Tháng 12...của Phương :P na'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Noel đến rồi...chắc là lạnh lắm...nó thích noel lắm...được diện áo ấm đi đú đỡn nè....cóa cớ mà cúp học đi choj nữa...cũn có thêm tiền tiêu qua mùa lạnh......

.....dù nó biết là trời sẽ lạnh lắm

 

Dzui lắm,đi choj với bạn bè mà ,lại không sợ móa la...nó ước j' ngày nào cũng là noel dzay nà,tháng nào cũn là tháng 12 hết ráo...trời vẫn còn lạnh...

.....lạnh lắm nhưng vẫn thích được như vầy mãi

 

....Rồi nó thấy móa nó làm mất cái lược...cái lược cũ...móa thường dùng nó rồi vứt lung tung...nó chỉ là 1 cái lược cũ...thế mà khi mất rồi móa kiếm nó đến chảy cả nước mắt...móa nó ngộ ghia mất rồi thì mua cái khác...vì đó chỉ là cái lược đã rất cũ...cái lược ngày xưa bà ngoại tặng móa...bà ngoại nó mất lâu rồi...!

!Cảm thấy lạnh quá...!

Nó biết nó thương móa lắm...nhưng nó không muốn thương móa như film Hàn Quốc...thương yêu đâu cần phải biểu lộ tận ra ngoài....rồi ngày qua ngày móa luôn quan tâm đên nó,nó xem hành động đóa của móa như 1 nghĩa vụ...nó cóa biết rằng móa nó chỉ muốn nghe nó nói :"Con yêu mẹ"...thế mà nó vẫn cứ lặng im mãi...nó chỉ biết sống vì nó...tháng 12 trời

lạnh lắm đó nó ơi !

>>Bà lão xin ăn ngoài chợ nhìn nó...ánh mắt bà nhìn ngộ lắm nó cứ rực lên sức sống trong khi thân hình bà co giật theo từng cơn gió lạnh...nó hỏi bà...bà chỉ cười cười chắc những đồng tiền của mọi người luôn sưởi ấm bà...vì tháng 12 nên bà luôn xin được nhiều hơn cả....

 

>>>Nó nhớ về ngày xưa bà ngoại thường hay bồng nó đi chợ mua đồ...bà bồng nó đi...vòng tay bà xương xương nựng má nó...thế đó...ngày đám giỗ bà nó còn không nhớ nỗi... bầu trời 8h tối như tấm lòng của nó với mọi người bi giờ

Nó là như vậy đó...cái gì mất rồi thì mới biết quý biết bao...nó biết không chỉ cóa nó đâu...hầu như ai cũng vậy...nó bổng cảm thấy ghét tháng 12 quá đi...trời lạnh làm chi...nó ước j' trời không còn lạnh...nó ước cho người ta...không ước cho nó...!

nhưng trời cứ lạnh buốt như trêu vào nó

 

>>Cũng là lần đầu tiên nó rửa chén khi móa nó không nhờ...nó bớt làm dơ quần áo...nó học bài trong niềm vui...và nó biết nói:"Con yêu mẹ"...rồi móa nó cười...cũng là cái ấm áp,cái mà nó thấy trong ánh mắt bà lão...nó biết móa nó đang hạnh phúc...chắc đây là lần đầu nó làm được vậy....trời lạnh thiệt đó...nhưng...móa con nóa đang rất ấm...

....nó biết rõ điều đó dù móa nó không nói!

Rồi nó cảm thấy...tháng 12 không còn dể ghét nữa...nó lại yêu tháng 12...yêu lắm...nhưng yêu bằng 1 cách khác cơ....cách mà nó vừa mới nghỉ ra thôi...mùa đông bổng không còn lạnh nữa đối với nó...dù nó vẫn phải mặc áo ấm...vẫn hay bi cảm...nó thấy mình lớn thiệt oài...lớn như 1 bà mẹ dzay đóa...và nó biết rằng tháng 12 đã kể cho nó 1 câu chuyện...nó yêu tháng 12...dù trời vẫn còn lạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phương