Tháng 6 Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng 3 tháng sau lần mất điện thoại ấy, tôi mới chỉ giảm bớt đi số nợ được tí xíu. Nhẽ ra tôi nên dừng việc mua quần áo lại, dùng tiền đó trả hết nợ nần đi, nhưng không, chuyện mua đồ thực sự không chỉ dừng lại ở việc kiềm chế bản thân trước cám dỗ đâu, nó còn là cả một nghệ thuật...

Nhưng lần này tâm sự ở đây, điều tôi muốn nói không phải than phiền chuyện mình tiêu hoang mà là tự kiểm điểm bản thân trước sự buông thả quá đà....

Tôi học kém đi trông thấy, tôi không cảm thấy muốn học hay có hứng thú học bất kì môn nào, kể cả Tiếng Anh, môn học mà tôi nghĩ mình thích thú nhất ở cái trường ĐH này.... Học ở trung tâm cứ đình trệ vì tôi lần lượt xin nghỉ lên xuống làm cả chị giáo và CEO phải mất công sắp xếp, rồi sáng nay đây, mới thi TACS xong mà nát bươm, 39/100, tin được không, điểm chỉ còn phân nửa so với kì 1 thôi... Tôi sợ hãi chính bản thân mình, tôi ghê sợ cái tương lai của mình rồi.... Đã học kém, tôi còn không hề mảy may tới điểm số, không cảm thấy lo lắng cho điểm chác của mình, thậm chí thờ ơ, lúc biết mình chỉ được 39đ, tôi chỉ có một cảm giác là bất ngờ, chỉ bất ngờ chứ không hề buồn gì hết, tôi vô cảm thật sự với nghiệp học của mình rồi... Trước khi thi không trăn trở gì đi, sau thi môn đó cũng không trăn trở gì đi, trước khi thi môn cuối còn 8 tiếng nữa thôi thì suy tư ra đây làm cái gì nữa... Bố mẹ nai lưng cho ăn học mà thế à??? Bây giờ mới thấy câu này sinh ra là dành cho tôi hay sao ấy.... Sao kì nào cũng phải ăn một con D cải thiện mới ưng cái bụng hay sao? Hết năm nhất GPA không ngóc lên được 3. sao không cố gắng cày học bổng như chúng bạn kia kìa??? Lấy cái lý do muốn ĐH làm những điều mình thích á? Thế sau một năm đã biết mình muốn gì chưa? Hay suốt ngày nhìn thấy váy vóc áo quần là sướng hết cả mắt lên, bao nhiêu tiền cũng muốn mua cho bằng được, cái gì, còn hôm trước vừa mua hết hơn 200k nào là serum, xịt khoáng, dùng những thứ đó có giúp học giỏi hơn không, người yêu thì không  có, dùng mấy thứ đó, mặc lên xinh đẹp cho ai xem?? Đúng là nực cười, không biết suy nghĩ gì hết, sao không để tiền hơn 500k mua quần áo kia mà trả nợ cho cái sự ngu ngốc mất toi mấy triệu bạc vì mất điện thoại đi, đã nghèo lại còn hoang phí nữa.... Mà đấy, đi làm hết cái nọ đến cái kia, cái lọ đến cái chai, tiền nong chẳng thấy đâu, chỉ có tiêu bừa phứa những thứ không đâu thôi..... Không lo cho bản thân rồi ai lo cho nữa...

Nói là không kêu than chuyện tiêu hoang nhưng cũng phun trào hết ra rồi, nhưng nói ra được gì nữa khi mọi sự đã rồi... Đau lòng thật sự, bây giờ mới thấy hối tiếc những gì đã qua, cả một năm nhất chẳng được tích sự chết mẹ gì.... Đấy là những gì của tiêu cực thôi, chứ thực ra tôi cũng thấy bản thân giỏi lắm. Điều đầu tiên muốn khoe khoang là tôi có khả năng tính toán, nhớ đường, tìm đường siêu tốt, tự hào dã man vì không phải là đứa mù đường, đi đâu cũng phải lóc cóc theo người khác hihihiihih. Tiếp nữa tôi quen thêm nhiều bạn mới, những người chị người anh mới, cảm thấy họ như là siêu nhân để mình hướng tới vậy, họ giúp tôi giải tỏa rất nhiều, khuyên nhủ tôi đủ thứ, những người bạn mới thì rất dễ thương, nói chung tôi chưa quen một người xấu nào hết, rồi một điều nữa là tôi muốn mở công ty cho riêng mình thiên về phần mềm, tôi thích lắm, nghĩ mình có lí tưởng thật đẹp, NHƯNG VIỆC BÂY GIỜ PHẢI HỌC ĐI ĐÃ, vừa học vừa ấp ủ tương lai.... MONG RẰNG KÌ 1 NĂM SAU DUYÊN SẼ KÉO GPA LÊN 3. NHÉ... TIN VÀ YÊU... Giờ thì học nốt Vi mô để mai về quê với bố mẹ nào....

Tháng 6 của tôi nhiều cơn nắng thực sự nóng nực và khó ưa, nhưng rồi mưa sẽ đến thôi, sẽ làm dịu mát tất cả, dịu mát tuổi thanh xuân đầy bỡ ngỡ này, rồi tôi sẽ có một mùa hè ở nơi xa thật ý nghĩa......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buon2018