Chương 1 : Cậu là cái thằng đó ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng mai rạng rỡ đổ nhẹ vào căn phòng, vương vài giọt nắng qua tấm rèm cửa mỏng manh. Tô Nhật Hạ khẽ tỉnh dậy , chợt thấy ánh nắng kia có phần dịu dàng hơn, không còn gay gắt, bồng bột nữa , như chính cô của bây giờ. Thế là đã một năm kể từ ngày cậu ấy đi rồi, nhanh thật !. " Hầy , Nhật Hạ ơi Nhật Hạ mày còn luyến tiếc chi cái người không thuộc về mình ấy nữa " Suy nghĩ vẩn vơ rồi bất giác khẽ thở dài . Nhưng vẫn nhớ vẫn đau. Thời gian chữa lành vết thương nhưng vết thương này thực sự sâu quá !
" - Chị Nhật Hạ chị dậy chưa ?" tiếng của Ánh Nguyệt réo rắt gọi ngoài cửa , "Dậy nhanh chị ơi"
"- Ơi chị ra luôn đây , đợi xíu "
Ánh Nguyệt là cô em gái sinh đôi của tôi . Từ nhỏ tính con bé đã vậy , cái gì cũng vội vàng hấp tấp , có phần hơi đanh đá , nhưng dù sao thì gần như lúc nào cũng bảo vệ tôi , với tôi chỉ cần con bé luôn vui là đủ . Chợt nhớ đến những năm tháng còn nhỏ , thi thoảng con bé luôn mồm hỏi mẹ :" Mẹ ơi tại sao chị tên Nhật Hạ mà con lại là Ánh Nguyệt nhỉ ?" Mẹ tôi nhiều khi cũng mệt mỏi vì sự lèo nhèo của nó nhưng cuối cùng vẫn bảo : "Vì tên chị là mặt trời ngày hè , còn con sẽ là ánh sáng của mặt trăng . Đứa dịu nhẹ đứa nhiệt huyết mà sao bây giờ lại đổi chỗ cho nhau rồi , chắc mẹ đặt sai tên , đáng lí chị là Ánh Nguyệt còn con là Nhật Hạ mới đúng" . Lần nào nghe mẹ nói xong con bé cũng cười khanh khách.
Chị em chúng tôi năm nay 17 tuổi . Học lớp 11 , vì trường gần nhà nên chúng tôi hay đi bộ đến trường , hôm nay cũng vậy
"- Uầy , chị nhìn kìa , giai đẹp . "
" Cái con bé này "
- Chị , chị đi sau nhớ , em đi hóng hớt đây . Bye chị , yêu chị nhất.
" Lại lên cơn hám trai rồi " Nhật Hạ tự nhủ .Đi chậm rãi , vừa đi cô vừa tranh thủ đọc mấy chap truyện , nên chẳng để ý gì đến những thứ xung quanh. Bỗng từ đâu một cậu con trai chạy như bay về phía cổng trường , không để ý đâm sầm vào Nhật Hạ . " A ui ,đau thế " Nhật Hạ kêu từng tiếng đau đớn
- Xin ..xin lỗi , này cậu có sao không ?
- Này cậu đi phải biết nhìn trước nhìn sau chứ ?
- Tôi vội quá, không sao chứ ? Cậu con trai lặng lẽ nhìn , mồ hôi giỏ từng giọt , khuôn mặt gấp gáp .
- Tôi không sao . Cậu vội à ? Thế cứ đi đi .
" Cảm ơn" cậu chỉ để lại câu đó rồi lặng lẽ chạy đi . Nhìn theo bóng dáng ấy ,  cô chợt thấy có gì đó thật quen
" Chị sao lâu thế ? " "Bà nhà nó mới đầu năm, vừa đến trường đã xui bạt mạng " . Sau đó cô kể chuyện vừa xảy ra cho Nguyệt nghe , vừa kể vừa lẩm bẩm chửi :" Này muội nhìn xem , đầu gối thì sứt , cường lực thì vỡ , đến chán đời ". Nghe con muội muội kể cô mới biết năm nay lớp lại có thêm thành viên mới , nhưng ai thì kệ đi , cô không quan tâm cho lắm . Giờ ra chơi chủ nhiệm lớp dẫn học sinh mới vào, nhưng trong lúc đó cô vẫn mải đọc truyện nên rất không để ý .
"Chào mọi người mình là Tề Doãn Tự , học sinh mới , rất vui được làm quen với các bạn "
"Được rồi Doãn Tự chào mừng em đến với 11a2 , cô xếp chỗ cho em , xem nào . À chỗ Nhật Hạ còn trống em đến ngồi đi "
Cậu đã an vị trí mà cô nàng kia vẫn chưa biết đến sự xuất hiện của người mới . Chuông vào lớp , cất điện thoại cô nhìn sang bên cạnh thấy có người lù lù ở đấy , sững sờ hỏi : "Cậu là ai sao lại ngồi đây ? Đi nhầm lớp à? "
- Hóa ra từ nãy giờ cậu không để ý gì à ! Mà cũng không sao, tôi là Tề Doãn Tự - học sinh mới , bạn cùng bàn của cậu, sau này mong chỉ giáo nhiều hơn .
Khóe miệng cô bất giác dật dật ,chuyện quái gì đang xảy ra thế này , tự dưng có thằng lòi ra rồi bảo là bạn cùng bàn. Chẳng hiểu cái mô tê gì cả . Đang than thân trách phận bỗng dưng cô nhớ ra cái gì đó ....
- A .. là cậu , có phải cậu là cái thằng đâm phải tôi trước cổng trường phải không ?
- Trí nhớ không tệ đấy nhỉ. Rồi sao ,tính làm gì tôi ?
Thảm rồi ,thảm rồi , thật sự là thảm rồi . Khắc tinh của đời đây rồi , mới gặp buổi đầu mà đã sứt hết đầu gối không khéo sau này ....gãy chân , gãy tay cũng nên , mới nghĩ thôi đã thấy ớn rồi (ú lạnh quá )
- Cậu tên Nhật Hạ sao ? Doãn Tự bất giác hỏi
-Đúng , Nhật Hạ , Tô Nhật Hạ .
" Thế à , tôi sẽ ghi nhớ " Doãn Tự nói nhỏ .
Cảm giác có bạn cùng bàn mới là sao ? Chẳng nhớ rõ nữa , chỉ biết là trong suốt những tháng năm của thanh xuân cuối cùng cũng có bạn đồng hành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt