ĐIỀU CẤM THỨ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"*Điều cấm thứ nhất*
Vào giờ chuyển giao ngày
Lúc 0h đến 3h sáng ngày 2 đến 14 tháng 7 âm lịch, vào thời khắc này không được sát sanh giết mổ bất kỳ động vật sống nào kể cả con người.
Vì khi ấy nếu có cô hồn xung quanh, thể sống đó chết linh hồn sẽ thoát ra và cô hồn sẽ ốp vào sẽ hóa quỷ ở người, hóa tinh ở động vật.
Có thể nói thì hoang đường nhưng đã từng có nhiều trường hợp tại các lò mổ lợn và trâu bò xảy ra chuyện hóa tinh. Và đây là câu truyện có thật được chính người trong truyện kể lại.
Năm 1998.
Tại lò mổ lợn Tùng Anh ở Yên Hạ-Cái Răng -Thành Phố Cần Thơ.
1h sáng ngày 4 tháng 7 âm lịch ông Tùng đang rửa dụng cụ chọc tiết lợn để 2h sáng cùng những người làm thêu giết lợn, xẻ thịt để giao sớm thịt tươi cho các chủ sạp thịt ở chợ Cái Răng thì có tiếng bước chân ở ngoài cửa lò mổ, tiếng bước chân của một người đang mang giày cao rót.
(Cộp cộp cộp cộp...)
Cứ nghĩ rằng những người làm thêu đến sớm, đi ra mở cửa nhưng ông Tùng nheo mài suy nghĩ
"Quái lạ! Thằng nào mà mang guốc để đi làm.
Chả lẽ có thằng nào lôi cả vợ đi làm giờ này à?"
Tay định mở chốt cài nhưng ông Tùng dừng lại, nhìn qua khe cửa thì ông trợn tròn mắt đổ mồ hôi lạnh khi bên ngoài cách ông cánh cửa dưới ánh đèn vàng mờ nhạt của chiếc bóng đèn ngoài cổng là hàng chục vong hồn áo trắng đang lướt qua lướt lại với cái đầu xỏa tóc dài bù xù che đi gương mặt.
Chân rung không thể cử động bước quay lại ông đứng nhìn không dám chớp mắt, da gà nổi lên từng đợt theo cái hơi lạnh như ở nghĩa địa đang phả vào những khe hở của cửa chui vào từng lỗ chân lông của ông.
Như tê cứng hai chân ông Tùng rung lên vài cái mạnh rồi ngã ra phía sau, đôi mắt của ông dáng xuống phần hỏng ở dưới cửa, những tà áo trắng vẫn lướt qua lướt lại, chợt tất cả tà áo trắng đều dừng lại. Ông Tùng như lên cơn động kinh ngay sau đó cả cơ thể rung lên bầng bật, trào bọt mép òng ọc vì thứ ông vừa nhìn là một cái đầu đã rớt xuống sàn, gương mặt trắng bệt như vôi sống cùng đôi mắt đen xì không tròng trắng đang nghiêng qua nhìn ông bên ngoài cửa.
Đến giờ làm 5 người làm thuê của ông Tùng đi vào, mở cửa thấy ông nằm bất động dưới sàn liền chạy đến đỡ ông dậy. Một người đàn ông độ 50 tuổi thân hình cơ bắp cứng cáp do lao động tay chân nhiều lên tiếng
"Thằng Tý mày cõng ông chủ đi vào bệnh xá đi! Để chú Tư gọi bà chủ."
Thằng Tý với thân hình lực lưỡng không kém gì ông Tư khom lưng xuống, những người làm thuê phụ đưa ông Tùng lên lưng thằng Tý rồi xốc mạnh lên cho vững nó cõng chạy một mạch đến bệnh xá.
Ông Tư đi vào trong gọi vợ ông Tùng
"Bà chủ ơi! Bà chủ..."
Bên trong có tiếng người phụ nữ vang lên
"Ơi em ra liền anh Tư đợi em tý!"
Ông Tư cùng những người khác thấy dụng cụ chưa rữa xong, nên cũng đi lại sàn nước xúm lại rửa trong lúc đợi bà chủ.
"Em đây anh Tư!
Ủa chồng em đi đâu rồi anh?"
Ông Tư ngoáy đầu lại trã lời
"Ông chủ hình như trúng gió hay sao ấy mà nãy vào chúng tôi thấy nằm dưới sàn lạnh toát, thằng Tý cõng chạy lên bệnh xá rồi.
Bà chủ chạy lên đó xem sao!"
Bà Ngọc Anh hốt hoảng, chạy hộc tốc lên bệnh xá không cần hỏi gì thêm.
Ông Tư cùng những người khác rửa xong dụng cụ cũng lau tay đứng đăm chiêu suy nghĩ, một thanh niên hỏi ông Tư
"Chú Tư!
Giờ chúng ta mổ luôn hay nghĩ đợi bà chủ về?"
Ông Tư chống nạnh nhăn mặt suy nghĩ, rồi quay vào bảng đen treo trên tường ghi số lượng cần ra của một ngày và mổ con số mấy đã được đánh số ở lồng sẵn
"Mổ hai con số 1 và 3...
Mổ luôn đi mấy đứa!
Có hai con thôi, chia thịt xong chắc bà chủ cũng về rồi.
Lấy dây và dụng cụ đi."
Số lượng ít hơn mọi hôm nên với 4 người dư sức mổ và xẻ nên ông Tư cho mổ luôn.
Hai thanh niên kéo chiếc lồng số 1 ra ngoài, con lợn bên trong nằm im không cử động mặc cho bị kéo lê bên trong lồng.
Với kinh nghiệm và quen tay nên cả bốn người chẳng mấy chốc đã lôi con lợn gần 100kg ra, trói hai chân trước vào nhau, hai chân sau cũng bị trói túm lại. Ông Tư thấy con lợn nằm im không la hét như lần mổ những con lợn trước liền nhăn mặt khó chịu trước sự lạ
"Kỳ lạ!
Sao nay con này không la hét gì hết vậy mấy đứa?"
Một thanh niên đang cầm một khúc cây to đi tới thở hồng hộc sau khi trói được con lợn
"Chắc nó đói đó chú Tư ha ha ha...
Kệ bà nó, chọc tiết đi chú Tư. Chọc xong con này rồi ngồi nghĩ tý chọc luôn con kia hã mổ.
Nay sao thấy mệt trong người quá, mọi khi trói mấy con mà vẫn còn khỏe mà sao hôm nay con này nằm im cho trói lại thấy mệt quá trời."
Xuyên cây to qua chỗ trói hai chân trước rồi tới hai chân sau, hai thanh niên vác khúc cây trên vai con lợn thòng ngược đầu xuống đất vẫn im lặng không dãy dụa hay la hét.
Đặt con lợn lên bệ xi măng cao, ông Tư cầm cây dao chọc tiết lợn đi đến. Cây dao mũi nhọn thon tròn ở phần cuối lưỡi cực kỳ bén, con lợn được hai thanh viên ôm xiết chặt bốn chân và thanh niên còn lại ôm ngang bụng đè xuống không cho con lợn dãy dụa khi chọc tiết nhưng con lợn chẳng nhúc nhích đang nằm nghiêng thòng đầu xuống đất như đang đợi ông Tư.
Bước đến sát đầu con lợn, ông Tư dùng một tay kéo ngửa đầu con lợn sang một bên để lộ phần cổ trắng hồng láng mịn. Con lợn bỗng nhiên nắm nghiền mắt, không phải lúc suy nghĩ thêm ông Tư đưa tay cầm con dao chọc tiết lên chỉa mũi dao vào cổ con lợn canh hướng thẳng đến tim.
(Phập....thọt...ọc ọc ọc...)
Con lợn lập tức mở to mắt sắt lạnh như đang tức giận nhìn ông Tư, nhìn thấy ánh mắt ông Tư tay hơi rung rung dừng lại khi đã chọc được một nữa lưỡi dao bên trong cổ con lợn
"Sao thế chú Tư ?
Nhanh đi chú..."
Nghe tiếng hối thúc ông Tư ấn mạnh tay, con dao chọc sâu vào trong ngay tim con lợn. Dòng máu đỏ trào ra chảy xuống thao lớn ông Tư đã để sẵn ở dưới. Giữ cây dao một lúc rồi rút ra, ông Tư nhìn dòng máu chảy ra từ lỗ chọc tay rung rung, mồ hôi đã ướt đẫm mặt và áo ông.
Con lợn vẫn nhắm mắt chết, những thanh niên thả tay rồi khiên xác con heo quăng xuống sàn nước
"Phong lấy vòi nước ra xịt rửa máu đi rồi ra làm điếu thuốc!"
Ông tư dặn dò rồi cùng hai thanh niên kia đi ra ngoài hút thuốc, ba người ngồi trước cửa phì phà điếu thuốc mốt lát rồi Phong chạy ra.
"Chú Tư con đi vệ sinh cái. Đau bụng quá!"
Ông Tư chưa kịp trã lời thì Phong đã chạy ra sau nhà, bỗng nhiên đèn trong lò mổ và ngoài cổng đồng loạt tắt tối đen.
"Ủa cúp điện hã chú Tư?"
Ông Tư rít hơi thuốc rồi nhém ra ngoài trã lời
"Chắc cúp rồi!
Thôi vào thắp đèn cày chọc nốt con kia rồi tranh thủ mổ rồi về, nay chú cũng thấy mệt trong người quá.
Phong ơi...Phong...Phong"
Ông Tư kêu lớn gọi Phong vào, nhưng chẳng thấy trã lời nên ba người đi vào trong.
"Hai đứa lôi con số 3 ra đi, Phong nó chưa vào thì mình chọc luôn.
Hơi đâu đợi nó, chú đi lấy đèn cày thắp sáng, hai đứa coi trói con lợn lại đi."
Ông Tư quay vào trong lấy bật lửa mòi thuốc quẹt cho cháy để mò tìm đèn cày. Ở đây hai thanh niên đứng trong bóng tối im lặng rồi khẽ cười với nhau
"Chú Tư hình như già lẫn rồi hay sao ấy!
Tối thui trói kiểu gì được trời, không khéo bị con lợn cắn cho.
Ha ha ha ha..."
Hai thanh niên đang cười thì một luồng gió lạnh từ cửa phả vào khiến cả hai rùng mình nỗi da gà hết cả cơ thể.
Ông Tư vừa lúc đi ra tay cầm đèn cày với ánh sáng mập mờ yếu ớt
"Chú quên tối làm sao mà trói được lợn, có ánh sáng rồi cùng nhau trói đi.
Thế thằng Phong chưa vào à?"
Cả hai lắc đầu, ông Tư gắt giọng
"Thằng này nó mới la mệt chắc lại trốn về ngũ rồi!
Ba người mổ chắc đừ người luôn, thôi cố chứ biết sao. Tiền công của nó hai đứa chia nhau đi."
Cố lôi con lợn ra, cả ba nhắn mặt dừng lại. Một thanh niên nói
"Hình như nó chết hay gì rồi chú Tư ơi?"
Ông Tư ngồi xuống banh mắt lợn ra xem nó chết chưa, tay ông Tư chưa kịp đụng vào thì nó bổng nhiên mở to mắt kêu lên dữ dội rồi dãy dụa điên cuồng.
(Éc...éc....éc....éc..bịt bịt...éc...éc)
Ông Tư nhanh tay dịnh đầu nó lại, hai thanh niên cũng chồm tới ôm chặt con lợn. Gồng người cả ba đè mạnh con lợn không cho nó nhúc nhích, ông Tư đưa một tay lên lấy sợi dây đưa cho hai thanh niên.
Rất nhanh con lợn đã bị trói 4 chân, cố dãy dụa nhưng chỉ thêm đau đớn, tiếng kêu thất thanh đánh bay sự im lặng của màn đêm.
(Éc....éc...éc...éc....)
Con lợn được đặt trên bệ xi măng cố dãy dụa la hét làm cho hai thanh niên gồng người giữ khó khăn, một thanh nên lẫm bẫm chữi
"Mẹ nó con này mạnh quá, thằng Phong đi đâu lâu dữ vậy trời?
Mệt bỏ mẹ ! Hừ hừ..."
Ông Tư kéo đầu con lợn qua một bên giữ chặt, tay cầm dao chuẩn bị chọc vào cổ thì đèn cày bổng nhiên tắt. Màn đêm tối mịt hòa với tiếng con lợn kêu thảm thiết đến đáng sợ.
(Éc...éc...éc...éc....éc...éc)
Bóng tối khiến ông Tư cảm thấy hơi sợ, tay cầm dao rung lên bần bật
"Hai đứa giữ chặt, chú chọc luôn cho xong. Canh ngay rồi giờ bỏ ra thì làm lại mệt thêm..."
Gồng tay cầm dao chọc tiết thật chặt, ông Tư cắn môi nghiến chặt...
"Dừng lại..."
Ông Tư và hai người thanh niên ngoáy đầu nhìn ra cửa
"Anh Tư dừng lại, dừng lại!"
Tiếng bà chủ đứng ngoài cửa nói lớn, cả ba người ông Tư khó hiểu cố căng mắt ra nhìn về phía cửa xem bà chủ muốn nói gì.
Bổng nhiên đèn điện mở sáng chưng cả lò mổ, bà chủ đứng bên ngoài mặt mài mồ hôi nhễ nhãi thở hồng hộc vài lần rồi bước nặng nhọc đi vào trong
"Có ma...ma...bỏ thằng Phong...ra!"
Cả ba người nhìn bà chủ nhăn mặt khó hiểu, chợt ông Tư nhìn xuống con lợn thì hoảng hồn làm rớt con dao chọc tiết đang chỉa mũi nhọn vào cổ của Phong.
Hai thanh niên kia thấy lạ cũng quay lại, hốt hoảng bỏ tay nhảy qua một bên té xổng soài xuống sàn
"Thằng Phong...Phong sao nó lại...cái gì vậy.....?"
Ông Tư ngồi bệt xuống sàn, con lợn họ chuẩn bị chọc tiết bổng nhiên biến thành Phong, cả cơ thể trần truồng bị trói hai tay hai chân. Phong trợn mắt lắc lắc cái đầu ra hiệu cho ông Tư như có thứ gì phía sau ông, miệng cậu ta đang bị cả đống phân lợn nhét kín bên trong.
Ông Tư quay nhanh ra phía sau thì hốt hoảng co chân bò nhanh ra xa, con lợn vừa bị chọc tiết nằm dưới sàn nước đang đứng bằng hai chân sau đi khập khiển đến gần. Chỗ bị chọc tiết đang chảy máu ra òng ọc xuống thân nó, hai chân trước đang quơ loạn xạ hai bên, miệng kêu lên những tiếng đáng sợ của lợn hòa với tiếng la hét tiếng cười hỗn tạp của một người phụ nữ khiến không gian trở nên đáng sợ.
(Éc...éc...éc....Á...Á....Á...Á...éc...éc..Á...Á...
Há há há....Há Há Há Há
Ha ha ha ha ha ha ha....)
Cái đầu lợn bổng trắng bệt, hai lỗ mũi dài và hai khóe mắt chảy ra 4 dòng máu đáng sợ, đôi mắt hóa đen ngòm dữ tợn tiến về phía Phong.
Phong hoảng sợ cố lấy hơi phun đống phân trong miệng ra, la hét in ỏi
"Cứu cứu tôi với...chú Tư cứu con....!"
Con lợn đi khịnh khạng đến sát Phong, cuối xuống cầm con dao chọc tiết lên bằng một bàn tay người trắng bệt. Ngay lập tức vung dao lên định đâm vào đầu Phong.
(Éc...éc..éc..éc...)
(Keng)
(Xẹt...bịt)
Ông Tư phóng đến lôi chân Phong xuống, cả thân mình rơi xuống sàn như bao cát vừa lúc cây dao đâm xuống.
Con lợn tức giận cái đầu lắc qua lại điên loạn. Ông Tư chạy nhanh đến xào treo thịt phía sau, kéo một móc treo sắt chạy đến chỗ con lợn.
(Phập)
Móc sắt cắm sâu vào mõm dài của con lợn, máu chảy ra đau đớn nó la hét vang dội khắp lò mổ.
(Éc....Á...Á...Á...tụi mày chết với tao)
Hai thanh niên phía sau kéo mạnh sợi dây buộc trong móc sắt khiến con lợn mất đà té sấp xuống sàn dãy dụa.
Ông Tư chạy nhanh vào trong kệ dắt dao, cầm con dao chặt xương lợn rất to phóng tới.
(Cốp)
Cây dao to và bén với lực chặt xương mỗi ngày của ông Tư làm đầu con lợn đứt lìa khỏi thân, máu tràn ra sàn thành vũng lớn. Tiếng la hét của phụ nữ từ trong lò mổ bay ra ngoài.
(Á....Á.....Á.....Á...Á.. ...Á.......Á....)
Ông Tư buông con dao, khụy xuống thở hồng hộc mệt mỏi.
Mọi người sau một cơn hoảng sợ khiếp vía, dọn dẹp rồi ai về nhà nấy.
Hôm sau ông Tùng đóng cửa lò mổ tạm nghĩ 1 tháng, bà chủ qua nhà thăm ông Tư với rất nhiều trái cây.
"Anh Tư khỏe chưa?"
Ông Tư ngồi dậy mệt mỏi
"Tôi đỡ rồi bà chủ!
Bà chủ cho tôi hỏi chuyện này.
Tại sao hôm đó bà biết con lợn đó là thằng Phong?"
Bà chủ thở dài rồi trã lời
"Hôm đó em lo cho chồng mà quên dặn mọi người.
Trong tháng cô hồn không hoạt động lò mổ, nhưng em đi xa kím mối thu mua lợn về mệt quá vào ngũ luôn quên dặn mọi người với chồng em.
Khi lên tới bệnh xá chồng em tỉnh lại, kể cho em nghe mọi chuyện. Em nhớ ra chạy ngay về, cũng may là vừa kịp lúc.
Anh Tư và hai đứa kia bị ma che mắt! thằng Phong bị ma bắt bỏ vào lồng chỉ có người ở ngoài mới thấy chứ người ở trong thì bị che mắt mới như thế.
Xém chút là...
Thôi anh Tư nghĩ ngơi đi, em về nhờ thầy về xem giải bớt vong tháng cô hồn. Lò mổ sát khí nhiều cô hồn tụ tập lắm.
Thôu chào anh Tư em về!"
Ông Tư thở dài gật đầu chào bà chủ
"Chào bà chủ!
Khi nào khỏe tôi đi làm lại ngay."
....
Đó là câu chuyện do chính người bán thịt lợn ở chợ Cái Răng đã kể lại cho em. Và người bán thịt lợn đó chính là ông Tư."
Sau khi ghi những dòng cuối cùng của điều cấm thứ nhất, Vũ quay qua nhìn đồng hồ trên tường.
( 0h10 phút )
Vũ liếc mắt ra ngoài cửa phông kính trắng đục, một bóng đen đang đứng nhìn bất động hiện trên phần kính.
Mồ hôi đỗ ướt đẫm trán Vũ, miệng lẫm bẫm
"Không ỗn rồi...
Không lẽ đến sớm vậy!
Mới có mùng 1 thôi mà..."
Đang miên mang suy nghĩ chợt Thông nói lớn bên trong điện thoại
"Alo.. Alo
Anh còn đó không anh Vũ....
Alo!"
Vũ cầm điện thoại lên, chưa kịp trã lời thì cánh cửa phòng máy mở tung ra.
"Anh Vũ có ăn bánh mỳ không?
Em sợ anh đói mua cho anh nè!"
Thì ra nãy giờ anh bảo vệ đứng bên ngoài, Vũ hốt hoảng đang ngồi bệt dưới sàn. Lồm cồm ngồi dậy đưa tay cầm ổ bánh mỳ
"Ờ ờ anh cám ơn!
Mà không có việc gì đừng vào bất ngờ như thế nha em...."
Anh bảo vệ cười hì một hơi dài rồi đóng cửa đi ra. Vũ cầm điện thoại trã lời Thông
"Anh đây!
Em kể tiếp đi..."
Thông lật tiếp trang kế rồi, mồi thêm điếu thuốc rít một hơi phả khói híp mắt kể tiếp.
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro