tự nhiên thích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu, có hỏi San San điều gì may mắn nhất đời cô, có lẽ câu trả lời sẽ là Triệu Nguyên. Anh ấy đã đem đến một thanh xuân đầy thương nhớ, vạn lần đáng yêu, ngô nghê dành tặng cho San San.

"Triệu Nguyên, nếu mai này tớ béo lên thì sao, tớ lăn thì phải làm sao?"- San San nép mình vào lòng ngực anh, ngước mắt lên ngớ ngẩn hỏi.

"Chả sao hết, cậu lăn tớ sẽ đẩy. Tớ sẽ không bỏ cậu đâu"- Triệu Nguyên ôn tồn trả lời, đôi mắt hướng xuống, khóa chặt bạn nhỏ trong lòng mình.

Năm XXXX, tháng 8

"Ting ting" tiếng chuông thông báo reo lên, nhỏ thôi nhưng cũng đủ để Trần San San tỉnh giấc. Cô nhoài người khỏi chăn, dang tay với lấy chiếc điện thoại trên kệ tủ. Đôi mắt mơ màng, còn say hơi ngủ nhẹ nhàng chớp. Cô chau mày, tay dụi dụi hàng mi, ngón tay lướt nhẹ lên xuống.

Đỗ Khoa, cậu bạn thân thiết vừa làm quen được của San San đầu năm lớp 10 đã gửi cho cô một ảnh

*ảnh*
<Dậy dậy, nhìn biết ai không?>
<bạn cũ cậu này, nhớ không?>

San San vẫn chưa hiểu Đỗ Khoa nhắn mô tê gì. Ảnh mà cậu ấy gửi là về một thằng con trai lạ hoắc, hắn đeo mắt kính, bịt khẩu trang. Nhưng theo giác quan của một đứa lia trai đẹp chuẩn như xạ thủ thì cậu trai này ngũ quan chắc chắn không tệ.

Cô lăn long lóc trên giường, tìm cho mình tư thế thoải mái nhất, chu mỏ, tay thoăn thoắt gõ bàn phím

<Ai vậy, bạn tớ có ai đẹp trai vậy hả? Sao tớ không biết?>

Tin nhắn vừa được gửi đi liền có hồi đáp

[Đô rê Khoa]
<??? Bạn cậu rõ ràng, bạn đó còn nhớ tên cậu là Trần San San đấy, đùa đi>

[San San]
<Không biết, nói đi, là aiii??? Bạn tớ là aiii???>

[Đô rê Khoa]
<Triệu Nguyên, bạn tiểu học của cậu>

What the fack?????????

'Triệu Nguyên, Triệu...Nguyên, lớp 4, aaa nhớ rồi'- San San gật gù gật gù, miệng lẩm bẩm

Nhưng...

Cậu ta là phiên bản đô rê mon và nobita kết hợp mà, mũm mĩm lắm mà???

Chắc chắn Đỗ Khoa nhầm người rồi, vì người trong ảnh rõ ốm và cao.

Trong hồi ức mỏng manh của Trần San San thì Triệu Nguyên chính là thằng nhóc lóc chóc, miệng cũng lóc chóc, có hai chiếc má phúng phính, mặt tròn vo thêm cặp kính đỏ. Hai người họ chỉ học với nhau năm lớp 4, nhưng vì ngoại hình có da có thịt của Triệu Nguyên đã khiến San San nhớ mãi.

San San đăm đăm nhìn tấm ảnh Đỗ Khoa gửi cho mình mà vẫn ngỡ ngàng, soi kỹ từng đường nét, cô tuyệt nhiên không tin.

Đầu lắc lư gõ gõ...

[San San]
<Cậu lừa ai chứ đừng lừa tớ! Triệu Nguyên rõ mập, người này ốm xì, còn đẹp trai, xạo hả?>

[Đô rê Khoa]
<Đệt, Triệu Nguyên cậu biết là năm mấy tuổi?>

[San San]
<9 tuổi>

[Đô rê Khoa]
<Người ta bây giờ 16 rồi, sống không có quyền thay đổi à? Ngốc có giới hạn thôiii>

[San San]
<Biết gì không? Tớ với Triệu Nguyên có kết bạn, má ơi há há há>

Cô nàng đạp tung cả chăn, cười phá lên. Trần San San lòng vui như hội, chưa một lần nào có phương thức liên lạc của trai đẹp mà dễ đến vậy. Chẳng cần tốn một miếng hơi, tự nhiên mà đến. Trần San San hai mắt híp lại, khóe miệng cong lên, tiếng cười khúc khích. Chẳng hiểu như thế nào, cô lại mong ngóng thấy Triệu Nguyên ở trường. Trái tim San San đập liên hồi, hai má hơi ửng đỏ.

Cô ngại ngùng, nhắn với Đỗ Khoa

[San San]
<Này, cậu ấy có bồ chưa? Tim tớ đập bum bum rồi, cứu>

[Đô rê Khoa]
<Gì? Thích rồi? Lẹ thế.>
<Triệu Nguyên chưa có bồ, nhưng hình như có người trong lòng rồi. Này tớ không chắc, tại chuyện tình cảm của cậu ta chả ai rõ>

Đột nhiên nghe đến đây, San San bỗng hụt một nhịp. Mái tóc rối bời được chải vội bằng những ngón tay. Trần San San vốn liếng mê trai đẹp, dễ để ý, nhưng căn bản để thích một chàng trai chỉ thông qua một bức ảnh, đây là lần đầu. San San không dám thừa nhận là thích, nhưng cũng không hoàn toàn phủ nhận. San San rời khỏi chiếc giường màu xanh bơ nhạt, cô lê lết thân mình vào toilet. Cái đầu vẫn ong ong, còn ngay lồng ngực, tự khi nào đã thấp thỏm lo sợ Triệu Nguyên thích người khác.

Cô nhớ bản thân mê trai chứ có dễ dàng trao trái tim mình cho người khác như vậy bao giờ. Nhìn mình trông gương, Trần San San nhíu mày. Lại vừa có thêm 2 cục mụn nhỏ xíu nổi lên. Cô thở ra chán nản, quẹt kem đánh răng và chà soành soạch.

Điện thoại lại truyền đến tiếng thông báo
[Đô rê Khoa]
<Ê, thích thiệt à? Sao im re thế?>

San San liếc nhìn màn hình, rồi lại quay đi. Cô thiết nghĩ, hay là bản thân mình nhắn tin lại cho Triệu Nguyên nhỉ? Dù sao, cô cũng tò mò. Cộng hưởng thêm cái lý do là bạn thời thơ ấu chắc cũng không ảnh hưởng đến hòa bình thế giới đâu nhỉ? Trần San San nhâm nhi bọt kem trắng xóa một hồi mới chịu nhổ ra. Cô rửa mặt sạch sẽ, chân tay thoăn thoắt trả lời bạn mình.

[San San]
<Ừ thích rồi, sốc visual đấy, hiểu không? Thích nhưng chưa thích lắm.>

[Đô rê Khoa]
<là thích, ô kê got it>

Tháng 8 năm đó, cô thiếu nữ 16 tuổi gia thế bình thường, nhan sắc cũng bình thường lại chẳng ngờ rằng một ngày mình và cậu bạn thời tiểu học lại trùng phùng tại ngôi trường cấp 3 danh giá. Trần San San như một đứa trẻ biết yêu lần nữa, chấp nhận vứt bỏ mọi tổn thương trong quá khứ, để đặt niềm tin vào tình yêu tuổi học trò. Một năm hơn rồi, San San mới có lại cảm giác xao xuyến, bồi hồi.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh