01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12 Năm 2017
Tiếng chuông trường reo lên :

- " Reng , reng, reng, reng "

Tiếng bước chân chạy đến chổ ngồi của tôi

- " Hạ Vũ cậu ra căn-tin không ? "

( Người đang nói chuyện với tôi là Đinh Tuyền người bạn thân nhất của tôi thời Trung học )

- " Đi thôi Đinh Tuyền rủ cả Tứ Nguyệt, Nghi Hân và Vũ Đồng cùng đi nữa ! "

- Tôi vui vẻ nắm tay Đinh Tuyền chạy đến chổ mọi người để gọi

Dưới sân trường cả đám chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ thì Cô chủ nhiệm của tôi gọi tôi

- " Hạ Vũ " - Gọi to, giọng điệu vội vã

Tôi ngây người quay lại đáp : " Em nghe thưa Cô "

- " Trong văn phòng có bài kiểm tra chưa phát cho các bạn em lên lấy xuống lớp dùm cô nhé"

- " Dạ được " - Tôi đáp nhanh quay sang nói với đám bạn của tôi :

- " Các cậu đến chỗ cũ đợi mình một xíu nha mình đi xíu rồi về ngay "

- Thế là tôi nhanh chóng chạy lên văn phòng mang bài kiểm tra xuống lớp rồi nhanh chóng chạy đến chỗ đám bạn tôi đang đợi. Chạy gần đến chỗ của các bạn tôi thì tôi nhìn thấy một bóng người đang đi ngược hướng với hướng đi của tôi , nhưng lạ thật sao tôi cảm thấy cứ lạ lạ trong người , đi gần đến tôi lại nhìn thấy rõ dáng người và gương mặt của cậu ấy , cậu ấy đi mắt cứ nhìn xuống đất nhẹ nhàng lướt khẽ qua tôi , mắt tôi có liếc qua nhìn thấy bảng tên của cậu ấy thì ra là bạn học cạnh lớp của tôi. Lúc này trong lòng tôi như có lửa giữa cái gió se lạnh của mùa đông dừng như tôi không còn cảm thấy lạnh nữa mà lại ấm áp đến vô cùng !

Chỗ của Đinh Tuyền và những người khác đang đứng đợi

- " Ủa mấy cậu đó không phải là Hạ Vũ sao ? Cậu ấy đứng ngây người ở đó làm gì thế ? " - Đinh Tuyền hỏi những người khác

Tiếng hét to làm tôi giựt mình
- " Hạ Vũ ! bọn tớ ở đây này, ở đây này " - Cả đám cùng đồng thanh

Tôi bước chậm đến , mắt vẫn cố ngó ngó ra sau , nhìn bóng người của cậu ấy đang dần dần đi xa . Lòng tôi cảm thấy vô cùng tiếc nuối , ngay lúc này thì bạn của tôi vô cùng khó hiểu thì Đinh Tuyền hỏi vội :

- " Này cậu bị làm sao thế đứng ngây người ở đấy nãy giờ ? Hay là.. Hay là khi nãy cậu thấy Dĩ Trạch của lớp bên cạnh xong rồi bị hút hồn nên đứng ngây người ra đó nãy giờ có phải không ? Cậu mau khai mau cho mình !"

- " Ừ... Ờ.... Mình cũng không biết làm sao nữa khi nãy cậu ấy đi ngang qua mình, tim mình như muốn nhảy tung ra, cảm giác này thật là lạ " - Tôi lúng túng , e ngại đáp lại

Mọi người nghe thế liền la lên
-" Ây da  , ây da cảm giác đó là gì ta ? "

Nghi Hân đáp lại :
-" Có khi nào là tình yêu sét đánh không ? "

Mọi người " Ồ " lên tôi cũng không biết cảm giác lúc này của tôi là sao nữa , không lẽ là " tình yêu sét đánh " như lời Nghi Hân nói thật sao ta ? ( Tôi nói thầm trong bụng )

- " Reng , reng , reng " - Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ ra chơi. Tôi vội đáp :

-" Các cậu cứ suy nghĩ linh tinh hoài , mình không có tin chuyện ' tình yêu sét đánh ' gì đó đâu , các cậu không vào lớp mau , vô trễ cô Hà lại la cho đó ! "

Vào đến lớp , mặc dù đã vô tiết học nhưng tâm hồn của tôi cứ lơ lửng trên mây , cứ nghĩ đến việc sẽ được gặp lại cậu ấy nữa , khiến tôi không thể nào tập trung học được. Kết quả là cô gọi đến lượt tôi đọc bài , bài đã được các bạn trong lớp đọc đến đâu tôi cũng không biết nữa thế là bị cô mời ra khỏi lớp vì lý do không tập trung trong giờ học. Đến lúc ra về thì bị lũ bạn vây xung quanh để hỏi , thật là mất mặt quá đi mất thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro