C7: Đồng hồ báo thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngủ say đến lúc nắng rọi vào mặt mới nheo nheo mắt thức dậy

Hôm nay trời nắng sớm như vậy à... Nhìn đồng hồ cô hốt hoảng đã 7h15 rồi, sao đồng hồ báo thức của cô vẫn im thinh thít như vậy

Chết tiệt, đồng đồ báo thức hư rồi.... Anh chắc là giận cô lắm. Cô nhìn ra cửa sổ thấy anh trước nhà nhanh chóng thay đồ. Thoa 1 lớp son mỏng, cầm vội cặp chạy...

-"Xin lỗi đồng hồ báo thức của em bị hư...  Sau này sẽ không như vậy nữa. Em xin lỗi

-"..." Anh im lặng chắc giận cô lắm cô không thể nhìn thấy sắc mặt anh vì chiếc mũ bảo hiểm kính đen che hết nữa khuôn mặt

-"em xin lỗi"

-"dù sao cũng muộn rồi lên đi" anh thật sự tức giận. Lần đầu tiên lại chờ 1 cô gái lâu tới như vậy. Chính anh cũng cảm thấy nể nang sự kiên nhẫn của mình

-"Sao anh không gọi cho em, hay vào trong gọi em?"vừa nói xong cô thật muốn thu lại ngay lập tức, mở điện thoại lên hàng chục cuộc gọi. Cô thấy rất ấy nấy

-"em xin lỗi, em không nhớ em cài im lặng từ lúc nào"

-"..." lúc nãy anh cũng định đi trước nhưng không hiểu sau vẫn cứ đứng đó đợi chờ cô

-"à mà anh ăn gì chưa" Thức sớm như vậy chắc là chưa ăn rồi. Cô biết mình hỏi thừa nên nhẹ nhàng mở cặp anh để vào 1 hộp sữa cùng một bọc bánh mì sữa....

Anh chạy nhanh nên không hề hay biết

Cô thật rất biết Chăm sóc người khác. Còn cô thì sao? Cô cũng chưa ăn sáng mà @@
Nhưng không sao cả, tí cô sẽ xuống căn tin trường ăn sau, anh không bỏ bữa cô sẽ rất vui mừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro