CHƯƠNG 1 : sự khởi đầu của mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tháng 1, đông kết thúc.Tháng 2, xuân về.Tháng 3, một mùa với đủ các sự kiện khác nhau. Tháng 4, hạ thế chỗ cho mùa thi sắp cập bến ,là khi em chẳng còn thấy được bóng dáng anh nữa. Tháng 5 ,vô tình đến...với họ ,đó là khoảng thời gian đẹp cuối cùng khi ta còn là học sinh, là khoảng trống giúp trái tim mọi người gần nhau hơn. Nhưng với em, đó là lúc sắp phải mất đi người mà mình yêu say đắm, phải kìm lại cảm xúc của bản thân khi chứng kiến những cơn đổ bệnh đã dày vò anh đến mức nào...lắng đi rồi, em mới đứng hướng ra cửa sổ mà lặng lẽ rơi nước mắt. Nhớ lại khoảng thời gian còn đi học, em mới nhận ra bản thân đã yêu anh say đắm tới mức nào
     Khi ấy, tôi là một cậu học sinh được vào trường trung học trung học Kirisaki là nhờ thành tích thể thao vượt trội của mình. Ngày tôi bước chân ra khỏi trường cũ, bạn bè khóc thương muốn lụt nhà, tụi nó còn hứa rằng: mỗi năm sẽ lên thăm một lần xem tôi còn sống hay không?Điều ấy làn tôi cười muốn lộn ruột vì "sự quan tâm" vô bờ của bọn bạn. Nhưng cuối cùng, tôi muốn gửi đến thầy Takashi- người đã dẫn tôi tới con đường cầu lông tỏa sáng này lời cảm ơn chân thành nhất. Trước khi đi, thầy gửi tôi túi vợt mới toanh kèm them lời nhắn nhủ thét ra lửa:
  - Hitoshi! Em phải cố gắng học tập thật tốt để trở thành vđv giỏi nhất Nhật Bản đấy nhé!!!
     Đem theo tất cả, tôi ngồi trên chuyến tàu chờ đợi ước mơ sắp tới của mình. Cứ thế, từ rạng sáng đến tối muộn, cuối cùng tôi dừng chân trước cổng kí túc xá. Trời ạ, nó to đến choáng ngợp!! Xung quanh khuôn viên là những bồn hoa tươi tắn đang nở rộ. Đang chăm chú xem bỗng nhiên có tiếng nói vọng  ra từ sảnh của tòa nhà :
- Cậu là Hitoshi Yokata phải không?
  Bị gọi tên, tôi giật nảy cả lên rồi quay ngoắt lại mà nhìn. Aaaa,một nữ thần đang gọi tên mình sao? Tôi đứng phắt dậy, chạy vút về phía chị  ta rồi giữ chặt lấy bàn tay nhỏ ấy, miệng cất nhanh:
  - C- chị gì ơi, chị đẹp quá đi mất, cho em chin in4 với nhóoo
  - Tôi không có hứng thú với đàn ông đâu, thế nên đừng có hỏi nữa. Nhanh sắp xếp đồ đi, tôi dẫn cậu lên phòng
   Trong thang máy , tôi mơ màng nhớ đi nhớ lại tone giọng trầm ấm ấy . Phải đến đi chị ấy nhắc nhở, tôi mới chợt tỉnh . Bản thân đã đứng trước cửa phòng 208 từ bao giờ . Trước khi bóng dáng chị vụt mất, tôi nói lớn :
  - Chị ơi, em muốn biết tên chị!!
  - Tên tôi là Aoi Yu
  Ngày hôm ấy cũng là vết mực đỏ đánh dấu cho lần gặp lần đầu giữa tôi và anh . Vào trong phòng, tôi quen được ba anh bạn từ các tỉnh khác nhau: người thì ogakawa, tên thì Tokyo, còn có cậu bạn Đông Nam Á ở Thượng Hải(Trung Quốc) . Họ đều rất thân thiện khi làm thân với tôi . Đến khi nghe tôi nói bản thân vào trường nhờ thể thao, học đều trầm trồ đến ồ ạt cả lên :
  - Giỏi thật! Chúng tôi còn kém xa cậu nhiều đấy(Tanaka)
  - Đúng đấy ! tôi còn không đánh nổi một quả cầu đề qua môn đây(natsu)
   Lòng tốt của họ làm tôi cảm động đến rơm rớm nước mắt. Gia đình ở nhà còn không bằng một phần của người ngoài . Chỉ cần nhớ lại cảnh tượng năm ấy , cảm giác run sợ lại quấn lấy tôi từng chút. Tôi có hỏi sơ qua về Aoi nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu cùng gương mặt ngạc nhiên :
  - Tớ chưa từng nghe qua tên này bao giờ cả. Chị gái đó chắc phải xinh lắm mới được Yokata để ý ha (Nizhan)
- Hình như tên này tớ nghe ở đâu rồi thì phải, trước lúc tớ đến đây  được đàn anh khóa trên dẫn lên phòng . Anh ấy trông rất giống con gái nhưng hỏi ra mới biết : anh ta tên thật là Mieko Yoko (Natsu)
   Lời vừa dứt , sáu con mắt sâu hoắm nhìn chằm chằm vào khuôn  mặt đáng thương của tôi . Có người còn sốc đến há hốc. Im lặng được lúc, Nizhan ngượng ngùng nói:
  - Yokata là gay hả??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro