Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Tôi đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, hiện tại ở đây đã là 8 giờ tối, 8 giờ sáng mai sẽ lên máy bay và 8 tiếng sau đó nữa là về đến nhà rồi. Bên ngoài giờ này vẫn còn khá sớm, thời tiết khá mát mẻ và không khí buổi tối mùa hè cũng rất trong lành. Từng tốp sinh viên vẫn đang tụ tập trò chuyện sôi nổi ồn ào, một vài người một mình lặng lẽ có lẽ đang đợi bạn đến hoặc cũng có lẽ chỉ muốn một mình như vậy, cũng có cả vài cặp đôi đứng dưới góc sân thể dục không xa vẫn đang say sưa tán tỉnh nhau quên cả trời đất nữa. Xa xa còn có thể nghe được cả tiếng guitar và cả tiếng hát đầy nội lực của các thành viên câu lạc bộ âm nhạc. Ngày mai lên máy bay trở về, hôm nay tôi không khỏi có chút bối rối trong lòng, không rõ cảm xúc giờ này là buồn hay vui nữa. Trước đó hai tháng tôi đã rất phân vân giữa việc có nên trở về nghỉ hè hay không, dùng dằng mãi cuối cùng vẫn là quyết định sẽ không về. Suy nghĩ tìm kiếm lí do ngược xuôi sao cho thật hợp lí cuối cùng mới gọi điện một cuộc để thông báo cho bố tôi ở nhà biết. 

''Bố à kỳ này con định sẽ ở lại để học thêm, điểm môn Thần học và Tín ngưỡng của con thấp quá sợ sẽ không qua nổi''. 

Bố tôi nghe xong cũng tỉnh bơ đáp lại: 

''Con gái, không cần cố quá. Nếu ông thầy gây khó dễ thì để bố tặng một cặp vé máy bay mời ông ta về hẳn nhà mình dạy phụ đạo cho con hè này.'' 

Tôi hơi khẽ rùng mình, ông bố già của tôi là vậy, thật như đùa mà đùa như thật không ai biết đằng nào mà lần. Nếu là một ông bố bình thường, tôi sẽ nghĩ ngay chắc chắn là nói đùa. Nhưng nếu có một ông bố làm lão đại tàn bạo khét tiếng giang hồ thì chắc chắn câu vừa rồi không thể là nói đùa được. 

''Haha bố à, thời buổi này ai đùa như vậy bố đùa chẳng hài hước tẹo nào...'' 

Tôi giả vờ cười cười, trán đã lấm tấm vài giọt mồ hôi lòng thầm tụng kinh hi vọng ông không đoán ra được ý tứ của mình. 

''Haha con gái à, bố của con trước nay không biết nói đùa.'' 

Bố tôi cũng thâm thúy đáp lại. Bố tôi là vậy, luôn luôn lời ít ý nhiều. Tôi có chút lo lắng, giống như kẻ nói dối bị người ta bắt thóp mà giật mình vậy. À không, phải mà phải nói là đang giật mình thon thót vì tội bị lộ tẩy khi nói dối ấy chứ. Tôi hơi ngượng vì quê, bực bội đáp đáp lại.

"Con thực sự có rất nhiều môn chưa thi qua, không tin bố cứ hỏi Zoe đi. Đúng rồi con có Zoe làm chứng đây. Bố không định nói là mời hết giáo viên trong trường con về chứ? " 

Bố tôi vẫn thản nhiên đáp lại.

''Được, mời hết thì mời. Cùng lắm dạy cho con xong thì qua dạy luôn cho em Nhím con. "

"Bố à, Nhím nó mới bốn tuổi, nó làm sao hiểu được cái gì"

"Không hiểu nghe nhiều sẽ hiểu, mấy khi được giáo sư đại học gì gì đó về dạy''

Tôi khẽ cảm thán trong lòng, ngay cả trường đại học của con gái mình ông ấy còn chẳng rõ, mà cũng phải bố tôi là con người bảo thủ rất ghét ba cái thứ tiếng Anh tiếng Tây. Bắt ông đọc mấy cái ấy ông cũng miễn cưỡng khó chịu. Để ông bực có khi ông còn cắt lưỡi luôn cái người ba hoa khoe giỏi tiếng Tây trước mặt ông. Tôi cố gắng phân tán sự chú ý của bố.

"Bố à, con gái rất nhớ bố nhưng không về được thật." 

Tôi giả vờ chấm chấm nước mắt, giọng điệu đau khổ giả dối sởn da gà hi vọng ở đầu dây bên kia lục địa ông bố già của tôi mủi lòng thương xót. Ai ngờ không những không mủi lòng thương xót chút nào mà ông ấy còn đùng đùng nổi giận. 

"Không muốn về đừng nghĩ dùng ba cái lí do để che mắt cái lão già này."

Cuối cùng cũng lộ tẩy, tôi hơi bực mình cũng liều mạng cãi lại bố tôi. 

"Bố, con lớn rồi con có chủ kiến của con. Bố cứ hễ chuyện gì cũng thay con quyết định con bao giờ mới trưởng thành được." 

"Nói đi là đi nói không về là không về. Cô coi lão già này là cái thá gì. Không về chẳng phải vì không muốn gặp lại nó sao "

 ''Ngày đó chính bố ép con đi, giờ lại đổ lỗi là con muốn đi. Bố thật càng nói càng vô lý" 

"Trần Yên Linh, hỗn láo"

Tiếng bố tôi quát lớn bên kia đầu giây. 

Xoảng!

Tôi hướng theo tiếng đồ rơi vỡ đã thấy Zoe đứng trước cửa phòng, chắc chị ấy vừa về đến nghe thấy tiếng tôi cãi lời bố tôi liền vội vàng chạy ra giật lấy điện thoại của tôi toát mồ hôi thay thôi giải thích với bố.

"Chủ tịch...chủ tịch xin ngài bớt giận, cô chủ suy nghĩ còn chưa chín chắn ngài đừng để bụng. Có gì tôi xin hứa sẽ cố gắng khuyên bảo cô chủ nghe theo ý ngài. "

Bố tôi đầu bên kia không biết nói những gì, chỉ thấy Zoe liên tục lấy tay lau lau mồ hôi, trên trán gân xanh nổi lên căng thẳng cuống quýt 'vâng vâng dạ dạ' một hồi rồi mới cúp máy. Sau khi nói chuyện điện thoại xong thì liền quay sang tôi, dùng ánh mắt dao găm phi đến cốc cho tôi một cái thật đau vào trán, tôi không kịp né tránh. Tôi đau điếng ôm trán, nước mắt rơm rớm ngước nhìn Zoe. Có lẽ thấy tôi đau nên nổi lòng trắc ẩn, chị ấy nhìn tôi thở dài rồi nói:

"Em về nhà đi, đừng làm chủ tịch giận. Chủ tịch giận là thuộc hạ bọn chị dễ chết oan vì em lắm"

"Em muốn biết, nếu lần này đến cùng em không trở về em xem bố em làm gì được em"

Tôi lườm Zoe một cái tiện chu mỏ cãi lại, tuy vậy trong lòng cũng thầm hối hận vì đã làm bố tôi nổi giận khiến chị ấy phải chịu bị la rầy cùng.

Zoe lập tức phi tới với, xem chừng lần này tôi chết không đẹp mắt rồi. Tôi vội dùng hai tay ôm lấy đầu ngồi thụp xuống đất chuẩn bị chịu đòn cùng lắm chị ấy cũng chỉ cốc đầu tôi thôi, ai bảo tôi hay quấn lấy chị làm phiền chị. Đến giờ phút quyết định chẳng hiểu sao chị ấy không xuống tay nữa, chỉ ngồi xuống cùng tôi, gỡ hai tay tôi ra rồi nhìn tôi rồi thờ dài nói.

"Yên Linh em cũng đừng giận ngài ấy chuyện năm đó nữa. Chủ tịch lúc nãy có nói, tháng 9 Từ Khải sẽ sang Nhật làm việc. Từ lúc em về tới lúc cậu ấy đi chỉ hai tuần có khi còn không đụng mặt." 

Từ Khải

Tôi thoáng chốc ngẩn người, không nghĩ ra rằng chị ấy sẽ nhắc đến cái tên này. Hai năm tưởng ngắn mà cũng thật dài, suốt hai năm qua đã bao lần tôi tự nhủ trong lòng muôn vàn lần cũng không được nghĩ đến cái tên ấy. Bởi mỗi lần chỉ cần nghĩ đến thôi, bất giác trong lồng ngực truyền đến cảm giác đau nhói, đau đến thấu tận tâm can. Tôi đờ đẫn đáp lại.

"Em không phải vì anh ấy mà không giám về"

Zoe lắc đầu nhìn tôi. 

"Nếu không phải vì cậu ấy thì em còn lí do nào khác, chị ở cùng em lâu như vậy chị hiểu, em cũng hiểu. Giờ chị để em suy nghĩ kỹ có gì hãy nói với chị. Dù sao chị cũng hi vọng em sẽ về."

Khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại tôi vẫn thẫn thờ ngồi nguyên một chỗ. Tôi thậm chí không dám tưởng tượng đến ngày đó, hết lần này đến lần khác tự tìm cho mình một lí do để trốn tránh, để tự lừa mình dối người. Đến tận khuya thì chuông điện thoại rung, đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ. Một lúc sau khi bắt máy bên kia đầu dây vẫn im lặng hồi lâu, tôi cũng im lặng chờ đợi. Giống như cả một thế kỷ trôi qua trong im lặng, cuối cùng âm thanh ở bên kia đầu dây cũng truyền tới. 

"Yên Linh, là anh" 

...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro