Chap 1 : Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà tên Kang Sungju năm nay bà đã 82 tuổi ,bà có 1 đứa con làm quan lớn trong triều nhưng con bà đã xuôi đuổi bà vì bà bị câm
Bà sống trong 1 căn nhà xập xệ
M.n trong xóm giường như ghét bỏ bà ,họ thấy bà rất phiền phức

( Vào truyện )

Bà đang trong nhà ngắm những tấm hình cũ của chồng và con cái
Cốc cốc
Bà từ từ đứng dậy đi ra người ở ngoài của cau mày nhìn bà

??? : Có thư này

Bà vui mừng gật đầu cảm ơn cậu ta
Trong lòng bà nghĩ chắc con bà gửi thư cho bà
Bà ngồi cười khúc khích từ từ mở lá thư ra 

Sau khi nhìn xong bà mắt bà trở nên ượm buồn ,mũi cay lên

"Bà hãy tự sát đi, con ở đây rất nhiều người ghét sớm muộn gì chúng nó cũng tới giết bà"

Không hiểu chuyện gì nhưng bà gạt lệ sách đồ rời đi
Bà ôm chú cùng 1 chú chó con đi cùng
Nó đưa mắt tội nghiệp nhìn, bà k dám nhìn nó vì sợ không chịu nổi và khóc mất

Bà ẳm tới bà tư đầu đường .Bà tư nhìn bà cau mày cau mặt
" Này tôi chờ hơi lâu rồi đấy "

Bà gật đầu xin lỗi ,rồi run run ẳm chú chó cho bà ta
Bà tư dơ tay ẳm chú chó
" Nhiêu tiền? "

Bà vẫy vẫy tay ra hiệu k lấy tiền
" Òh ,định đi đâu à"

Bà im lặng nhìn chú chó con ,nó đưa mắt buồn nhìn bà có vẻ đang trách bà rất nhiều,
Bà chấp tay sau đít bỏ đi

Bà đi chân trần tới 1 khu rừng hoang vắng xung quanh toàn tiếng chim hót ,lấy 1 tấm lụa ra khỏi túi bà và ngước mặt kiếm cành cây nào đó chắc chắn .Cuối cùng bà cũng thấy 1 cành cây săn chắc bà chọi tấm vải qua và cột lại với nhau
Bà run run cầm tấm lụa trên tay mắt rưng rưng nhìn lên bầu trời xanh ngát ,1 chút gió lướt ngang thật dễ chịu
Cuối cùng bà cũng đã treo cổ ..
.
.
.
.
??? : SeonJin à, mở mắt ra nhìn mẹ đi con
??? : Con có chuyện gì chắc mẹ không sống nổi quá
Suy nghĩ "không ngờ cũng có người quan tâm mình "
Bà dần dần hửi được 1 mùi khó chịu
( Mùi thuốc )

Tiếng khóc của ai đó làm bà tò mò mở mắt ra
Bà he hé mắt nhìn thấy 1 người phụ nữ mặt đồ kì lạ ngồi gần bà ,cô ta đang ngồi khóc sướng mướt

Bà : a...

Bà ngạc nhiên rờ miệng mình
Bà : mình.. mình nói được rồi
Bà cô kia cũng ngạc nhiên thấy cô tỉnh dậy

??? : Tỉnh... Tỉnh rồi

Cô ta hốt hoảng chạy đi đâu đó
Bà quay đầu nhìn xung quanh
Bà : đây là đâu vậy, sao họ cứu mình

Bà cảm giác cơ thể mình có 1 chút kì lạ nó không cảm thấy cơ thể mình nặng nề như trước nữa .Bà từ từ ngồi dậy nhìn thấy 1 cô gái trong cái tấm đen đen kì lạ trên tường, bà hốt hoảng ngã quỵ xuống đất

Bà : ai vậy.... Sao cô bé đó chui vào tấm đen kia được vậy

Bà từ từ chạm vào cô bé kia cũng chạm vào
Bà : cháu bị nhốt à, đợi ta chút ta cứu cháu

Giờ Bác sĩ với cô gái kì lạ kia cũng xuất hiện họ trợn mắt nhìn bà
Bác sĩ : không thể nào, không không
Bà tưởng họ bắt cóc bà với cô bé kia liền sợ hãi cầm con dao gọt quả trên bàn lên

Bà :đừng lại đây !!

Cô gái kì lạ kia từ từ lại gần tới bà
???: SeonJin từ từ nghe mẹ nói, buông cái đó ra đi k ai làm gì con đâu

Bà hét lớn lên :tránh ra !!! Mau thả con bé kia ra

Bà mẹ hốt hoảng nhìn xung quanh :con bé nào ??

Bà run rẩy cầm con dao chạy tới chỗ mẹ cô thì 1 người con trai chạy tới dựt con dao lại

???: Cô bình tĩnh k ai làm gì cô cả

Bà run sợ ngồi xuống

Cô gái kì lạ kia chạy tới ôm bà vào lòng
???: Đừng sợ có mẹ đây

Bà vẫn chưa định hình được tại sao cô gái kì lạ đó lại ôm mình
Bà : cô quên tôi à

???: Hả, bác sĩ con bé nó..

Cậu trai trẻ :Chị dẫn em qua phòng của e đi ,e khám cho em ấy cho

Bà nghe lời để cô gái kia dắt mình đi

Sau 1 hồi khám soi mắt ,khám tim nhịp đập bla bla thì

Cậu trai trẻ :em có biết cô kia là ai không

Suy nghĩ "mình già lắm r mà sao thằng nhóc này gọi ta là em ??"

Bà :không

Cậu trai trẻ :hmm chị à ,hình như em ấy bị mất trí nhớ r

??? : Giờ phải làm sao đây hả bác sĩ

Cậu trai trẻ: cứ cho em ấy nghỉ ngơi và gặp những điều quen thuộc rồi dần dần em ấy sẽ nhớ ra thôi

???: Dạ...

Cậu trai trẻ: hmm em tưởng em ấy không qua nổi lun đấy ,chúc mừng chị nhé

???: Cảm ơn em..

Bà nãy giờ nghe không hiểu cái gì cả

..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro