Tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng.

"... Không phải cứ chia tay là chia xa mãi mãi.

Có những giấc mơ, hôm nay tạm không mơ.

Nhưng ngày mai giấc mơ sẽ tiếp diễn..."

-------------------

Tháng 12, trên cái xe buýt chật cứng người của buổi chiều muộn, ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Không ai nói với ai câu gì, chúng tôi cảm nhận thấy nhau qua những cái nhìn len lén, tôi bỗng thấy tim mình rung lên, còn mặt cậu ấy đỏ lên trong cái lạnh thấu suốt của những ngày đông.

Tháng 12, tôi từ bỏ những chuyến xe đông chật, những buổi về sớm. Cậu ấy bỏ những buổi chiều rong chơi với bạn bè, chúng tôi ngồi bên nhau ở hàng ghế dài cuối xe buýt. Không bao giờ là một sự hẹn trước. Nhưng cũng không bao giờ là tình cờ. Cố tình chờ nhau.

Xe buýt vẫn chạy.

Tháng 12, trời lạnh, gió thổi tung lá khô rụng bên đường, ngồi bên nhau ở bến đợi. Không phải bến thường ngày tôi vẫn đứng chờ xe. Không phải điểm dừng của cậu ấy. Một bến đợi xa lạ.

Chúng tôi vẫn chưa nói với nhau câu nào.

Chúng tôi vẫn cảm nhận thấy nhau qua những cái nhìn len lén.

Tháng 12, ngày cuối cùng của năm, ở Việt nam, ngày này không hẳn là một ngày đặc biệt, nhưng dường như nó không giống một ngày bình thường. Mọi người gác những công việc sớm hơn thường lệ, xe buýt vắng lặng. Hàng ghế cuối có hai người bạn vẫn chưa nói với nhau câu nào......

............Những ánh đèn nhiều màu sắc từ hai bên đường phản phất soi rọi vào lòng xe....

Tháng 12. Những ánh đèn ấy, làm cho người ta như sống trong cõi mộng mơ nào đó. Gió và mưa. Một ngày cuối năm tràn đầy không khí, nhưng không phải tết. Tôi thấy mặt mình nóng bừng, cậu ấy thấy tim mình rạo rực.

Lần đầu tiên chúng tôi nói với nhau, không nhiều, chỉ là một số điện thoại............

............ Gió và mưa. Chúng tôi vẫn chưa biết tên nhau........

.............Gió và mưa, mặt nóng ấm và tim rạo rực............

.............Gió và mưa...tôi nhìn thấy tôi trong mắt cậu ấy, ngại ngùng.

............Gió và mưa ....cậu ấy trong mắt tôi, diệu kì.....

-------------------------------------------

Tháng 12, những khoảng khắc cuối cùng của năm cũ sắp bước qua trong cái không khí trầm lắng quen thuộc của ngày tết dương lịch. Người ta vẫn không có thói quen đón tết trong ngày này. Tết dương lịch chỉ mang ý nghĩa đơn thuần của một ngày nghỉ ngơi mà không, nó giống như một ngày cuối tuần đặc biệt.

Tháng 1, tôi vẫn giữ thói quen nằm xem chương trình cầu truyền hình và đón giao thừa một mình. Trong khu phố nhỏ có đôi nhà vẫn sáng đèn, tôi nghĩ chắc một vài người cũng giống như tôi.

Những tiếng chuông báo tin nhẳn kêu lên liên hồi. Dù không xem thì tôi cũng đoán được đó là ai. Tôi và những người bạn của tôi, dù sao chúng tôi cũng là những con người mới, chúng tôi chịu một chút ảnh hưởng của lối sống phương Tây. Kiểu như dù bố mẹ không biết ngày noel là ngày gì thì đối với chúng tôi đó thật sự là một ngày lễ. Tết dương lịch cũng vậy, tôi và các bạn khá coi trọng nó. Chắc chắn đó là tin mà mấy đứa chúc nhau năm mới. Cái kiểu nhắn tin này cũng giống như một trào lưu vậy, đầu tiên người ta chỉ nhắn cho những người bạn thân của mình, nhưng sau rồi, những tin ấy được giành cho tất cả những người trong list. Đôi khi tôi thấy mình nhăn nhó khi

đọc những tin nhăn giống nhau ấy. Nhưng chính tôi, khi nãy tôi cũng làm cái víêc đó, nhắn tin cho cả list.

Tháng1, ngày đầu năm mới, một ngày nghỉ, tôi dựng mình dậy trong uể oải và những hồi rùng mình liên tục vì lạnh. Chẳng khó khăn cho tôi trong việc nhận ra mình đang ở nhà một mình. Năm nào cũng vậy, bố mẹ tôi thường cùng bạn bè tổ chức một ngày thăm thú khắp các điểm du lịch gần xa. Dạo này cuộc sống khá ổn định, vịệc từng ngày khư khư đi kiếm tiền cũng không còn nhiều, người ta bắt đầu cuộc sống với những chuyến du ngoại hưởng thụ cuộc sống.

Uể oải chui lại giường ngủ tiếp giết thời gian........Một cuộc gọi nhỡ, một tin nhắn để lại......

Tháng 1, ngày đầu năm, lần đầu tiên bước đi bên cạnh một người.....trên con phố nhỏ. Lần đầu tiên cảm nhận thấy luồng điện chạy dọc sống lưng, lần đầu tiên biết bàn tay con trai là ấm áp, lần đầu tiên thấy thật yêu phố, lần đầu tiên thấy mình như tan ra và lần đầu tiên..........

............Gió và nắng.....những tia nắng lạ kì và hiếm hoi giữa ngày đông......

............Giớ và nắng....những con phố chưa bao giờ mong nó dài bất tận......

............Gió và nắng.......chợt thấy hồ đồ khi vẫn chưa một lần hỏi tên nhau.....

............Gió và nắng........lại bên nhau trong yên lặng...........

---------------------------------------------

Tháng 2, tháng tết. Những ngày tết bắt đầu bằng mưa bụi. Cảm thấy mùi tết thật rõ ràng. Tết, ai cũng tất bật.

Lại những con phố quen, dù mưa một chút, dù lạnh một chút, nhưng một điểm ấm nóng xoa dịu tất cả..........

--------------------------------------------

Tháng 3. Người ta hay nói:"...Gái hơn hai, trai hơn một". Bờ vai cậu ấy quá vững chắc, tôi nhìn thật lâu vào bờ vai ấy. Lòng mình dường như có chút rối bời.

Tháng 3, Chúng tôi là những người của thời đại mới." Until you". Một người bạn gửi cho tôi bài hát ấy, tôi cứ nghe mãi,

"...I don't wanna run away

Just wanna make your day

When you feel the world is on your shoulders

Don't wanna make it worse

Just wanna make us work

Baby tell me, I'll do whatever

It feels like nobody ever knew me until you know me

Feels like nobody ever loved me until you loved me

Feels like nobody ever touched me until you touched me

Baby, nobody, nobody until you

See it was enough to no

If I ever let you go

I would be no one

Cos I never thought I'd feel

All the things you made me feel

Wasn't looking for someone until you..."

Tháng 3, gió lạnh. Nhớ quá đôi tay ấm. Tự hỏi thật nhiều điều và thường xuyên kết thúc với không một câu trả lời nào. Chợt nhận ra khoảng cách thật là đáng sợ. Chợt nhận ra, giọt nước mắt thật nóng ấm. Chợt nhận ra một ánh mắt đợi chờ dưới dàn Tigôn.

Tháng 3. Bố bảo, đôi khi trong đời người, chỉ mải miết tìm kiếm cho mình một điểm tựa bình yên, nhưng không phải ai cũng tìm thấy. Có những người đã tìm thấy, có những người lạc lối, và có những người bỏ cuộc. Nếu đặt lên cân một bên là khoảng cách, một bên là mục đích đời người thì khoảng cách chỉ là một cái bước chân thật nhỏ.

Thấy ghen tị thay cho cả thế giới, chỉ có một người bố như thế thôi, người đó đã là bố mình rồi.....

Tháng 3, dưới dàn tigôn, chấp nhận tất cả. Chúng ta là những người của thời đại mới. Có sao đâu, gái hơn hai, trai hơn một.........tất cả chỉ khoảng cách chỉ là một bước chân....

.............Gió và hoa........

.............Mưa và hoa....thấy bàn tay nóng ấm......

.............Hoa và hoa......

.............Gió và mưa.........thấy chút bối rối......

--------------------------------------

Tháng 4, với các trường đại học, đây là tháng kiểm tra giữa kì. Với một cậu học sinh lớp 12, đây là tháng của những quyết định. Phải tìm ra những quyết định đúng đắn nhất trong những quyết định đúng đắn.

Chúng tôi giành ra những ngày hiếm hoi nhất trong những ngày bận rộn chỉ để ngồi lặng bên nhau.

Tháng 4, những ngày nắng đầu tiên. Nắng giúp cảm giác nhớ tạm thời bị quên lãng. Nắng làm mọi thứ thật tất bật. Những bài thi giữa kì không quá khó khăn, tôi bỗng thấy cuộc sống của mình thật sự tĩnh lặng.

Cậu ấy sống trong những ngày căng thẳng, một cuộc thi quan trọng đầu tiên trong đời. Quyết định. Chúng tôi sẽ bên nhau trong một chặng đường mới: Đại học.

Chúng tôi trân trọng nhau, chúng tôi có những người bạn chung, những người bạn thật tâm lí.

Tháng 4, tháng 4 có những ngày mưa, những cơn mưa hè dữ dội. Tôi rất sợ mưa hè, tôi sợ những cơn sấm sét. Mưa hè là những đêm tôi tỉnh giấc nằm co ro trong chăn dù rất nóng. Khi còn nhỏ, những ngày mưa thế này mẹ thường lên ngủ cùng, vì nếu không, chắc chắn tôi sẽ thức chọn đêm.

Tháng 4 có những ngày mưa.tôi không biết diễn tả sao cái cảm giác của mình.

Với dân 12, học khuya là một trách nhiệm, học để bù lại bạn ngày mải miết với chuyện bạn bè, với lưu bút và nỗi ám ảnh phải chia xa.

Mẹ không còn lên ngủ với tôi những ngày mưa vì tôi đã lớn. Thay vào đó là những tiếng thì thấm khe khẽ bên kia đầu dây điện thoại....chỉ những ngày mưa lớn, đó là giao ước của chúng tôi, của tôi.

----------------------------------------------

Tháng 5, cuối tháng 5, những ngày nghỉ, tôi có một, hai tuần để dành cho việc chuẩn bị thi kết thúc năm học và tháng 6.

Ngày bế giảng, chiều hôm ấy, cậu ấy ngồi yên lặng bên tôi. Tôi biết cái cảm giác khi nhìn những bạn nữ lớp ôm nhau khóc nức nở, cái cảm giác khi những bạn nam ngồi lặng yên nhìn xuống đất hoặc đưa mặt nhìn đi xa xăm. Ngồi quay lưng để cậu ấy dựa vào lưng tôi, thì ra cũng có lúc tôi có thể là cái cổt cho cậu ấy dựa vào.

Con trai thường hay tỏ vẻ, cậu ấy lại càng như thế. Cái tính trẻ con kết hợp với việc chúng tôi ở bên nhau làm cậu ấy khi nào cũng ra vẻ người lớn. Khi nào cũng thế, khi nào tôi cũng là người dựa, khi nào cũng là bờ vai ấy.

Tháng 5, 3 ngày thi tốt nghiệp.

----------------------------------------------

Tháng 6, thi kết thúc học phần học kì 2.

---------------------------------------------

Tháng 7, 2 ngày thi đại học.

Chúng tôi bên nhau đã được 6 tháng. Khoảng thời gian này không đủ lớn để chúng tôi tính những cái gì đó xa xôi, mà chúng tôi cũng quá nhỏ để tính bất cứ cái gì. Nhưng nó cũng không phải là ngắn, đủ dài để tôi quen trong cuộc sống của mình có cậu ậy, đủ dài để cậu ấy gục đầu lên vai tôi mỗi khi mệt mỏi, mỗi khi

buồn phiền, đủ dài để ngồi cả buổi chiều lặng yên. Và đủ dài để vui sướng khi biết kết quả đại học vào tháng 8, đủ dài để tôi cảm nhận nỗi đau và tháng 9 khi cậu ấy chuẩn bị đi du học, đủ dài để tôi nói chia tay vào tháng 10 khi cậu ấy bay, và đủ dài cho nước mắt..........

----------------------------------------------

----------------------------------------------

===========================

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyenyen