C9: Bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"em có thể giúp bạn được không ạ?"
Khải nhẹ nhàng xin. Thầy giáo im lặng một lúc rồi gật đầu đồng ý

-"có thể giải thích cách làm, nhưng tuyệt đối không được làm giúp, thầy sẽ quan sát 2 em"

Trời. Sao có thể, cô còn chưa kịp nhắn cho anh bảo không cần đợi cô đang bị phạt mà. Nếu anh đợi lâu quá thì làm sao đây. Anh sẽ giận cô mất

Nhưng cô có thể làm gì khác. Cô chăm chú lắng nghe. Cô vốn thông minh chỉ tại mất gốc nên học dỡ toán

Hiện tại được Khải giúp đỡ cô nhanh chóng hoàn thành sấp tài liệu

-"Thầy hôm nay em xin lỗi, em thật không cố ý"

-"được rồi. 2 em về đi. Sau này nhớ chú ý hơn nhé" thầy mỉm cười, nhìn cách giải bài chăm chú lại có thiện cảm với cô hơn...

Ra khỏi lớp cô nhìn điện thoại, đã là 13h rồi...  Chết thật, cô vội chạy nhanh ra cổng bỏ lại khải nhìn ngơ ngác

Vừa nhìn thấy anh cô chạy nhanh tới. Anh thấy cô liền tức giận gồ ga chạy mất... Cô buồn bã đi bộ về nhà

Khải chạy tới nhưng lần này cô dứt khoác từ chối

-"hôm nay tâm trạng không được tốt nên tui muốn đi bộ cho giải tỏa, ông về trước đi"

-"được tui đi bộ cùng bà"

-"không cần đâu, nếu vậy sau này tui không dám nhờ gì ông nữa đâu. Cảm ơn ông nhiều nha"

-"thôi được rồi. Bà về cẩn thận. Có gì cứ gọi cho tui nha"

-"tui biết rồi bạn tốt của tui hihi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro