi khiến cô cảm thấy lạnh hơn. Những giọt nước mắt cô bắt đầu rơi xuống đôi gò má xanh xao, có lẽ từ lâu rồi cô đã không còn chăm chút đến bản thân mình nữa.

"Anh có việc phải qua Mỹ một thời gian. Đừng giận anh vì không ở bên em khi gió đông về. Anh yêu em vì tất cả mọi điều. Và sẽ mãi như vậy. Cất nỗi buồn vào hôm qua và hãy chọn niềm vui mỗi ngày, em nhé! Đợi anh trở về "

3 năm trước ! Tại một góc quán cafe nhỏ có 1 đôi trai gái. Họ lặng im nhìn qua cửa kính, những dòng xe, người đi lại đều vội vàng hơn hằng ngày. Có lẽ trời đã chuyển lạnh nên ai cũng muốn đi nhanh hơn để về nhà sớm hơn.

" Vũ Phong....tại sao anh đi gấp vậy ? Sao anh không nói với em 1 lời vậy ? " Giọng nói run run của Thu Nga dường như đã làm cho thời gian như đứng yên lại Vũ Phong vẫn im lặng, anh nhẹ cầm cốc ca cao nóng lên nhập một ngụm nhỏ. Nét mặt anh tỏ ra 1 vẻ thoáng buồn chứ không còn là 1 người hay làm trò để Thu Nga cười nữa. Vũ Phong là 1 người con trai nhưng anh lại hoàn toàn không thích vị cafe đen vì nó đắng. Anh thích nhưng cốc cacao, anh thích những vị ngọt ngào nhưng ẩn bên trong đó là sự trầm lắng.

Ngày anh đi cũng đã đến, cô cẩn thận chuẩn bị mọi thứ cho anh để anh mang theo. Những bộ quần áo anh cũng được cô ủi rồi gấp cẩn thận cho vào vali. Mọi thứ đều rất ổn cho chuyến đi dài của anh. Giờ chia ly cũng đã đến, mọi cảm xúc như đều vỡ òa ra khi 3 chiếc kim đồng hồ gặp nhau tại số 12. Rồi anh đi, cô chỉ biết đứng đó nhìn theo hình bóng đó. Hình bóng đã theo cô suốt những mùa đông qua. Hình bóng theo cô trên những con phố quen thuộc, cùng nhau ăn những cây kem trong ngày đông lạnh giá....

1 ngày , 2 ngày ...... 1 tuần trôi qua, cuộc sống của cô cảm thấy thật vô nghĩa , nó như 1 món ăn thiếu đi gia vị . Nhạt phếc ! không 1 tin nhắn, không còn sự hỏi thăm vào mỗi bình minh cô thức dậy . Trống trải ! Cô như phát điên lên với những dòng tin nhắn qua facebook chỉ nhận lại được dòng chữ Đã Xem. Thu Nga tự an ủi bản thân mình " Chắc anh ấy bận quá nên không trả lời được, anh ấy cũng sẽ về nhanh thôi !!!" Nhưng đôi khi trái tim có cái lí của nó mà lí trí không thể nào hiểu được. Trái tim cô như muốn vỡ vụn ra từ ngày anh đi.

" Thế giới không có anh – Lạnh giá biết nhường nào "

Ngày 24 Tháng 12 Năm.....Hôm nay là neol, cái ngày mà mọi năm dù bận như thế nào anh cũng đều đưa cô đi chơi. Nhưng năm nay cô thấy mọi thứ như dần thay đổi. Cô cảm thấy mình lạc lõng giữ phố xá với những đôi tình nhân tay trong tay. Hôm nay cô chọn cho mình một chiếc áo khoác dạ dài màu đỏ, cô trang điểm đậm hơn mọi ngày. Tạo điểm nhấn bằng chiếc khăn màu trắng trên cổ. Nhìn cô dễ thương như 1 nàng công chúa. Cô một mình vào quán cafe quen thuộc nơi mà những cái nắm tay lần đầu tiên, những lời yêu đầu tiên của anh dành cho cô. Cô gọi một cốc cacao nóng và lặng lẽ nhìn dòng người qua lại ngoài đường. Cô nhớ Vũ Phong lắm. Cô muốn hét lên cho cả thế giới biết cô nhớ anh như thế nào. Cô muốn đánh anh một trận vì từ khi anh đi một dòng tin nhắn của anh cũng không có. Cô trầm tư suy nghĩ về những còn đường mà anh từ đưa cô qua, những lần anh dỗ dành cô khi cô giận dỗi...

" Rằng em không thể lựa chọn giấc mơ cho mỗi người ". Tiếng chuông điện thoại của Nga vang lên như đánh thức cô từ những dòng suy nghĩ cũ trở về thực tại

Cô nhìn thấy một số máy lạ chứ không phải số máy của anh. Đôi chút vẻ thất vọng rồi khẽ trả lời điện thoại. Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ cũng đã đứng tuổi" Cháu là Thu Nga bạn của thằng Phong à ? " Người phụ nữ hỏi

" Vâng cháu là Thu Nga đây ạ" Cô vẫn nhẹ nhàng trả lời dù chưa biết có chuyện gì đang diễn ra nữa

Người phụ nữ nói tiếp " Cô là mẹ của Phong, cô muốn báo cho cháu một chuyện nhưng cháu phải thật bình tĩnh nghe cô nói nhé "

Thu Nga không kìm nén được nữa " Vâng cô cứ nói đi ạ. Cháu vẫn đang nghe. Chuyện của anh Phong hả cô ?"

Giọng người phụ nữ kia trầm hẳn xuống " Vũ Phong qua đời rồi cháu ạ. Cô vừa nhận được tin báo này của chị ruột nó ở Mỹ gọi về. Trong não nó có một khối u ác tính. Gia đình phải cho nó sang Mỹ để chữa nhưng cuộc phẫu thuật thất bại. Trước khi nào phòng mổ Phong nhờ cô chuyển lời đến cháu. Nó muốn cháu luôn phải sống tốt. Cháu là ánh mặt trời với cuộc đời nó. Dù thế nào nó sẽ vẫn dõi theo cháu "

Những câu nói ấy khiến cô chết lặng đi. Cô mong đó không phải là sự thật. Từ ngày hôm đó, ngày nào cô cũng khóc, khóc đến khi hết nước mắt rồi lại ngủ thiếp đi vì mệt. Trông cô giống như một cái xác vô hồn. Cô tự mình lấy dao rạch tay mình để mong được đi theo anh đến một nơi chỉ có 2 người. Những giọt máu bắt đầu chảy nhanh hơn. Đau lắm nhưng có lẽ nỗi đau này không bằng nỗi đau mà anh bỏ cô một mình với thế giới này. Trong cơn mơ màng cô thấy anh, vẫn là dáng người ấy, nụ cười ấy. Cô thấy vui khi biết có lẽ mình sắp được ở bên anh mãi mãi. Cô cố chạy theo nhưng càng chạy đến thì bóng anh lại càng dời xa cô. Nga như bất lực khi hình bóng đó phía trước nhưng không thể nào chạy đến bên được. Bỗng có một giọng nói ấm áp thân quen vang lên :" Em ngốc lắm tại sao lại tự làm khổ mình như vậy. Hãy sống tốt dù mai không còn anh ở bên cạnh nữa. Anh yêu em và mãi mãi là như vậy. Anh sẽ mãi dõi theo từng bước em đi...". Sáng hôm sau, những tia nắng đang vui đùa nhau trên cửa sổ. Những con bướm đuổi nhau trong ánh nắng của một ngày đẹp trời. Nga tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. Bác sĩ thông báo cho cô biết là đã kịp cướp cô khỏi tay của thần chết trong gang tấc. Cô khẽ mỉm cười và tự nhủ với bản thân rằng dù không còn anh bên cạnh nhưng vẫn sẽ sống tốt, luôn vui cười và hạnh phúc như lời anh nói.

" Nếu có ai hỏi em là "Đã bao giờ và có bao giờ hối hận vì yêu anh không?” Em sẽ trả lời là không, mặc dù có tổn thương lắm mới có tình yêu như bây giờ. Và nếu được lựa chọn lại, em sẽ vẫn chọn anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro