Hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-La la la những ánh nắng.... la la la mùa hạ về .... la la la xin chào tháng 7
-Thôi chị tôi , em đừng hát nữa được chứ? Anh xách rã tay rồi này lại phụ đi
- Cừu ca à , anh chẳng phải nói là đàn em của anh thì anh sẽ cân tất à? Thôi ráng tự sách đi nhaa ! Mà cũng gần tới nhà rồi mà
Hộc! Hộc tiếng thở hỗn hễnh của anh tôi khi lên cầu thang bỗng làm tôi có một chút hã hê
Cốc! Cốc ! Cốc!
-Thân danh con gái xinh xắn dễ thương của bố Bạch Thái Vũ con đề nghị chị Trình mở cửa cho con vào ! Bà Trình ! Mở cửa điii!
- Này nhá ăn nói đàng hoàng thì mẹ mới mở cửa cho nhá
-Ơ...mẹ con với nhau ai lại làm thế...
- Đây để anh ! Chị Trình Ái Hân xinh đẹp ơi , mẹ mở cữa cho con với
-Ay yo cũng chỉ có tiểu Dương của chúng ta hiểu chuyện, Mặt Trăng à con phải học nhiều ở anh con đấy !
-Xì toàn nịnh hót
Hmmm sẽ có nhiều người thắc mắc tại sao tôi lại mẹ là chị Trình ... thật ra thì chị Trình cách bố tôi 10 tuổi thì cũng như cái việc chị Trình lớp 2 thì bố tôi nhập ngũ. Hì gia đình hơi phức tạp nhỉ?
- Thôi nào cô gái nhỏ của tôi ơi ! Vào nhà thôi ! Mẹ có làm thạch trái cây trong đó vào ăn đi
- Chị Trình vạn tuế
Trên bàn ăn :
- Mặt trăng à hình như lúc trưa có người chuyển tới căn hộ đối diện đúng không con ?
- Con không biết
- À ! Là cái cậu nhóc lúc nảy đấy bố cậu ấy vừa chuyển tới hmmm thằng nhóc đó cũng được lắm nhìn khá đáng yêu có tố chất làm đàn em cho con kaka
- Nè Cừu à con đang nghĩ gì thế? Cậu nhóc đó mới chuyển tới con ăn nói cho đàn hoàng tí ! Đây con mang thạch qua cho cậu ấy đi
-Thôi con không đi đâu
Nghe đến đây tôi liền vội vàng nhảy vọt xuống chiếc ghế cao hơn mình chới với lấy dĩa thạch mang vội qua hàng xóm , bởi tôi tò mò cậu bé vừa chuyển tới tên gì với cả tôi cũng muốn làm quen với cậu ấy. Thế thưng mọi thứ lại không như mơ lúc tôi  vừa chạy qua thì ....
- Áaaaaa...chai nước quỷ quái ai để đó vậy , may mà dĩa thạch không bị đỗ
Haizzz
Nhưng mà trong cái dáng kì lạ một chân quỳ xuống đất một chân vuông góc, một tay chống xuống đầu gối một tay cầm dĩa thạch đưa lên trời lại đúng lúc cậu hàng xóm mới bước ra
- Cậu bị phạt à ?
"Ôi trời ngượng chết mất "
- Ây yoh không có gì cả mà dĩa thạch này cho cậu mau cầm lấy!
-Haha cảm ơn nhé
- À mà mình là hàng xóm mới của cậu , nhà mình ở sát bên , nếu cần giúp đỡ thì cứ nói mình nhé!
Tôi vừa nói vừa phủi phủi đầu gối gương mặt vẫn còn ửng đỏ.
-Cậu đáng yêu thật! Chúng ta làm quen nhé ! Mình là Thịnh Hoài Nam
-À mình là Bạch Nguyệt Linh à mà tạm biệt nhé mình về đây !
Tôi ngượng ngùng vẫy tay rồi chạy một mạch về nhà như một chú vịt con nhưng lúc ấy tôi vẫn chưa rõ vào thời khắc ấy chúng tôi đã có một sợi dây tơ hồng được nối với nhau rồi !
-Cô bé đó...đáng yêu thật ! Haha
Ở một phía khác
-Trời ơi vừa nảy gượng chết mất aaaa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro