Tháng 13 của mùa đông !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp anh khi trời vừa chớm đông , dưới cái lạnh cắt da cắt thịt , tuyết rơi dày đặc trên mặt đường , tôi dìu anh từng bước nặng nề đến bệnh viện. Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày hôm ấy , chiếc áo sơ mi trắng của tôi đã bị nhuộm đỏ bởi mùi máu tanh nồng , thật khó chịu! Anh lúc ko ổn chút nào , đầu của anh chảy rất nhiều máu , cánh tay trái của anh bị thương rất nặng . Sau đó tôi cũng kịp đưa anh đến bệnh viện . Và đó là lần đầu tôi gặp anh trong tình trạng ko hề ổn chút nào .

Một thời gian sau , tôi và anh bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về nhau , cuối cùng là bước vào một mối quan hệ chính thức . Anh là người rất ấm áp và hiền lành , anh hiền lắm vừa hiền vừa dịu dàng . Tuy là vậy nhưng tôi nhớ có lần , một đám con trai trêu chọc tôi , anh ấy đã lao vào bảo vệ và đánh nhau với chúng một trận đến nỗi mặt mũi thâm tím vẫn còn cố nói rằng :" tránh xa em ấy ra " , nói thật thì lúc đó tôi vừa bất ngờ mà vừa mắc cười nữa , nhưng cảm giác xót xa lại được đặt lên hàng đầu lúc đó , bởi anh ấy đang bị thương . Và đó là lần hẹn hò đầu tiên của chúng tôi.

Sau khi tôi quen anh đc 2 tháng , và.... chúng tôi đã có nụ hôn đầu tiên , tôi thấy các cặp khác họ đã hôn nhau ngay từ cái ngày đầu tiên và có khi ...họ còn quan hệ . Anh cũng từng chứng kiến, nhưng tình yêu của toii và anh nó nhẹ nhàng và tiến triển từ  từ , nhưng nói thật từ đáy lòng thì tôi thấy rất hạnh phúc và muốn mối quan hệ này thật lâu dài . Đối với anh thì tôi là tình đầu , còn đối với tôi thì anh là người thứ 2 và chắc chắn sẽ là người duy nhất nắm trọn trái tim tôi.Tôi chắc chắn đấy ❤️

Tới tháng thứ 3 , tôi đc anh dẫn về ra mắt , gia đình anh ấy thật sự rất ấm áp khiến tôi lại nhớ đến người bà của mình ,lúc đó tôi có chút tủi thân và ganh tị khi anh ấy có một gia đình hạnh phúc như thế . Tôi hơi ích kỉ nhỉ . Nhưng cái sau đó cái ôm của anh ấy lại xoa dịu trái tim tôi.

Vẫn là một ngày của tháng thứ ba mà chúng tôi quen nhau , hô m đó tôi và anh có ý định đi xem phim . Anh tới đón tôi từ rất sớm . Tới rạp phim , chúng tôi chọn một bộ phim ko quá mới ,thậm chí nó còn khá cũ và hơn tuổi cả chúng tôi ấy chứ .Bộ phim đó thật sự rất xúc động , nó như một cái gì đó mà tôi có thể cảm nhận bằng trái tim một cách rất chân thực , tôi đã khóc rất nhiều , khóc như ai đó bóp chặt trái tim của tôi vậy . Bỗng tôi lại nói:

" Kim Taehyung à , anh ở lại với em thật lâu nhé ..."

Tôi khóc nấc lên rồi nói ra một cách lạ lùng .Anh cũng hiểu là tôi đang rất cảm xúc , nên đành vỗ về tôi ôn nhu càng làm tôi yêu anh nhiều hơn .Khi phim hết , mắt tôi đã xưng đỏ . Anh nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lo lắng rồi nói :

" Han Y/N hôm nay em sao vậy ? Mọi lần xem phim , em có bao giờ khóc đâu , có chuyện gì với em sao , có chuyện gì cũng phải nói cho anh nhé , đừng giấu trong lòng "

Tôi ko hiểu tại sao mình lại nghẹn ngào tới vậy , tôi khẽ nhướn chân lên ôm lấy anh .

" Cô nhóc này hôm nay sao vậy , em bị gì sao " anh cười cười , khẽ xoa đầu tôi mà thắc mắc .

" Taehyung à , em ko biết nữa ...bộ phim đó thật sự khiến em xúc động lắm , lúc đó như có ai bóp chặt trái tim em lại vậy "

Tôi càng nói càng cuống lên , đến nỗi Taehyung ..anh ấy phải ôm tôi để giữ chặt bản thân tôi lại và từ đó chúng tôi ko bao giờ đi xem phim một lần nào nữa .

Tháng thứ 4

Tôi đưa anh ấy đi khám định kì vì vết thương trên đầu của anh ấy lại bắt đầu đau một cách lạ kỳ , tôi lo lắm nhưng rồi đó chỉ là biểu hiện nhẹ của người vừa bị chấn thương về đầu. Cùng lúc đó , anh cũng lên nhậm chức giám đốc công ty KTH . Phải nói thật năng lực làm việc của anh ấy hơn tôi rất nhiều , chỉ sau hơn 3 năm bây giờ anh ấy đã nắm trong tay chức giám đốc công ty . Cả hai chúng tôi đều rất mừng , quyết định mở một bữa tiệc nhưng rồi anh ấy lại có cuộc họp quan trọng phải đi gấp . Cả bữa tiệc hôm ấy tôi rất buồn vì thiếu anh. Nhưng tôi hiểu là anh có đc như ngày hôm nay , đó là sự nỗ lực của anh , rất nhiều là đằng khác .Thế là tháng thứ 4 của chúng tôi trôi qua tẻ nhạt vậy đó .

Sang tới tháng thứ 5 .

Tôi và anh ít gặp nhau hơn . Một phần là do anh quá nhiều việc , một phần cũng là do tôi đã bắt đầu phải ôn thi đại học .Chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy nhau qua màn hình điện thoại vào mỗi ngày , anh vẫn rất ân cần hỏi tôi ăn uống gì chưa , còn giặn tôi rất kĩ là ko đc xem phim gì quá quá buồn . Chúng toii dù chỉ gặp nhau qua màn hình điện thoại nhưng lại cười nói rất vui vẻ , hạnh phúc thì đúng hơn .

Vào một ngày đẹp trời của tháng thứ 5 , hôm đó là ngày tôi thi đại học. Tôi đến trường một mình , và sau khi thi xong tôi gọi anh tới đón vì trời sắp mưa , tôi ko kịp chạy đến bến xe buýt đc .Anh đã trả lời tôi một câu khiến trái tim tôi dường như nghẹn lại.Lúc đó tôi gọi anh , anh trả lời :

" Này Han Y/N em bao nhiêu tuổi rồi hả , đội mưa một xíu khó khăn với em lắm sao ? Trong khi anh đang rất bạn , em hiểu ko , tự về đi , đừng gọi anh nữa, nhớ đừng để bản thân ốm , anh ko thể đến chăm sóc em như một đứa trẻ đâu"

Tôi đã nghẹn lại trước những lời nói đó , nước mắt tôi ko kiểm soát đc mà rơi xuống . Nó rơi nhiều lắm , trái tim tôi lúc này ko chỉ là ai đó bóp chặt nữa mà là hàng ngàn mũi dao đâm thằng vào tim tôi và rồi hôm đó tôi dầm mưa đi bộ hơn 2km về nhà . Người tôi ướt nhẹp , vừa định mở cửa thì....anh ấy , Taehyung đang ở trong nhà tôi .Anh ấy đang nấu ăn , chuẩn bị một cái gì đó , bỗng anh thấy tôi rồi nói :

" Em về rồi hả Y/ N mau vào đây đi , nhìn em ướt nhẹp rồi kìa , anh xin lỗi nhé , chiều nay anh hơi nặng lời với em thì phải "

Lúc đó tôi thật sự rất buồn , khoé mắt tôi bắt đầu đỏ , nhưng rồi tôi bỏ mặc lời nói của anh mà chạy thằng vào phòng . Một lát sau khi tôi tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài .

" Em giận anh sao ?" Anh ân cần hỏi han tôi , khiến tôi ko biết người lớn tiếng với tôi hồi chiều có phải là anh ấy ko nữa .

" Ko , em ko giận anh gì hết , đó là công việc của anh , bần cùng anh mới phải nói vậy thôi , em hiểu mà . Nào , ăn thôi , em đói rồi " Tôi trả lời qua loa câu hỏi của anh , rồi ngồi vào bàn ăn . Cả buổi tối hôm đó bữa cơm của tôi và anh ko còn náo nhiệt như trước nữa . Tới lúc anh ra về đã ôm tôi vào lòng rồi ần cần nói :

" Han Y/N , anh xin lỗi , anh biết em giận anh , nhưng hãy nói cho anh biết nhé , đừng làm anh sợ , anh hứa sẽ dành nhiều thời gian hơn cho em nhé , nên đừng buồn , anh ko muốn một bầu ko khí buồn tẻ khi ngồi cạnh một người náo nhiệt như em " Ân cần thật đó ! Anh hôn nhẹ lên trán tôi rồi ra về .... Từ hôm đó chúng tôi cũng ít gọi điện cho nhau hơn , gặp nhau thì càng khó. Tôi cũng bước vào một trường đại học mà tôi mong muốn , việc học cùng nhiều , thật khó để có thời gian rảnh và anh cũng vậy thôi . Nhưng tôi thật sự rất nhớ anh , nhớ mùi hương nhẹ nhàng của hoa hồng còn vương trên áo anh mỗi lần tôi ôm anh , thật sự rất nhớ.....Tháng thứ 5 cứ thế trôi qua với sự nhớ thương .

Tháng 6 .

Đó là một buổi chiều rất lạnh , hôm đó tôi bắt đầu vào việc làm thêm ở một quán cafe . Mng trong quán giúp đỡ tôi rất nhiều , tôi cũng có thêm những người bạn , đó là JungKook là quản lý của quán cafe và đồng thời cũng là bạn của Taehyung . Ngoài ra tôi còn quen biết thêm cả anh bạn HoSeok đáng yêu nữa chứ .

Tôi bắt đầu công việc ngày đầu tiên , khách khá đông nên tôi bận luôn chân luôn tay , tới chiều khi quán bớt khách chỉ còn một hai khách trong quán . Thì bỗng bóng dáng người đàn ông quen thuộc bước vào quán , tôi nhanh chóng chạy ra tiếp khách , vị khách ấy lại... Taehyung . Tôi bất ngờ  miệng thốt ra :

" Taehyung ...?"

Vị khách bên cạnh anh ấy liền hỏi:

" Cậu quen cô gái này sao ?"

" Ờ tôi là bạn của cô ấy "

Tôi bất ngờ trước câu trả lời đầy thẳng thắn của anh , hai từ " là bạn " khiến tôi dường như tỉnh ngộ , khoé mắt tôi bắt đầu đỏ , anh chứng kiến nhưng rồi cũng quay đi nơi khác . Tôi chạy vào trong và xin phép nghỉ sớm .Trên đường về , tôi ko hiểu tại sao mình lại chạy rất nhanh , rất nhanh rồi vấp ngã , chân của tôi bắt đầu chảy máu , nước mắt cũng ko ngừng tuôn .Cảm giác lúc ấy thật tệ đối với tôi , khi tôi phải gặp anh trong hoàn cảnh như vậy , từ hôm đó tôi ốm nên nằm liệt ở nhà , ko muốn dậy , tôi ko hoạt động trên mxh cả mấy ngày trời . Điện thoại tôi sập nguồn , ăn uống cũng ko đầy đủ . Cả người tôi mất hết sức sống, cứ như vậy kết thúc tháng tháng thứ 6 chúng tôi yêu nhau . Tôi cũng ko đi làm mà nghỉ ở nhà cả tháng trời .

Sang tới tháng thứ 7 .

Tôi bắt đầu hoạt động trở lại , đi làm và cũng dường như quên mất việc đã cả tháng rồi mình ko liên lạc với anh . Tôi cứ ngỡ mở điện thoại ra sẽ là đống tin nhắn anh gửi cho tôi , nhưng ko , đó chỉ là những lời hỏi thăm sức khỏe của bạn bè tôi thôi .Tôi bỏ qua và bắt đầu một ngày mới , vì tôi phải học ca chiều nên chỉ đến làm ca sáng thôi .
Trời cũng dần ấm hơn , nên quán cafe khá vắng khách ,JungKook thấy tôi buồn rầu liền nói :

" Có chuyện gì sao Y/N ? Em mệt thì có thể về sớm đi , dù sao thì quán cũng ko còn khách nữa "

Tôi gật gù trả lời anh rồi dọn quán . Tới tối khi tôi học xong , tôi đã quyết định đến công ty anh đang làm việc , tôi đứng ở sảnh chờ khá lâu thì thấy anh bước xuống , tôi ko kìm đc mà chạy tới ôm anh .

" Han Y/N à , chúng ta chia tay đi " Anh nói với tôi bằng giọng nói lạnh nhạt , tôi từ từ buông anh ra rồi cười

" Anh đùa em đấy hả , em nhớ anh lắm , nhớ kinh khủng luôn , sao anh ko liên lạc với em "

" Anh ko nói đùa , chúng ta chia tay đi , anh mệt rồi , anh ko muốn yêu em nữa , Han Y/N dừng lại đc rồi , em về đi kẻo muộn, từ giờ chúng ta đừng gặp nhau nữa , kết thúc ở đây đi "

Anh nói xong liền quay về nơi làm việc , tôi cũng hiểu rõ điều anh nói mà lẳng lặng quay về . Về đến nhà , một gánh nặng lại đè lên lưng tôi , tôi mất anh rồi ,mối tình mà tôi cho là duy nhất , chính lúc đó tất cả kỉ niệm lại ùa về như một thói quen vậy , nó xiết chặt trái ti m tôi lại . Tôi ko hiểu tại sao anh lại như vậy, lại nói lời chia tay thẳng thừng với tôi như thế , hay là anh có người khác , hay là an ko còn yêu tôi nữa. Đầu tôi muốn nổ tung , tôi đập phá đồ đạc trong phòng rồi miên man chìm vào giấc ngủ đầy mệt nhoài . Sáng hôm sau , tiếng chuông điện thoại lại gọi tôi thức dậy , trên mấy hiện dòng chữ "  Taehyungie ...."

Tôi ko hiểu sao anh lại gọi tôi , nhưng tôi cũng bắt máy .

" Có chuyện gì sao ? "

" Em để quên chiếc áo khoác ở nhà anh , với mấy bộ quần áo nữa , lát nữa khi có ai gõ cửa nhớ ra lấy đồ nhé , anh bận nên ko mang đến cho em đc , nhớ ăn uống đầy đủ nhé , chia tay rồi anh ko đến chăm sóc em đc nữa đâu ,..."

Tôi trả lời " ừ " một tiếng rồi cúp máy , anh vẫn quan tâm đến tôi như mọi lần khác anh gọi , khiến tôi càng điên đầu tìm lý do, tại sao , anh lại nói chia tay.....Từ hôm đó ngày nào anh cũng gọi hỏi thăm , xem tôi ăn tối chưa , có ăn uống đầy đủ ko. Và rồi tháng thứ 7 của chúng tôi thật sự đã kết thúc .

Tháng thứ 8 kể từ khi chia tay , tôi quyết định sẽ rời khỏi nơi đây để qua Mĩ du học , một phần là tôi muốn quên anh một phần là tôi muốn theo đuổi ước mơ còn dang dỡ của mình . Tôi muốn làm giáo viên dạy Anh , một nghề mà tôi vô cùng yêu thích . Ý định qua Mĩ đã đc định sẵn từ lâu rồi nhưng do ở đây có anh nên tôi ko muốn đi . Nhưng giờ thì....

Thoáng chốc tôi đã ở Mĩ đc hơn hai tuần , cuộc sống của tôi vô cùng khó khăn , vì gia đình tôi ko phải gia đình khá giả gì , nên việc chu cấp tiền đầy đủ cho tôi là rất khó . Nhưng mỗi tuần , trong tài khoản của tôi vẫn đc chuyển vào một khoản ko nhỏ , tôi khá thắc mắc ko biết nó là của ai vì ko có ghi tên người gửi . Tôi ko dám sử dụng số tiền đó , . Đó là tháng thứ 8 lặng lẽ của tôi khi ko có anh , tôi lại nhớ anh nữa rồi .

Vài tháng thứ 9

Thời tiết khá ấm áp , tôi cũng ko cần phải mặc quần áo dài nữa , cũng có một công việc có thể kiếm ra tiền đủ để trang trải cuộc sống bên này . Tài khoản của tôi ngày càng nhiều tiền hơn , nhưng tôi lại chưa từng động đến dù chỉ là một đồng .

Nhưng một việc lại xảy ra khiến tôi phải dùng một khoản nhỏ trong đó . Tối hôm đó , như thường lệ tôi lại mệt mỏi đi bộ về nhà sau một ngày làm việc và học tập mệt mỏi , tôi lờ đờ qua đường , nhưng bỗng một chiếc xe chạy đến tông thẳng vào tôi .

Sáng hôm sau , tôi mở mắt ra thì thấy chân mình rất đau , cả cánh tay ko cử động đc , trên giường còn có một tờ giấy

Nội dung tờ giấy đó :

" Em nhớ ăn uống đầy đủ nhé , đừng làm những việc quá nặng sẽ ảnh hưởng đến vết thương , tay em tạm thời chưa cử động đc , còn nữa , anh thấy em ko sử dụng tiền mà anh chuyển cho em . Cứ sử dụng đi , khi nào chở về đây có thể trả lại anh cũng đc . Nhớ đừng xem phim quá xúc động nhé , bên này thời tiết nóng nhưng về đêm thì khá lạnh nhớ đừng để mình lạnh trong đêm . Cuối cùng là chúc em mau khỏe lại , cũng đừng thắc mắc anh là ai , vì anh nghĩ là em biết mà phải ko.....
                                     ° Hạnh Phúc nhé!°

Tôi biết đó là ai, thà rằng ng đó ko đến còn hơn đến mà để lại cho tôi nỗi nhớ thương.Tôi lại nhớ anh nữa rồi..., Tôi muốn ôm anh thật lâu , muốn đc anh âu yếm vỗ về như trước .

Thoáng chốc tôi đã xuất viện , và sẽ dự định về nước vào tháng 12 sau khi hoàn thành xong công việc và hoàn thành giấc mơ của mình , Tôi đã có công việc ổn định , khá giả hơn trước nhiều .

_______________________

Tháng 12 vào chớm đông

( Lúc Y/N sang Mĩ là khoảng thời gian trời chuyển thu khu chở về là vào lúc trời chớm đông nhé )

Tôi trên đường ra sân bay đã nhận đc cuộc gọi từ một số quen mà lâu nay tôi ko gọi tới "JungKookie.."

" Alo , anh JungKook ạ "

" Hôm nay em sẽ về đúng ko "

" À đúng rồi ạ "

" Anh sẽ tới đón em nhé , đến nơi thì gọi anh ."

" Có phiền anh lắm ko ạ "

" Ko có gì đâu, em như là em gái của anh mà "

" Cảm ơn anh nhiều nhé "

Anh cúp may , tôi cũng lên máy bay rồi . Tôi chuẩn bị về nơi mà tôi đc sinh ra rồi . Thật háo hức , nhưng cũng thật đáng buồn vì tôi gần như mất tất cả ở nơi đó .Ngồi suy tư rồi ngủ thiếp đi , cho tới lúc xuống sân bay .

Phía xa kia là JungKook đang vẫy tay gọi tôi , tôi chạy đến ôm anh .

" Em vẫn khoẻ chứ Y/N "
Anh ân cần xoa đầu tôi hỏi .

" Em vẫn khoẻ , quán cafe thế nào rồi anh "

" Vẫn đông khách như trc thôi , nói chung là cũng đc "

" Vậy thì tốt , mà sao anh biết em về mà đón em "

Anh khá ngập ngừng trước câu hỏi của tôi , rồi trả lời :

" Ờm ....bí mật nhé "

" À HoSeok , nhóc đỗ đại học rồi , loại giỏi luôn "

" Vậy ạ , cậu ấy học giỏi mà anh , hơn em nhiêu lắm luôn "

" Thôi nhanh chóng về quán anh nhé "

" Vâng "

Thật sự tôi muốn hỏi Taehyung thế nào rồi . Nhưng rồi lại thôi , tôi đc anh đưa về quán và sắp tới đây tôi sẽ đi dạy học ở một trường có danh tiếng , điều đó khiến tôi vô cùng hạnh phúc .

" JungKook ơi , em đi ngắm thành phố một chút nhé , lát nữa em sẽ quay lại "

Anh đồng ý rồi tôi bắt đầu đi dạo , đường phố bây giờ vắng vẻ , bởi thời tiết rất lạnh . Nó làm tôi lại nhớ đến lúc tôi gặp anh dưới cái thời tiết như thế này , cũng là điểm khởi nguồn cho tình yêu giữa tôi và anh . Từng khoảnh khắc tôi bên anh lại hiện về rất rõ ràng từng chi tiết một . Tôi ko biết bây giờ anh đang ở đâu , làm gì , cuộc sống của anh như thế nào rồi . Anh đã mở lòng với ai chưa.....

Tôi vừa đi vừa suy ngẫm bỗng đụng chúng một người .

" A , tôi xin lỗi anh nhiều "

" Ko sao đâu , mà khoan đã.....là..Y/N phải ko "

" Anh...là PÍT CHIN "

" Nói nhỏ thôi,em kêu tên anh vậy hả"

" Em xin lỗi "

Đây là anh SeokJin , một người anh mà tôi quen biết từ hồi mới học cấp 3 đến giờ mà thi thoảng tôi mới gặp anh .

" Em chắc giờ ổn rồi đúng ko , thấy em vui vẻ thế này , anh cũng yên tâm "

" Anh nói thế là sao ?"

" Em đừng nói là ..em ko biết gì hết nhé "

" Biết là biết gì ạ "

" Thôi đc rồi , ko sớm thì muộn em cũng phải biết , bây giờ anh sẽ nói em nghe , nhớ giữ vững tinh thần nhé "

Tôi ko hiểu anh đang nói gì , ngẩn ngơ nhìn anh .

" Cuối tháng 12 này Kim Taehyung sẽ ra đi... cậu ấy có một khối u ở não , ko thể cứu chữa đc , giờ cậu ấy đang ở bệnh viện lớn nhất Seoul  , đừng quá sốc nhé , anh nghĩ em sẽ vượt qua đc điều đó , cố lên "

Ly cafe nóng trên tay tôi bất chợt rơi xuống đất , nước mắt tôi ko ngừng , ko ngừng rơi ....Chân tôi đứng ko vững mà gào khóc , tôi thật sự rất sốc , trái tim tôi dường như đang kiệt sức , nó đang bóp nghẹt hơi thở của tôi , nó bóp nghẹt cuộc sống của tôi ngay thời khắc này . Tôi ko tin vào sự thật này , tôi ko tin anh sẽ bỏ tôi mà đi , tại sao chứ. Anh thật sự là người tuyệt vời là người hiền lành , tốt bụng , rồi tại sao ...ông trời lại bất công như vậy .

Tôi cứ thế gào khóc trong vòng tay SeokJin rồi ngất đi .

" Han Y/N à.."

Một tiếng gọi trầm bổng vang lên , kèm theo đó có chút nặng nề , một chút nhói lòng .

Tôi quay đầu lại , là.... Taehyung . Tôi vui mừng chạy tới , ôm chặt lấy , ôm lấy cuộc sống của tôi , ôm hôn lấy mùi hương hoa hồng trên cơ thể anh .

" Em có buồn ko "

" Có anh ở đây , thì em ko bao giờ có cảm giác buồn , anh biết ko . Em nhớ anh lắm đó , làm ơn đừng rời xa em nhé , làm ơn "

" Nhớ ăn uống đầy đủ , đừng bỏ bữa sáng nhé , ăn mặc ấm áp vào , đừng ăn mặc phong phanh dễ cảm lắm , tuyệt đối ko đc xem phim quá xúc động , đừng làm việc quá khuya kẻo hại cho mắt , uống cafe thì uống ít thôi ko thì em sẽ khó ngủ . Phòng của em cũng phải sạch sẽ nhé như vậy sẽ thoải mái cho em hơn , học tập khó khăn nhưng phải cố gắng , anh sẽ ko thể động viên em nữa rồi , cũng ko nhắc nhở em thường xuyên đc nữa . Em phải hứa với anh tất cả điều này nhé "

" Em hứa "

Mắt tôi bắt đầu đỏ rồi .

" Vậy thì tốt , chúc em có một cuộc sống thật hạnh phúc , phải thật hạnh phúc "

Tôi ôm thật chặt , thật chặt , để cảm nhận hơi ấm trên ng anh , nhưng  nó ko còn nữa , tôi khẽ nhìn lên trên gương mặt thanh thoát của anh , nó ..nó đang dần tan biến theo làn khói mờ ảo .Ko....KO THỂ NÀO .

" Em sao vậy Y/N "  JungKook ân cần hỏi tôi , bên cạnh còn có HoSeok nữa .

" Đây là bệnh viện Seoul đúng ko "

" Đúng rồi Y/N , cậu sao lại ngất đi vậy. "
HoSeok với vẻ mặt lo lắng hỏi thăm tôi còn tôi lại vội vàng rời giường bệnh . Tìm đến nơi Taehyung đang nằm , sau một lúc tôi cũng vào đc phòng bệnh của Taehyung ...

Tôi bước vào , bên trong là một người đàn ông sắc mặt tái mét , thân hình đã gầy đi rất nhiều , ko còn tràn đầy sức sống như trc nước , tôi nhìn mà xót xa , trách rằng sao mình ko ở cạnh anh ấy .

Tôi tiến gần hơn , gần hơn nữa rồi ngồi bên cạnh anh . Khẽ đưa tay lên gương mặt hốc hác của anh mà xót xa .Tôi thật sự ko nghĩ tôi sẽ có ngày này và tôi nghĩ anh cũng vậy . Cảm giác này khiến tôi ko thể thở đc , nó đau , đau lắm , tôi yêu anh , yêu đến tận sương tủy của mình .

Anh khẽ mở mắt đưa tay lên vuốt ve mái tóc của tôi .

" Em đến rồi ...sao  "
Anh thốt ra từng chữ một cánh khi khăn , bóp chặt trái tim tôi lại.

" Sao..sao anh ko nói với em về việc này hả , anh định lẳng lặng mà ra đi sao , sao anh phải làm vậy , sao ko nói thẳng ra với em chứ , thời gian bây giờ còn rất ít anh biết ko , sao anh có thể làm như vậy ..."

Tôi khóc lớn .

" Em có đồng ý ..làm .. người yêu của kẻ tiều tụy này nữa ko ...."

" Từ trước tới giờ em luôn yêu anh , nhưng anh rời xa em thì em..ko chắc "

Sống mũi anh cay cay , khoé mắt anh bắt đầu đỏ .

" Em phải sống thật tốt , quên anh đi và hãy mở lòng với một người khác , phải thật hạnh phúc , ko thì anh sẽ buồn lắm em biết ko "

" Sự xuất hiện của anh đã đc gói gọn trong kí ức của em , một phần thanh xuân tươi đẹp và đau buồn , nên đừng bắt em phải quên nó ... Em muốn giữ nó thật sâu trong trái tim này .."

Tôi lấy tay anh đặt lên trái tim đang héo mòn kia mà nói .

" Em đồng ý...."

Câu trả lời của tôi vừa cất lên đầy đau xót . Cũng là lúc tay anh buông bỏ lấy tay tôi , hơi thở cửa anh cũng còn .Sắc mặt tôi bơ phờ ôm lấy anh . Khung giờ của ngày cuối cùng trong tháng 12 đã điểm 0:00.

Tháng 13 chúng tôi yêu nhau ...
Sáng hôm sau là tang lễ của anh , tôi đứng cạnh JungKook một cách mệt mỏi , đôi mắt tôi xưng đỏ ...Kết thúc

Tháng 13 của chúng tôi yêu nhau . Tôi tấp nập chạy đến  quán JungKook mua hai ly cafe .

" Hôm nay trời mưa đó , nhớ mang theo ô nhé "JungKook ân cần nhắc nhở tôi.

Tôi chạy nhanh đến chỗ anh ấy , Taehyung.

" Em đến hơi muộn , cafe của anh này , nóng, ít đường ko quá đắng . "
" Chưa nay mình ăn mì gói nha ,tại hôm nay có lẽ em ghé muôn kịp làm cơm cho anh đâu.... "

" Có một cô gái vẫn luôn chờ đợi , vẫn luôn thì thầm , làm đủ mọi thứ để ở bên cạnh ng mình yêu , mỗi ngày , mỗi giờ vẫn mang cafe, cơm hộp , có khi là cả những ly mì .
Những hạt mưa bắt đầu rơi nặng trĩu cả cõi lòng , cũng như tấm chân tình của cô gái , một mối tình ko chọn vẹn , một tình yêu có cái kết buồn thảm . Trước bia mộ ấy là rất nhiều những ly cafe mốc cùng với vài hộp cơm . Người ta thường nói rằng ngày nào cũng có một cô gái mang cơm tới đây  , cô ấy rất xinh đẹp , nhưng người ta nói cô có vấn đề.
Thật muốn cất lên để nói hết đc sự buồn tủi từ trong tâm hồn mình.
Cô điên rồi , cô ko còn bình thường nữa rồi , cô đang dần đắm chìm trong sự ảo tưởng ngọt ngào kia rồi .Tỉnh mộng đi !"

" Nếu có thể , hãy để tôi đắm chìm trong cái sự ảo tưởng này mãi mãi, hãy để tôi ôm chọn tất cả những điều đang xảy ra này đc gói gọn trong thanh xuân của đi ,tôi yêu nó , yêu rất nhiều , yêu hơn chính bản thân mình nữa đó . các ng làm sao có thể hiểu đc, SAO CÓ THỂ HIỂU ĐC . Hãy để tôi yêu anh chọn vẹn Tháng 13 của mùa đống này ...."

                              End

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro