Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Studio

Trần Khanh đang đứng trước dãy quần áo. Mắt nhìn qua nhìn lại, cô đang không biết nên chọn bộ nào cho hợp với bữa tiệc hôm nay thì Minh Mi xuất hiện vỗ vào vai Trần Khanh hỏi:

- Chị định mặc như thế nào???

- Hihi Chị không biết chọn bộ nào nữa chị thấy bộ nào cũng đẹp nhưng không biết bộ nào hợp với Bữa tiệc hôm nay. Hay em chọn hộ chị đi, bộ nào đơn giản ý đừng quá cầu kỳ.

- Ok. Chuyện nhỏ.

Minh Mi nhìn dãy quần áo một lượt rồi tiến lại gần lấy một bộ váy trắng đưa cho Trần Khanh. Trần Khanh nhận lấy váy rồi chạy vào phòng thay đồ. Nhân lúc chờ cô thay đồ Minh Mi đi chọn giày và phụ kiện để phối hợp với bộ váy.

Trần Khanh bước ra khỏi phòng thay đồ với chiếc váy trắng Minh Mi vừa đưa cho cô. Chiếc vạy vô cùng đẹp,kinh tế có đá liền đính quanh eo họa tiết không quá rườm rà và rất thanh lịch.

- Đẹp không???

- Ừm.... Đẹp nhưng tóc chị không hợp. Lại đây em làm tóc cho. Em đã chọn cả giày lẫn phụ kiện cho chị rồi.

- Oki. Em là chuyên gia chị nghe em.

Trần Khanh ngồi xuống bàn trang điểm để Minh Mi làm tóc cho cô.Trần Khanh than:

- Chị không biết tại sao bình thường chị chọn đồ cho người khác thì rất đẹp nhưng chị mà chọn đồ cho mình thì không được như mong muốn chút nào. Chị phải nhờ em dài dài rồi.

- Thôi em xin. Em đã bao nhiêu việc rồi bây giờ còn thêm việc chọn đồ cho chị nữa em làm sao thở nổi đây.

Thấy nhờ vả bình thường không được Trần Khanh nịnh Minh Mi. P

- Thôi mà. Giúp chị nhé Mi Mi.

- Thôi thôi thôi được rồi chị bỏ ngay cái kiểu gọi em là Mi Mi. Mỗi lần chị gọi thế là em lại cảm giác như mình và thú cưng của chị.

- Ok ok ok. Yêu em nhiều lắm lắm lắm .

- Chị cần make up không???

- Make up nhàn nhạt thôi chị đẹp tự nhiên rồi không cần trang điểm đậm.

- Vâng chị thì đẹp rồi .

Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi Trần Khanh bắt taxi đến nhà hàng. Đến nơi Boss đang đứng trước nhà hàng,vừa thấy Trần Khanh anh thẫn thờ nhìn cô một lúc rồi nhanh chóng trưng bộ mặt lạnh lùng. Thấy Boss Trần Khanh tiến đến. Trọng Kì nói:

- Cô Trần,cô đến muộn.

Nghe Chủ tịch nói với cô liền chắp tay thành khẩn, cúi đầu xin lỗi. Trọng Kì chau mày nói:

- Tôi chưa chết nên đừng lạy tôi tổn thọ đấy. Thôi được rồi vào đi mọi người đang chờ.

Nói xong anh đi vào luôn Trần Khanh ngoan ngoãn đi theo sau Trọng Kì vào trong. Đang đi Trọng Kì bỗng quay lại .

- Mai nộp bản thiết kế cho tôi.  Đúng 8h, không được muộn.

Anh không để cô trả lời, quay lưng và tiếp tục đi bỏ mặc cô đang khóc than trong lòng.

" Chủ tịch à! 8h có sớm quá, em phải thức đêm đó. Anh bảo em phải giữ gìn sức khỏe không nên làm việc quá sức mà bây giờ anh bắt em làm việc như trâu như bò ý."

Đến phòng anh được đặt sẵn, bước vào Trần Khanh thấy người nào người nấy ăn mặc sàng trọng nhưng không quá gò bó vẫn toát lên vẻ ưu tú riêng của mỗi người. Ở đây hầu hết là những người trẻ trung và nắm chức quyền cao trong công ty. Cô không biết khi nào mình leo được cao như vậy nữa. Ao ước to lớn của một nhân viên bé nhỏ như cô thật quá viển vông mà. Mọi người trong phòng thấy cô vào, liền đổ dồn ánh mắt về phía cô. Giám đốc bộ phận doanh thu của công ty liền đứng lên chào đón cô và nói:

- Cô Trần đến rồi à.

Trần Khanh cười đáp:

- Xin lỗi tôi đến muộn, để mọi người chờ rồi.

- Không sao đâu.

Cô không biết nói gì chỉ biết cười. Lúc bữa tiệc bắt đầu ai nấy đều vui vẻ chúc mừng, cảm ơn cô vì chỉ mới vào công ty không lâu mà đã giúp công nhiều như vậy. Trong lúc ăn cô trả biết nói gì chỉ cười và cảm ơn. Thỉnh thoảng nói được dăm ba câu khi có người hỏi. Cô liếc ngang liếc dọc thì thấy....

" Mọi người ai nấy đều rất vui vẻ chỉ riêng hai người...... Thứ nhất là chủ tịch vẫn lạnh lùng như vậy từ đầu đến cuối ngồi nhìn mọi người và nhâm nhi ly rượu vang. Nhìn chủ tịch lạnh lùng như vậy quen rôi nên thấy cùng bình thường. Nhưng cái ông trưởng phòng đáng ghét kia cứ nhìn mình chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống mình luôn ý. Xí! Mình làm gì ông ta chứ. Cứ nhìn như vậy ăn vào làm sao nuốt trôi đây"

Sau đó đến lúc mời ruợu chúc mừng. Từ giám đốc bộ phận đến giám đôc chi nhánh cứ mời cô một ly rượu. Cô uống được vài ly rồi chợt nhớ ra mình phải vẽ bản thiết kế nên liền nói:

- Cảm ơn thành ý của mọi người nhưng tôi không uống được nhiều mong mọi người lượng thứ.

- Không sao. Vậy chúng tôi không ép.

Boss nhắn tin cho Trần Khanh:
" Ăn xong mọi người về hết mới được về. "

Trấn Khang đọc xong tin nhắn nhìn Boss mà khóc thầm trong lòng. Dồn nén đau thương mà gật đầu.

Sau khi bữa cơm kết thúc, cô cứ phải cúi chào từng người một rồi nhìn họ ra về ngay trước mắt cô còn cô thì phải đứng một đống ở đây đến khi nào mọi người về hết mới được về. Mọi người về hết cô ra về.Vì 10 giờ nên bắt taxi rất khó, cô đứng chờ mãi không thấy Xe nào đi qua, đánh chắn làm thì xe chủ tịch đi tới và dừng lại, kính xe dần dần hạ xuống.

- Muộn rồi, không bắt được xe đâu. Tôi đưa cô về.

- Nhưng.....

- Nếu thấy phiền thì làm tốt công việc của mình đi đừng làm tôi thất vọng là được.

- Dạ.

Trần Khanh lên xe. Cả quãng đường anh chẳng nói câu nào nên cô cũng không có cơ hội mở miệng chỉ có đường ngoan ngoãn ngồi yên thôi. Đến nhà cô xuống xe rồi cảm ơn Trọng Kì. Anh chỉ gật đầu với cô xong phóng xe đi luôn. Còn cô cứ đứng đó nhìn chiếc xe đi xa dần rồi biến mất trong màn đêm.

" Hôm nay, ngồi xe của Boss không dám nói gì, ngứa không dám gãi, mệ không dám kêu, buồn ngủ không dám ngủ. Haizzzz~~"

Trần Khanh về đến nhà thay quần áo rồi lại lao vào hoàn thành công việc. Cô cứ cặm cụi tẩy tẩy vẽ vẽ đến hơn 1 giờ mới xong. Người uể oải, nhức nhối nên cô lao thẳng lên giường ngủ luôn.

Sáng hôm sau......

" Trần Khanh heo dậy...dậy...dậy....đi. Chết rồi à sao chưa dậy. 7 gìơ rồi đó dậy đi dậy đi........... "

Trần Khanh mắt nhắm mắt mở ra mở cửa, giật mình dụi dụi mắt, ngó ngiêng nói:

- Ủa, sao không có ai???

Cô gãi đầu vẻ khó hiểu đi vào trong nhà. Thấy điện thoại kêu y như vừa nãy cô nghe thấy. Cô chợt nhớ ra nói:

- Quên mất bọn nó cài nhạc chuông đánh thức mình. Thôi chết 7 gìơ hơn rồi.

Cô giật mình nhớ đến thời gian, luống cuống chạy đi thay quần áo, bla bla bla..... Xong xuôi cô cầm bản thảo bay thẳng đến công ty.

Vừa đến công ty cô đã vội vàng lên phòng chủ tịch. Đứng ngoài cửa cô thở hổn hển nói:

- May quá chưa muộn.

Cô gõ cửa.... Đằng sau cánh cửa phát ra một giọng nói lạnh lùng:

- Mời vào.

Cô nhẹ nhàng bước vào đóng cửa, tiến đền bàn làm việc của Trọng Kì nói:

- Tôi đến nộp bản thiết kế.

- Ừ. Để đấy đi.

Cô lưỡng lự sau đó mới đặt xuống bàn. Cô tò mò hỏi:

- Vậy anh không xem ạ.

Trọng Kì mỉm cười rồi nói:

- Đương nhiên là có rồi. Nhưng bây gìơ tôi có chuyện quan trọng hơn muốn nói với cô. 10 giờ hôm nay cô cùng tôi bay sang Thượng Hải kí đồng với một đối tác. Bây giờ cô  về chuẩn bị hành lý đi. Hôm nay cô không phải đi làm, 9 gìơ 30 cô có mặt trước cổng công ty. Tôi đợi cô.

- Dạ.... Dạ.... Sao lại là em???

Trọng Kì chỉ vào bản thiết kế nói:

- Không là cô thì là ai. Bản thiết kế này là do cô làm mà.

- Dạ. Vậy em xin phép.

Cô đi ra ngoài rồi chạy thẳng về nhà chuẩn bị quần áo.

" May mà lần trước đã mua nhiều đồ mới rồi nếu không lần này lại phải đi mua. Thật may mà. "

Chuẩn bị xong cô đến công ty, chủ tịch đã đứng trước cửa công ty chờ cô. Anh nhìn thấy cô thì mở cửa xe cho cô vào rồi bảo tài xế để vali của cô vào trong cóp. Anh ngồi đằng sau cùng với cô rồi hai người đi đến sân bay.

" Aigoo, lần đầu tiên được đi Thượng Hải không biết ở đó có nhiều thứ đẹp không nhỉ ???"

Cô bắt đầu tưởng tượng về những cảnh đẹp ở Thượng Hải và cô cứ được đi ngắm mọi thứ cùng Chủ Tịch. Trọng Kì nãy giờ cứ nhìn ra ngoài, bất giác anh quay lại nhìn về phiá cô. Nhìn về mặt là anh có thể đoán được cô đang mộng mơ rồi. Cố tình phá vỡ mộng tưởng của cô nên anh liền hỏi:

- Trần Khanh, Cô có biết tiếng Trung không ???

Trần Khanh, giật mình quay ra nhìn anh nói:

- Dạ..... Dạ..... Em không biết.

- Còn tiếng Anh.

- Em mới trình độ cấp 6.

Nói xong cô cúi gằm mặt xuống.
" Kiểu gì Boss cũng sẽ sỉ nhục mình cho coi"

- Ừ. Vậy Tí qua đó người ta có nói tiếng Anh để hỏi cô thì cô hãy giành ưu là không biết đi.

" What???  Em đâu ngu tiếng anh đến nỗi không thể trả lời được đâu. Boss anh đang sỉ nhục IQ tiếng Anh của em à. "

Cô bức xúc nói:

- Em không giỏi tiếng Anh nhưng có phải cái gì cũng không biết đâu. Anh đang khinh thường em đấy à.

- Hừmmm.......  Vậy cô thuyết trình về bản thiết kế của cô bằng tiếng anh xem nào.

- Cái đó...... Cái đó...... Hơi bị khó với trình độ của em.

- Cô yên tâm, sẽ có người thuyết trình giúp cô.

- Vậy còn em thì sao???

- Cô ở Khách sạn nghỉ ngơi đi.

- Thế anh đưa em theo làm gì???

Anh đáp ngắn gọn:

- Cho vui.

Trần Khanh cạn lời. Còn anh thì ngồi cười khi nhìn cái biểu cảm cô sau khi nghe anh nói câu đó. Anh cười nhưng không cười lâu, anh còn phải giữ thể diện nữa.

- Tôi đùa thôi, trong bữa tiệc họ sẽ gặp cô. Nói chung cô vẫn rất cần thiết.

Trọng Kì nói xong thì đã đến sân bay. Bác tài giúp Trần Khanh và Trọng Kì mang vali vào sân bay. Sau khi soát vé xong hai người lên máy bay tới Thượng Hải. Cô hoen hở lên máy bay.

" Thượng Hải chị đến với em đây "

Tác giả: Junzi Phạm - Nai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro