1/cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               " you a girl of  july                                                                                                                                  Who just only come once"

Tiếng trống trường khô khan vang vọng khắp căn phòng,báo hiệu buổi học cuối của buổi sáng đã kết thúc. Ai nấy đều hối hả về hết, bỏ mặt tôi -lớp trưởng- là phải ở lại quét lớp, cùng với những bãi "chiến trường" của lũ bạn bè khốn khiếp. Mà thế quái nào, cái lũ tiểu nhân này lại có thể "Hành sự" một cách ngang nhiên đến vậy, mặc cho sự kiểm soát rất gắt gao đến từ giáo viên. Lại còn xả lung tung nữa, Cái lũ này, thật là...

Đấy, thế là xong kế hoạch của cả tuần nay của tôi đã tan vào mây khói cùng với câu " trực dùm nhé" của lớp phó lao động. Mà nếu không làm thì có thể bị trừ điểm lớp dẫn đến việc mất thi đua, mà nếu làm thì thế đấy. "hazz..." thân tôi chỉ biết cắn răng mà quét một cách nghiêm túc nhất có thể. " Thật oái oăm mà..."

-xin cho hỏi, đây là lớp 8/2 đúng không ạ? -một giọng trầm ấm vang lên

Mất một lúc lâu thì tôi mới có thể ngước lên để nhìn xem ai hỏi mình. Xem ra việc nhịn ăn sáng đã ảnh hưởng tới tôi ít nhiều. cố gắng tỏ ra "lịch sự", đáp:

-ừ, đúng rồi bạn, bạn kiếm gì à?

Bấy giờ tôi mới đủ tỉnh táo để nhìn người đã hỏi câu hỏi đấy. Hình như đó là một cô gái. không, đó hẳn là một tiểu thư với lớp da trắng mịn cùng với một khuôn mặt ưa nhìn ẩn trong mái tóc dài gọn gàng của cô gái ưa sạch sẽ. Và theo đó là sự e thẹn nhất định. Nhưng trang phục mới là thứ khiến tôi phải tập trung nhiều. Đó không hẳn là một trang phục mà cũng không phải là một bộ đồng phục -hoặc do tôi không thạo về việc này. Nhưng tôi chắc chắn nó không nằm trên cái quận Gò Vấp này mà là một quận hoặc tỉnh khác.

Trong khi não tôi đang cố gắng phân tích từng đặc điểm của cô gái bí ẩn kia thì cô gái đã vụt chạy vì đã nhìn thấy thầy giám thị. Và cũng mất một lúc lâu để tôi có thể chợt nhận ra điều gì đó và bắt đầu làm những công việc quét nhà trở lại. Nhưng những câu hỏi về cô gái bí ẩn kia vẫn làm cho tôi suy nghĩ khá nhiều trong cả buổi.

"Hazz...Ngáo thật..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro