Tháng 12 năm ấy - 10thTVXQ - fanfic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12 năm ấy…

Tác giả : Tintin Doan

.............................................................

Tôi còn nhớ Tháng 12 năm ấy rất ấm...

...

Choàng tỉnh giấc khỏi cơn mơ, Yunho đưa tay ôm lấy đầu, cố lay tỉnh bản thân bằng những cú vỗ nhẹ … Anh ko nhớ, bắt đầu từ khi nào thì luôn mơ một giấc mơ ấy… Giấc mơ đã ám ảnh anh , làm anh ko thể yên giấc sau mỗi ngày dài mệt nhọc. Càng gần đến ngày đó tình trạng lại càng tồi tệ hơn. Bước ra khỏi phòng, đi vào nhà bếp. Hiện giờ anh cần nhất chính là một tách cafe…

“Hyung?”

Changmin như mọi khi nửa đêm tỉnh dậy sẽ đói bụng, cậu cần một cái gì đó để lấp đầy bao tử. Nhìn thấy hyung của cậu đang trầm tư bên tách café, mày khẽ nhíu lại. Hình ảnh này, cậu đã nhìn thấy bao nhiêu lần rồi.

Yunho giật mình khỏi suy tư, ngẩng đầu nhìn Changmin, ánh mắt mờ mịt.

“Đã nói huyng đừng có uống café, ko tốt cho bao tử. Hâm nóng một cốc sữa thì mất bao nhiêu thời gian chứ…”

Yunho nhìn Changmin cầm café của mình đổ vào bồn rửa bát, sau đó lấy sữa cho vào lò vi sóng, vì anh mà đun nóng, khẽ mỉm cười, “Em từ bao giờ lại thích cằn nhằn như vậy hả…”

Changmin liếc anh một cái, bĩu môi, “Nếu ko vì Jae huyng …”. Nhắc đến người kia, Changmin chợt ngừng lại, bởi cậu nhìn thấy một tia đau buồn xẹt qua mắt Yunho. Yunho thấy cậu ngừng lại, bèn mỉm cười lắc đầu, ngụ ý anh không sao.

“Huyng…  lại mơ thấy Jaejoong huyng sao?”

Cầm cốc sữa đã được đun nóng để trước mặt Yunho, cậu dè dặt hỏi…

“Minnie, có phải huyng sai không… Đáng nhẽ không nên để cậu ấy ra đi như vậy… Nhưng mà , nếu huyng cũng đi, thì em phải làm sao, TVXQ của chúng ta phải làm sao. Họ quá mạnh, còn chúng ta chỉ là những cậu nhóc.”

Yunho gục đầu xuống bàn, vô lực lại có chút yếu đuối… Changmin thực sự không muốn nhìn huyng cậu như vậy một chút nào.

“Jae huyng của em ấy, chắc giận anh lắm. Anh thật muốn cậu ấy đánh anh, mắng anh, chứ ko muốn cậu ấy cứ mỉm cười đau lòng như vậy. Nó làm anh đau biết bao nhiêu. Rất muốn ôm cậu ấy, nhưng khi giơ tay lại chỉ bắt được hư ảnh… Anh…”

Changmin  không muốn nghe thêm nữa, ngắt lời, “Huyng, bình tĩnh lại đi… Chỉ là mơ thôi… Không phải lỗi của anh. Chúng em hiểu sự lựa chọn của anh. Dù cả thế giới hiểu lầm anh, nhưng em chắc chắn, Jae huyng là người tin tưởng anh nhất, ủng hộ anh nhất… Anh không sai, hiểu không… Không sai mà…”

Changmin ôm lấy huyng cậu… Trên tất cả, cậu biết ơn vì anh đã ở lại bên mình… Nếu không vì mình trong lúc yếu đuối ôm lấy huyng, khóc nói “Đừng bỏ lại em… làm ơn…” thì chắc anh đã không đau lòng như vậy. Trong lòng Changmin , dự định mơ hồ bỗng chốc bùng cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cậu âm thầm hạ một quyết tâm…

“Huyng, không sao đâu… Mọi chuyện sẽ ổn thôi… Em hứa đấy…”

Yunho nhìn cậu, ánh mắt có chút mờ sương… Qua một lúc mới lại bật cười.

“Chết tiệt thật, Changmin… Lại để em nhìn thấy bộ dạng này, cấm em đem chuyện này đi nói lung tung trên các show đấy.

Changmin bĩu môi, “Mới không thèm…”

“Yunho-shi, sắp tới để kỷ niệm 10 năm ra mắt, công ty sẽ tổ chức một concert solo cho các cậu. Hoạt động này nằm trong sự kiện SMTown week tại trung tâm triển lãm Kintex (Ilsan) vào 26-27/12. Hãy luyện tập cho tốt nhé.”

Giám đốc tổ chức sự kiện vỗ vai Yunho thân thiết nói. Huyng từng là quản lý của TVXQ thời 5 người, sau vụ kiện của Jae Chun Su, bị sa thải không lý do, và giờ đã là giám đốc của một công ty tổ chức sự kiện có tiếng trong nước. Hợp tác với SM, dù bằng mặt nhưng không bằng lòng, trên tất cả lợi nhuận, thứ anh muốn thấy nhất chính là nụ cười tươi sáng của 5 thằng nhóc anh yêu quý, muốn thấy họ lại được ở bên nhau, cùng nhau tỏa sáng.

“Em biết, huyng… Sự kiện này rất quan trọng… Sẽ không để mọi người phải thất vọng đâu.”

25/12/2013

“Changmin…. Có nghe anh nói gì không…”

Yunho tức điên nhìn Changmin đang hý hoáy nhắn tin, để mặc anh một mình “nước miếng tung bay” về kế hoạch đêm concert.

Changmin liếc xéo  Yunho đang nổi điên, nhu nhu lỗ tai đau nhức, chẹp miệng, “Huyng, không cần hét to như vậy, em không điếc cũng bị anh làm cho nghễnh ngãng.”

“Vậy nãy giờ có nghe anh nói gì không. Làm gì cứ chúi mũi vào cái điện thoại vậy.”

“Nghe rồi nghe rồi… anh phiền chết đi được.” nói xong ngoắt mông chạy về phòng, bỏ lại Yunho phía sau lại sắp nổi bão.

“Chết tiệt Changmin, nghe lời anh đêm nay không được thức khuya xem porn, ngủ sớm đi… Mai rất bận đấy… Nghe chưa…

“Biết rồi… Nói nhiều quá đi, ông già…”

26/12/2013

Hôm nay là một ngày đặc biệt, còn đặc biệt hơn cả cái ngày 24/12 kia… Nó có ý nghĩa với Yunho biết bao nhiêu. À, không phải, cả với Changmin… Và cả Jaejoong, Yoochun và Junsu nữa.

Tháng 12 năm ấy, không lạnh như năm nay… Rất ấm. Còn nhớ khi ấy, 5 thằng nhóc mặt còn búng ra sữa, hồi hộp đứng trong cánh gà chờ đến lượt mình biểu diễn… Có sung sướng, có vui mừng, có hồi hộp và lo âu. Mấy thằng nhóc  cứ nắm chặt tay nhau, sợ hãi lại hoang mang. Mặt gượng cười mà cứ như mếu vậy…

Yunho còn nhớ, Changmin nhỏ nhất, hóa ra lại kiên cường và mạnh mẽ hơn ai hết, cố trấn an các huyng, chọc cho các huyng cười…

Yunho còn nhớ, Junsu cứ ôm chặt lấy cánh tay Yoochun, bắt Yoochun phái nghe đi nghe lại cậu nhóc hát, sợ khi lên sân khấu sẽ quên mất lời. Còn Yoochun cứ yên lặng lắng nghe, đôi khi cũng sẽ hát cùng với cậu nhóc…

Yunho còn nhớ, Jaejoong cậu ấy… rất lặng lẽ… Chỉ nắm chặt vạt áo anh, không nói gì hết, im lặng cúi đầu nhìn mũi giày. Cho đến khi anh gỡ tay cậu ấy ra, khẽ nắm bàn tay lạnh toát vì hồi hộp, cậu ấy mới nhìn anh một chút. “Đừng sợ, không sao đâu. Tớ đứng ngay bên trái cậu thôi, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy tớ rồi.”

“umh…”, Jaejoong khẽ gật, vẻ dịu ngoan .

Yunho còn nhớ, anh khi đó… thật sự bất chấp ánh mắt tò mò kỳ quái của các staff, mà đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Jaejoong. Đổi lấy gương mặt ửng hồng của Jaejoong, và đôi tay đã thôi lạnh giá…

Yunho còn nhớ…

“Huyng, sắp đến giờ rồi, mau chuẩn bị thôi!”

Nhìn thấy Changmin rắn rỏi trước mặt, Yunho không khỏi cảm thán, thời gian trôi qua thật nhanh… 10 năm rồi,  đời người, không biết được mấy lần 10 năm như thế.

“Em vừa đi đâu thế?”

“Bí mật.”, Changmin mỉm cười vô tội, quay lại nháy mắt với huynh quản lý cũ, “… sắp được bật mí”

“Hai người thật kỳ quái…”. Yunho thở dài, “Được rồi, đi thôi…”

7h tối, concert chính thức bắt đầu với Catch Me và Humanoids… cả khán phòng như nổ tung. Red ocean họ yêu nhất, fan hâm mộ họ yêu nhất… Yunho cùng Changmin trao nhau ánh mắt, sau đó cùng tạo một nụ hôn gió hướng phía khán giả đang điên cuồng phấn khích.

“1…2…3… *cúi gập người* Xin chào chúng tôi là TVXQ… Các bạn nhớ hôm nay là ngày gì chứ?”

“NEA…”

“Này Chanmin, chúng ta đã bên nhau bao lâu rồi…”, Yunho quay sang Changmin hỏi

“ohhh, không nhớ nữa… quá lâu rồi…”, Changmin bĩu môi

“Các bạn, Changmin nói em ấy không nhớ… Có đáng phạt không?”, Yunho hớn hở hỏi Fan.

Ngay lập tức Fan điên cuồn gào thét “Kwiyomi… Kwiyomi… Kwiyomi…”

Changmin bất đắc dĩ lắc đầu, “Thời buổi này rồi vẫn còn chơi trò đó sao… Em không muốn…”

Fan lại tiếp tục “Kwiyomi… Kwiyomi… Kwiyomi…”

“Không được sao huyng…”, Changmin nói khẽ qua điện thoại, “Em biết rồi… Em hiểu mà… Vâng… “

Cúp điện thoại, thấy Yunho đã bước vào phòng thay đồ sau tiết mục solo “Chechmate”, giơ ngón tay cái, biểu hiện huyng  làm rất tốt…

Yunho vỗ vỗ vai Changmin, “đến lượt em kìa , Confession … fighting “

“Các bạn ơi…”

“NEA…”

“Hôm nay vui chứ?”

“NEA…”

“Sắp đến tiết mục cuối cùng rồi… Cảm ơn tất cả đã ủng hộ chúng tôi trong suốt chặng đường dài vừa qua… Mong các bạn vẫn sẽ đồng hành cùng chúng tôi trong tương lai… Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình, sẽ không bao giờ khiến các bạn phải thất vọng… Xin hãy tin và ủng hộ chúng tôi… Trên tất cả, xin cảm ơn các bạn, thật nhiều…” *cúi gập người ~*

“NEA…”

“Và sau đây sẽ là bài hát cuối cùng của đêm nay, cảm ơn các bạn một lần nữa… Và hẹn gặp lại vào ngày mai nhé… Bài hát HUG...”

Nhạc dạo đầu quen thuộc vang lên, Yunho nhắm mắt, tưởng tượng Jaeoong đang đứng bên phải anh, cất tiếng hát…

Anh muốn là chiếc giường trong phòng em bé nhỏ

Dù chỉ 1 ngày thôi

Bởi anh muốn mỗi khi em say giấc nồng trên đó

Vòng tay anh đã ủ ấm em rồi

Anh có thể vượt qua mọi khó khăn

Làm bất cứ việc gì vì em, em yêu ạ

Thắng cả những bóng ma trong giấc ngủ em nồng

Anh chỉ phân vân em sẽ ra sao

Nếu một ngày kia, không có anh bên cạnh

Anh chỉ muốn biết em có thực yêu anh

Anh chỉ muốn biết tình yêu mình thực chẳng mong manh

Anh muốn là cuốn nhật ký của em xinh xắn

Anh muốn mọi bí mật của em dù nhỏ nhắn

Dù em chẳng hề hay

Sẽ được viết lên trọn cả trái tim anh

Anh muốn được là chú miu nhỏ em ơi

Được em bón cho từng thìa sữa

Được thu mình trong vòng tay em… mãi chẳng rời

Khi em vui cùng chú miu kia bé nhỏ

Khi chú được em trao tươi tắn nụ hôn

Anh thậm chí còn thấy ghen tị đó

Con tim anh là thế…

Chỉ có em thôi thấu hiểu trọn tim anh

Bởi dù anh ở đâu, trước anh có là ai

Anh cũng chỉ hướng về em, ơi cô gái

Anh muốn được là người em yêu dấu

Dù chỉ một ngày thôi

Để anh có thể lắng nghe mỗi lúc em vui

Để những lúc em buồn, được là người an ủi

Tình yêu luôn làm anh bối rối

Dù tim anh muốn nói biết bao lời

Anh muốn tặng em mọi thứ trên đời

Dù điều đó chỉ xảy ra trong mơ thôi, cô gái

Con tim anh là vậy

Chỉ cần được nhìn em, được bảo vệ cho em

Là anh đã hài lòng, thật đấy

Là anh đã thấy mình sao… hạnh phúc đong đầy

Anh muốn mãi được là người em yêu dấu

Bởi khi có em nhỏ bé trong vòng tay

Anh lại muốn giữ như vậy thật lâu

Anh lại muốn hoá mình thành đá

Để vĩnh viễn trên đời mình mãi mãi…của nhau

Yunho nhìn xuống phía dưới khán giả… Anh thầm nghĩ, fan của họ quả thật rất tuyệt vời… Họ đã cùng TVXQ trải qua 10 năm yêu thương, có lúc hạnh phúc, có lúc lại khiến họ phải rơi lệ. Anh vội quay người… bởi nước mắt rơi rồi, không muốn fan phải nhìn thấy một chút nào…

Changmin quay sang nhìn huyng mình, vẻ mặt có chút tiếc nuối lại như tự trách. Rất muốn ôm lấy huynh, nhưng cậu biết, Yunho sẽ không thích, bởi người đó không phải là Jaejoong.

...

Về nhà khi đã gần 12h đêm, Yunho mệt mỏi tựa lưng vào ghế sofa, nói vọng với Changmin đang lục tủ lạnh

“Changmin ah... “

“Vâng...”

“Có biết lúc nãy, khi đứng trên sân khấu, huynh đã nhìn thấy gì không?”

“Huyng nhìn thấy gì?” , cầm bánh và sữa từ trong nhà bếp đi ra, Changmin ngồi xuống cạnh Yunho, đưa cho anh một miếng bánh.

“Một fan đã cosplay Jaejoong... ở phía bên phải sân khấu ấy... Em không biết là giống thế nào đâu... Anh đã giật mình đấy... Fan của chúng ta thật giỏi...”, Yunho cười cười nhận lấy miếng bánh từ Changmin.

Changmin nhíu mày, “Huyng, đừng cười như vậy, thật khó xem...”

Yunho thấy vẻ mặt của Changmin như vậy, bèn cúi đầu trầm mặc không nói gì nữa.

“Muốn uống một chút rượu không huyng, dù sao hôm nay cũng là một ngày đặc biệt”, Changmin vỗ vỗ vai Yunho, nhẹ giọng nói.

“Ah, thật không... hiếm khi cậu út hào phóng như vậy...”, Yunho cười meo meo, chọc chọc vào má Changmin...

Gạt ngón tay đang quấy rối trên mặt mình ra, Changmin đứng dậy đi đến tủ rượu, lấy ra một chai rượu nho...

Chất lỏng sóng sánh trong ly thủy tinh một màu đỏ mê hoặc... Hương rượu thấm đẫm từng giác quan khiến người ta mê đắm... Yunho nâng ly rượu, khẽ cụng ly với Changmin rồi dốc toàn bộ chất lỏng màu đỏ vào miệng...

“Huyng, uống từ từ thôi... cũng không ai tranh với huyng...” Changmin giữ lấy cái tay cầm ly của Yunho, lại bị anh gạt ra...

“Changmin, chỉ hôm nay thôi... được không?” Yunho ánh mắt đã có chút mông lung, mờ sương nhìn Changmin , giọng mũi ghẹn ngào làm cậu thấy đau lòng.

Cứ một ly nối tiếp một ly. Cho dù rượu nho không nặng nhưng uống như vậy sẽ say mất. Changmin vò đầu, nhìn Yunho đã mơ mơ hồ hồ đang lảm nhảm linh tinh, lại thấy thật nhức đầu.

“Dingdong... Dingdong... Dingdong...”

...

“Yun ah... Yunnie của tớ...”

Cảm thấy cái vỗ nhẹ trên mặt, Yunho dần tỉnh táo, giọng nói này êm tai quá, thân thuộc quá... Cho đến khi nhìn thấy ró hình dạng trước mặt, mới ngây ngốc một lúc, sau đó lại bật cười... và gào lớn...

“Changmin ah.... huyng như thế nào lại say đến choáng váng, nhìn thấy Jaejoong huyng của em này... Không chỉ một... mà còn là hai... xoay vòng xoay vòng... Ahhh... thật là chóng mặt....”

Sau đó thì ngã gục vào con người phía trước.

...

Nửa đêm Yunho giật mình tỉnh lại... Đúng vậy, anh lại mơ thấy giấc mơ đó, mơ thấy Jaejoong mỉm cười đau lòng, mơ thấy cậu quay lưng bỏ anh mà đi... Nhưng khác với mọi lần, không phải chỉ bắt được hư ảnh, mà là một cái ôm rất ấm, rất thật đang hiện hữu... trong vòng tay .

Yunho ngơ ngác nhìn người đang ngủ trong lòng mình... Khuôn mặt có chút quen thuộc, lại dường như quá xa lạ... Đưa tay vuốt ve từng đường nét, lông mi dài rậm, cái mũi cao cao, đôi môi khô ráp. Ngón tay có chút run rẩy, rất nhẹ nhàng, chỉ sợ chạm mạnh một chút là sẽ tan biến...

“Sờ đủ chưa...”

Giọng nói khàn khàn làm Yunho giật nảy mình thu tay lại, lắp bắp...

“Cậu... Cậu... Sao lại... “

Sau một lúc  mới hồi phục lại tâm trạng kích động, Yunho đưa tay ôm siết con người trước mặt vào lòng, như muốn khảm sâu vào cơ thể, dung nhập làm một với máu thịt của mình...

“Chết tiệt... cậu mau buông tay... Muốn tớ chết ngạt sao...” Jaejoong giãy dụa, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Yunho...

“Nhớ cậu...”

“Buông...”

“Nhớ cậu...”, Yunho mềm giọng nỉ non, hơi thở nóng ấm phả vào cần cổ trơn mịn làm Jaejoong có chút run rẩy , ánh mắt thoáng chốc đỏ bừng, không khống chế được tâm tình kích động mà ôm chặt lấy Yunho, tham lam hít thở khí tức quen thuộc mà cậu hằng mong nhớ.

...

“Sao lại đến đây, Jaejoong... Còn Yoochun và Junsu thì sao?”, Yunho cọ cọ cái mũi vào tóc mái trước trán Jaejoong, hỏi.

“Đang ngủ phòng Changmin ấy... Hôm nay thật vất vả mới trốn thoát cánh phóng viên để tới ăn mừng với 2 người, thế mà đón tớ lại là con gấu say mèm... Chán chết đi được...” Jaejoong nhéo nhéo khuôn ngực thịt của Yunho, trách mắng...

“Xin lỗi.... Jaejoong...”, Yunho ôm lấy cậu, 2 người cứ nằm như vậy, yên lặng lắng nghe nhịp thở đều đặn của đối phương, lắng nghe nhịp tim vì đối phương mà dần bình ổn.

“Jaejoong ah...”

“Umh...”

“Jaejoong ah...”

“Uhm...”, Jaejoong buồn cười ngước nhìn Yunho, đối diện với ánh mắt thâm tình của anh, bèn đỏ mặt cúi đầu, dụi dụi vào lồng ngực rắn chắc, “ Làm sao vậy, Yunnie?”

“Chúng ta cùng đi có được không?”

“Đi đâu?”

“Đi nghĩa vụ quân sự... tớ cùng với cậu”

Jaejoong ngẩng đầu, nhìn Yunho thật lâu, sau đó nhoẻn miệng cười...

“Được...”

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

”Yoochun, tại sao lúc nãy các huynh không tới... Nếu các huyng tới, chắc chắn đêm nay sẽ là buổi kỷ niệm tuyệt vời nhất.”

Changmin nhìn Yoochun ở chiếc giường đối diện, hỏi.

Yoochun quay sang nhìn cậu em út giờ đã trưởng thành, khẽ mỉm cười.

Junsu từ phía sau ôm lấy Changmin, khẽ nói :

“Changmin ah, làm như vậy có đáng không... Yun huynh mà biết, chắc sẽ rất tức giận.”

“Đáng mà... vì các huynh em yêu quý... là xứng đáng.”

“Nhưng bọn anh lại không thể để em làm như vậy... Kéo dài thời hạn hợp đồng thêm 10 năm chỉ để đổi lấy sự xuất hiện của 3 người bọn anh... Không đáng chút nào.” Yoochun nhìn Changmin, nghiêm túc nói.

Junsu ôm Changmin thêm chặt....

“Changmin ah... chỉ 2 năm nữa thôi... chúng ta sẽ được bên nhau... Chờ 2 người hết hạn hợp đồng, rồi chúng ta sẽ được tự do, không ràng buộc gì hết... Khi đó chữ W sẽ lại một lần nữa tỏa sáng...”

Changmin nắm lấy bàn tay đang để trước ngực mình...

“Nếu như...”

“Không có nếu như... Chắc chắn mà, Changmin, hãy tin bọn anh đi... “

...

To be continue...

Câu chuyện là một kết thúc mở, tôi không muốn đặt một cái kết cho nó... hãy để cho mỗi người chúng ta tự nghĩ ra một cái kết cho riêng mình...

Họ sẽ ở bên nhau sau... Cá nhân tôi tin là như vậy đấy... Tôi đã chờ 4 năm, vậy 2 năm nữa có là gì đâu...

TVXQ của tôi, tuổi trẻ của tôi, tình yêu của tôi, ước mơ của tôi...

ALWAYS KEEP THE FAITH – HOPE TO THE END

26th December 2013, Namdinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro