Chạm mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là học sinh xem như có ít tiếng tâm trong trường. -Lớp trưởng 9/4.


Cậu ấy là người trầm tính, ít nói. Nhưng bù lại vẻ đẹp trai đã khiến cậu ấy trong nổi bật giữa đám đông.


Tôi có tính cách khá tồi tệ vì sở thích mập mờ mà không có ý định yêu đương. Ít nhất khoảng hơn 20 người mang thái độ ghét cay ghét đắng tôi.


Chả sao cả, cậu ấy thích tôi là được.


Năm nay, chúng tôi sẽ trải qua một kì thi để vào lớp 10. Vì vậy, tôi xin mẹ đăng kí 2 lớp học thêm toán và anh văn. Lớp toán ở gần trường, gần nhà cậu ấy. Nhưng cậu lại chẳng đăng kí học thêm toán, éo le lại học anh văn?



Lại càng trớ trêu tôi học anh văn ở gần nhà.


Tần suất gặp nhau của đôi bạn trẻ vô cùng hiếm hoi ở những tháng hè.



Bắt đầu năm học mới, đại diện học sinh lớp 9. Tôi đọc bài phát biểu dài 2 đôi giấy, vô tình thu hút cậu ấy chú ý đến tôi. Lúc ấy tôi chắc tỏa sáng lắm, tiếc thay đó chỉ là lần cậu ấy nhìn tôi trong lúc vô tình.


Cậu học võ Vovinam, được thầy tổng phụ trách rủ rê múa võ 20/11


Cậu múa đẹp lắm, đánh quyền vô cùng dứt khoác, lúc xoay 360 độ tôi ngồi trong tấm rèm vô tình thấy được cơ bụng 6 múi đầy sức hút ấy!



Từ lúc ấy, tôi chú ý cậu nhiều hơn, ngày càng để ý những việc lặt vặt xung quanh cậu.



Chẳng biết từ lúc nào nó đã trờ thành sự thích thích trong tim.



Nói ra thì ngại lắm, mà dù có nói cũng chẳng ai tin cả. Phải! Mình xứng đáng không được tin tưởng vì những cuộc tình hụt ấy bao lần.



Haha .. ngang trái thật đấy.......



Mình tìm được facebook cậu ấy, và thấy được dòng tiểu sử "Hà My iu"...



Một phút chết trong tim...



Tôi hoàn toàn thất vọng và từ bỏ một người đã có hạnh phúc của riêng mình chẳng ai muốn làm người thứ ba cả đâu.


Bẳng đi hơn tháng... tôi nhìn ra cửa sổ và thấy cậu đang nhìn tôi.



What??



Sao lại nhìn mình chăm chú đến thế?



Chết mất.... thích cậu ấy lại mất thôi...



Chạm mắt mất rồi...


aaaaaaa


Chết tiệt....



Kể từ lúc ấy, hôm nào cậu cũng nhìn tôi.... tôi quay sang cậu lại nhìn đi hương khác... Ngại??



Haha tôi nín cười lắm chứ....



Lúc nào tôi up trạng thái hay story trên facebook cậu cũng là người xem đầu tiên nhưng chẳng thả cảm xúc gì cả.. Lạ nhỉ?



Lúc tôi không nhịn được, liền inbox kiếm cớ nói chuyện với cậu



"Sao cậu xem mà không tim story của tuôi?"



.....2p cậu rep:



_"Tim có phí nhé?"


Đây là đoạn hội thoại bắt đầu từ tớ:


-"2k?"



"_"No chiếc nhẫn trên tay cậu á."


- "Hmmm.. ok nếu cậu thích."



_"Gì thật á? Tui nói chơi mà cho thiệt?"



-" Ừ tui cho, tui có 4 cái lận mà?''



_" Cậu biết tui là ai không mà cho?''



-" Biết chứ! Hôm nào cậu cũng nhìn tớ và đi sau lưng tui lúc sáng sớm mà?"



_" Ùi dị mai cậu cho tui hả? Cám ơn nhe!"




Tôi tim tin nhắn cậu ấy... chảnh tí cho có giá haha



Hôm sau, như thường lệ. Khoảng 6h tôi có mặt ở trường, cậu cũng thế....



Cậu đi sau tôi, chạm vai và nói "Nhẫn tui đâu?"



Tôi tháo chiếc nhẫn màu hồng cánh sen trên tay ra và đưa cậu " Nè, tui uy tín có tiếng mà."




Cậu nhìn màu sắc chiếc nhẫn cười trừ... rồi chúng tôi im lặng về lớp của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro