Chap 8 : Những Người Bạn Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Hoài thấy 2 thằng bọn tôi quát thì khẽ tiến lại hỏi :
- Có gì mà giấu giấu giếm giếm vậy ??? Cho tao xem với được không ???
Đức từ từ lấy cái áo giấu đằng sau ra .
Hoài thấy thế thì ngơ ngác hỏi :
- Ủa có cái áo thôi mà , gì mà phải giấu tao làm gì , không coi tao là bạn à ???
- Đâu phải , tao làm theo lời mày để cái áo phơi ngoài sân nè ... ai ngờ đâu ...
tao...lại..gặp..cái thứ đó !!!
Hoài như đã hiểu chuyện , mặt nó căng ra :
- Cho chết không tin tao cơ !!!
Tôi với thằng Đức nài nỉ xin lỗi vì đã không tin nó mà còn làm nó bẽ mặt trước đồng bọn . Nó bảo với chúng tôi :
- Giờ bọn mày đã thấy cái thứ bọn mày cần thấy . Cái áo này theo tao thấy tốt nhất là nên đốt đi , tránh để có những gì xấu về sau .
Tôi với thằng Đức gật đầu , cầm cái áo ra sân bóng sau đó đốt cái áo kia . Cái áo bốc cháy trong ngọn lửa dữ dội rồi tắt ngấm để lại những vết tro . Tôi cùng với thằng Đức vơ đống tro tàn ném ra chỗ sông gần nhà .
Do trường tôi phải xây dựng lại gian nhà do bị ẩm , thấm nước nên chúng tôi được nghỉ hơn tuần lận . Ngay sau sáng hôm thông báo được nghỉ , cả đám lại kéo nhau ra , ngồi phiếm , đi bẻ trộm nhãn .
Chiều hôm đó , cả đám ngồi dưới bóng mát của cây đa , thằng Hoài lên tiếng :
- Tối cả đám bị bắt ở nhà , không được đi vồ lộc nữa . Aizz nghĩ thôi đã thấy chán rồi .
Hùng lên tiếng :
- Ê chúng mày !!! Hay mai hẹn nhau 4 rưỡi sáng trốn nhà đi bộ , chuẩn bị tiền đi vào chợ ăn sáng luôn .
Đức lưỡng lự :
- Tao chỉ sợ không dậy được .
Hùng tiếp lời :
- Trưa mày đừng ngủ , tối ngủ sớm đi nhớ cài báo thức vào . Bọn tao đi xuống nhà hai chúng mày rồi cùng đi .
Ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cả đám cũng đành chấp nhận . Hùng , Duy và Hoài với Thịnh sẽ xuống dưới ngõ gọi tôi với thằng Đức rồi lịch trình của bọn tôi sẽ đi bộ vòng ra đê rồi đi vòng xuống chợ sau đó đi về .
Tối đó , sau khi ăn cơm xong , tôi vệ sinh cá nhân rồi lao thẳng vào giường , mở cửa sổ hờ . Bật cái báo thức rồi đánh luôn một giấc cho đến sáng . Bởi vì trưa nay nô mệt nên tôi đặt lưng xuống là đã yên giấc luôn rồi .
Đồng hồ điểm 4 rưỡi , tôi ngáp ngắn ngáp dài tắt cái đồng hồ . Sau đó rón rén ra trái nhà vệ sinh cá nhân rồi khẽ đẩy cửa , trốn ra ngoài . Tôi trèo qua bờ tường rồi đi thẳng lên nhà thằng Đức . 4 thằng ở trên đầu ngõ cũng đã ngồi ở đấy , ngáp ngắn , ngáp dài , lấy tay che miệng .
Tôi tiến lại chỗ chúng nó , bảo :
- Giờ này không ăn thua rồi !!! Thằng nào cũng ngáp .
Thịnh bảo :
- Thôi đi thôi !!! Đức ra rồi kia mà chúng mày chuẩn bị tiền chưa .
Cả lũ gật đàu . Thằng Đức trèo tường ra rồi cũng gật đầu theo . Cả đám bắt đầu đi bộ .
Đi vòng lên đê , cả đám hò hét nhau , cười đùa xua tan đi cơn buồn ngủ . Trời cũng đã hửng sáng , cả đám tăng tốc chạy vòng xuống đê để đi ra chợ .
Đến chợ cũng đã gần 6h sáng , 6 thằng vào gọi 6 bát phở . Ăn xong , thanh toán xong rồi cùng nhau về .
Về đến nhà , bố mẹ hỏi thì cả lũ bảo rằng chạy bộ rồi ăn sáng sau đó lại kéo nhau đi chơi như thường ngày .
Thế rồi .....sáng hôm sau .....
Chiều hôm trước , chúng nó hẹn nhau là đẩy thời gian lên thành 5 giờ nhưng tôi quên . 4 rưỡi , tôi chạy ra nhưng không thấy thằng nào . Định bụng bảo bọn nó quên nên trốn vào gốc đa thấy chúng nó đi qua thì hù cho chúng nó khiếp .
Đang tới gốc đa , tôi bắt gặp có một đám bằng tuổi tôi độ 4 đứa . 2 trai và 2 gái . Tôi tò mò lại hỏi :
- Mấy bạn là ai thế ???
Cả đám đang chơi với nhau , quay sang nhìn tôi với đôi mắt khó hiểu rồi trả lời hồn nhiên :
- Chúng tớ ở làng bên . Đi chơi sáng sang đây á !!! Vào chơi với tụi tớ không !??
- Ủa sao không đi bộ đi mà còn ngồi đây vậy ??? - Tôi gãi đầu hỏi .
- Tụi mình đi chán rồi giờ ngồi chơi thôi . - Đứa con gái đáp giọng ngây thơ .
Tôi ngồi xuống gốc đa , chơi cùng với chúng nó . Chúng nó chơi chuyền . Tôi cũng được tham gia , ngồi lượm từng cái đũa lên . Chơi được một lúc thì tụi nó bảo :
- Chúng tớ để đũa với bóng ở đây mai chơi nhé . Bây giờ chúng tớ phải về rồi .
Tôi gật đầu , cất mấy đồ kia vào trong hốc cây rồi tạm biệt chúng nó . Chúng nó hẹn tôi mai ra sớm hơn . Tôi gật đầu vì chơi với tụi nó vui lắm vì tôi toàn thắng thôi .
Chúng nó vừa mất hút trên đầu thì là thằng Hưng , Thịnh , Duy , Hoài đi đến . Thấy tôi , chúng nó bảo :
- Ê thằng điên !!! Tao hẹn mày 5h cơ mà ra sớm làm gì .
Tôi ậm ừ bảo là mình nhớ nhầm dậy sớm rồi ra đây đợi . Sau đó ới chúng nó đi xuống nhà thằng Đức rồi cả lũ cùng đi bộ . Vừa đi xuống chỗ nhà thằng Đức , tôi vừa đi vừa cười làm cho thằng Thịnh lấy làm lạ , nó chửi thề :
- Mẹ thằng này !!! Đã ra sớm lại còn bị thần kinh .
Tôi nghe thấy thế , quát lại :
- Ê thằng kia !!! Mày bảo ai thần kinh !!! Có mà mày bị điên thì có ....

<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro