Tháng Năm, phải xa thật ư ..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      " Này, ngồi né ra tí đi " - cô ấy cao giọng.

    

      " Này, không tính về à ? " - cô ấy cao giọng.
Vậy ra, hôm nay đã là ngày học cuối cùng rồi à ? 
Trong tôi lại hiện lên hình ảnh cô bạn tóc ngang vai, sẵn giọng với tôi cái ngày đầu nhận lớp còn lơ ngơ.

Tôi quay sang, cô nghiêng đầu nhìn tôi, tôi nhìn cô, kẽ cười ... Ừa, về thôi.

Thoáng chốc lại một năm nữa trôi qua, cái ngày lóng ngóng bước vào lớp mới, xung quanh bao bạn mới còn bỡ ngỡ. Ấy vậy mà giờ đã sắp phải xa nhau. Mưa mùa hạ nơi ngoại thành phản phất đâu đó hương đất âm ấm. Ngoài kia, phượng cũng đã rợp cả khoảng trời màu lửa; tiếng ve cũng đã rộn vang dày cả khoảng thanh không.

Tôi bước ra khỏi cửa lớp, đi được vài bước, rồi chợt quay đầu nhìn lại." 12G- đã sờn màu"
...

Người ta thường bảo, nếu có một điều ước xin nguyện ước lại một lần nữa quay về cái thời học trò ngô nghê vụn dại, vô lo vô nghĩ ... Cái thời chỉ vì viên kẹo, gói bánh mà giận mà hờn... Cái thời mà ta tự gọi là thanh xuân rỗi rãi, bày bao thứ nghịch ngợm chỉ để giết thời gian, thậm chí đôi khi còn ngồi với lũ bạn thân vạch ra tương lai tươi sáng như sau này tao sẽ là tỉ phú, tao sẽ thuê mày về làm ô sin... Rồi cả lũ ngửa ra cười, cười về tương lai rạng ngời ấy.

Bấy giờ đây, đứng trước cảnh cửa lớp đã lấm tấm vài vết ố hoen ghỉ sét mà đã bao lần đi qua đi lại, giờ lại sắp phải xa nó, bản thân lại khẽ quạnh lòng. Lúc còn đi học, ta cứ mong chóng qua cái khoảng thời gian nhàm chán này. Ấy vậy mà giờ đây, khi sắp phải xa nó, ta lại muốn được quay về lại quãng thời gian ấy. Nó đáng yêu đến nhường nào ?

Điều gì qua một lần rồi đi mãi mãi đều khiến người ta thấy hối tiếc. Hối tiếc về bao điều chưa kịp làm hay chưa thể làm được, để rồi khắc khoải, để rồi thấy nó đẹp đến lạ kì...

Nếu nói thời học sinh là một chương đầu của cuốn sách cuộc đời thì có lẽ rằng điều thiếu sót nhất đó chình là - " cậu ".

      "Này, sao lại ngẩn ngơ ra đó, nhanh lên, nắng lắm rồi tao còn về ăn cơm không rãnh đâu nghe thằng kia" - cô ấy cao giọng.

Phải, đúng là thế rồi, cậu là mãnh ghép cuối cùng để lắp đầy những câu chuyện còn dang dở của tôi. Cậu là điều làm tôi cười mỗi khi buồn. Cậu là cả khoảng thanh xuân cấp III của tôi...

       Một chút nữa, rồi về ngay thôi !!!

21:44
25.05.18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giangsann