Lần inbox đầu tiên - Trái tim bắt đầu loạn nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 6/4 - 2 ngày sau kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố.
Đó là một buổi tối rỗi rãi. Bài tập thì đã làm hết, sách vở cũng đã sắp xếp, nhà cửa cũng đã gọn gàng tươm tất. Tôi nằm thư giãn, nheo mắt nhìn ánh đèn toả ra từ bóng đèn huỳnh quang mắc trên tường. Chán quá, không biết làm gì cả. Bỗng điện thoại của tôi tinh lên 1 tiếng - có lời mời kết bạn. Tôi vội mở máy ra. Thì ra đó chính là Bạch Hạ. Tôi accept ngay lập tức - một điều khá kì lạ bởi tôi rất kĩ tính trong việc accept lời mời kết bạn. Rồi cậu vẫy chào tôi. Tôi vẫy lại, gần như ngay lập tức, rồi không hiểu sao, có lẽ do đó là cách mà tôi hay dùng để làm quen bạn mới trên facebook mà lại bấm vào một cái ảnh bản đồ Châu Âu năm 1915 và nhấn nút gửi. Cậu rep tôi gần như ngay lập tức "Ồ, đây là bản đồ châu Âu chiến tranh thế giới thứ nhất đúng không?". Quả là dân sử có khác, nhìn phát là nhận ra luôn. Rồi cậu và tôi bàn chuyện lịch sử, một cách rất say mê. Cậu hỏi tôi có đọc tiểu thuyết không, tôi bảo có. Cậu kể về chuyến đi Hàn Quốc của cậu, và đến cuối cùng, tôi kết thúc câu chuyện - cuộc trò chuyện đầu trên Messenger đó bằng câu chuyện Hiếu Vũ Đế nhà Đông Tấn bị quý phi đè chết - sao tôi lại gửi câu chuyện ấy cơ chứ? Tôi tắt máy lên giường đi ngủ. Thật kì lạ, tối đó tôi cứ trằn trọc, con tim đập lạ hơn bình thường. Có một cảm giác gì đấy thật kì lạ, nó lan toả khắp cơ thể, khiến cho toàn thân tôi tê tê. Về sau tôi mới nhận ra, đó chính là.....
Hôm sau - ngày 7/4
Nếu các bạn chưa biết thì tôi và Đỗ là bạn cùng bàn. Và đến tận ngày hôm đó, tôi có làm trò lố trên lớp, tôi bảo nó quay lại, như chúng tôi hay đùa nhau như vậy. Câu chuyện không có gì đáng nói nếu Đỗ không lấy ảnh đó gửi cho Hạ. Tôi gắt với Đỗ - lần đầu tiên trong đời. Đỗ, có vẻ hơi bực, nó bảo tôi "Mày làm sao thế, có thế thôi mà cũng gắt". Câu nói ấy làm tôi giật mình, quay lại tự hỏi bản thân: Minh Tuấn ơi, mày bị làm sao thế này? Bình thường Đỗ gửi linh tinh mày có bao giờ gắt đâu, sao lần này lại gắt vậy? Tôi cứ tự hỏi như thế, tự hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra với bản thân vậy?
Chủ nhật ngày 15/4
Chiều đó, group Messenger của tuyển sinh quận rộn ràng hẳn lên: đã có kết quả thi thành phố. Lúc tôi check inbox, một không khí u ám bao trùm lấy đội tuyển. Chúng nó than phiền, nói điểm thấp. Tôi cũng hơi lo sợ, cảm giác vô cùng hồi hộp, có lẽ không có gì hồi hộp hơn lúc này. Tôi bấm vào link dẫn mà lòng hồi hộp khó tả. Tôi bắt đầu lo sợ: sợ không được giải, sợ phụ lòng thầy cô bạn bè. Tôi lướt qua 50 vị trí đầu, không có tên tôi. Nỗi lo sợ ngày càng lớn. Và tôi tiếp tục lướt. À đây rồi, tên tôi ở vị trí thứ 73 - vị trí cao nhất của quận. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn nuối tiếc vì không đạt được kết quả như mong muốn. Tôi chợt nhớ đến Bạch Hạ, không biết kết quả của cậu ra sao. Tôi inbox hỏi cậu. Cậu bảo cậu được 17₫, cậu lo không được giải nhất. Trong thoáng chốc, tôi tự thấy bản thân thật kém cỏi - kém cỏi vì mình chỉ đứng thứ 73, chỉ được 14,25. Tôi bỗng cảm thấy tủi thân. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Hạ quay ra an ủi tôi. Cử chỉ ấy với cậu có lẽ là điều bình thường, nhưng với tôi nó như một liều thuốc tiên, giúp tôi xua tan mọi căng thẳng. Bỗng cảm giác lâng lâng, cảm giác khó hiểu ấy lại quay lại tràn ngập trong lòng tôi. Tôi quyết định đi ra ngoài hít thở không khí, một cách tôi vẫn hay làm mỗi khi căng thẳng, mệt nhọc hay khi có điều cần được giải đáp. Vừa đi tôi vừa suy ngẫm về cái cảm giác kì lạ ấy. Một làn gió thổi ngang qua tôi, và trong khoảnh khắc đó, tôi đã tìm được đáp án cho câu hỏi ấy. Tôi chạy về nhà, lấy giấy bút - con đường để tôi bày tỏ cảm xúc dồn nén. Tôi mài mực, chấm bút và viết lên tờ giấy ấy con chữ mà theo tôi là đẹp nhất từ trước đến giờ:
"ÁI"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro