Lần đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 3, tớ kể về một chuyện tình không thành.

Lớp 4, lần đầu gặp cậu. Vốn là chung lớp từ khi mới vào tiểu học, cơ mà chả có lí do gì để mà quen biết nhau. Ta làm quen khi được sắp xếp ngồi chung bàn.

Lớp 5, lần đầu nghe bạn thân cậu nói cậu thích mình. Bắt đầu để ý đến từng hành động cử chỉ của cậu hơn. Mượn đồ của tớ liên tục, mỗi tối tìm cách liên lạc nhắn tin với tớ dù chỉ vẹn có 2 3 dòng ( lớp 5 mà, làm chi đã có điện thoại máy tính riêng ), thi thoảng được cậu cho cây kẹo mút vì mua thừa, chơi game lúc nào cũng được nhường thắng, thấy cậu đỏ mặt khi bị bạn bè trêu, nhìn thấy tớ liền nở nụ cười rạng rỡ. Lúc đó, chỉ nghĩ rằng đó là tình cảm con nít dành cho nhau, vậy mà không biết từ bao giờ cũng có chút mong chờ.

Lớp 6, lần đầu tách xa cậu một chút. Được chuyển vào chung trường, nhưng khác lớp. May thay 2 lớp liền nhau nên vẫn gặp gỡ được thường xuyên. Nhớ ngày tựu trường, vô thức chỉ ngó tìm xem cậu ở đâu. Ngày đầu tiên đi học, ra chơi đã liền chạy ra trò chuyện cùng cậu. Ra về lúc nào cũng thấy cậu chờ mình trước cổng trường.

Lớp 7, lần đầu chỉ liên tục nói chuyện với cậu qua những dòng tin nhắn. Dịch bệnh đổ về khiến mọi học sinh phải học online. Còn nhớ cái dòng tin nhắn đầu tiên cậu gửi qua ứng dụng học tập. Lúc đó còn tự hỏi sao cậu lại tìm được mình.

Giãn dịch, vẫn gặp nhau thường xuyên, nhưng cảm giác có phần lén lút giấu diếm? Cùng tham gia chung 1 clb ( mà có vẻ như do cậu thấy mình tham gia nên cũng chạy theo ). Lần đầu được cậu tặng món quà bất ngờ là một nụ hôn lên trán, bất giác mà đỏ mặt chẳng biết làm gì tiếp theo.

Gần cuối học kì, cậu tỏ tình qua tin nhắn, mình đồng ý. Nhìn biểu cảm vui vẻ của cậu lại không kìm được nở rộ trong lòng. Lúc này, cảm giác cuộc đời chẳng còn gì nuối tiếc.

Cả hai duy trì mối quan hệ bí mật dù bạn bè đều biết tỏng.

Lớp 8, lần đầu thấm thía được cái gọi là "áp lực từ người lớn". Giáo viên của mình phát hiện ra hai đứa có ý đồ, không ngừng nhắm vào mình gây khó dễ. Có vài cuộc trò chuyện với mẹ của mình. Mẹ bắt đầu để ý hơn đến hành động của mình mỗi buổi tối. Áp lực, cơ mà có cậu nên mình chịu được.

Lớp 9, lần đầu có cảm giác chán nản. Mệt mỏi với sự dày xéo của mẹ, nản lòng trước sự theo dõi và suy xét từ giáo viên, suy nghĩ trước những lời chê bai về cậu từ bạn bè. Nhưng mà, mình đã hứa sẽ thi chung một ngôi trường cấp 3, cố gắng cùng chung lớp, cùng vượt qua tất cả rồi mà.

Cuối năm, mình dần bỏ cuộc. Áp lực ôn thi cộng dồn khiến mình chẳng còn quan tâm đến cậu như trước. Chỉ còn sự tránh né, đôi khi cảm thấy phiền phức khi cậu cứ muốn gặp mình vì sợ sẽ bị phát hiện. Đôi lúc thật sự muốn dừng lại, nhưng nghĩ về khoảng thời gian bên nhau, thực sự là không nỡ.

10/3/2023, mình nói lời dừng lại, qua tin nhắn. Cậu khóc lóc van xin mình suy nghĩ lại, mình nhất mực tuyệt tình. Khoảng thời gian ấy, nghe lóng ngóng ngày nào cậu cũng khóc ướt nhẹp áo, tối nào cũng thức khuya vì không dám ngủ. Tim mình bất giác thắt lại - xót xa, có lẽ vẫn còn thương cậu.

Chẳng hiểu thế lực nào đưa đẩy, mình chủ động nhắn lại cho cậu. Lúc ấy chỉ bao biện là hỏi đề cương lớp khác, nhưng giờ viết lại, mình muốn thật lòng với bản thân, khi ấy nhớ cậu vô cùng. Cậu ngỏ lời muốn "tán" lại mình, mình giả vờ không quan tâm nhưng lúc ấy cũng có chút xao động. Bọn mình duy trì mối quan hệ không rõ ràng.

2 tuần sau, không kìm được, mình bộc bạch hết lí do khiến mình buông tay cậu. Cậu an ủi mình rất nhiều, khiến cảm xúc dịu đi phần nào.

Nhưng kể từ đó cậu biến mất.

Hôm sau, chẳng còn một dòng tin nhắn.

Hôm sau nữa, một động thái cũng không.

Trên trường, mình thấy cậu bắt đầu đi với một cô gái khác, hình như là bạn thân.

Đau.

Cậu mập mờ với cô gái ấy, chặn mình để mình không biết được.

Mỗi ngày nhìn cậu vui vẻ trò chuyện với cô ấy, tim mình càng nứt rạn ra nhiều mảnh.

Tối ấy, mình khóc, lần đầu khóc vì tình yêu.

Giờ lại đến mình luỵ rồi..?

Ngày ngày là cảm giác nặng nề đè lên người. Đau đớn thế đấy, nhưng lại tự trách bản thân. Bây giờ mới thấm thía cái câu "Có không giữ, mất đừng tìm", giờ mới hiểu lúc ấy cậu đã đau khổ đến nhường nào khi mình nói ra lời chia tay, hiểu rằng thế nào là địa ngục mỗi ngày trôi qua. Mình tự trách mình, trách vì bản thân đã quá bồng bột, bị chi phối vì cảm xúc nhất thời.

Hai cậu lập acc clone, chặn mình. Ngày mình thấy hai người set hẹn hò, mình biết là mình mất cậu thật rồi.

Nhưng cuộc sống mà, vẫn phải tiếp tục.

Mình dốc sức ôn thi chuyển cấp để vào được ngôi trường mơ ước.

Mình và cậu chung điểm thi. Thấy cậu ngay trước mặt, mà chẳng thể ra bắt chuyện.

Tháng 6, mình đỗ, cậu cũng đỗ. Trong niềm vui hân hoan trước thành tựu của bản thân, lại bất giác nhớ đến cậu. Cả hai đã vào chung một ngôi trường, chỉ là hẹn ước năm xưa, có lẽ là không thực hiện được.

Cũng vào tháng 6, nghĩ đến cậu không còn đau lòng, mà là cảm giác nhẹ nhàng. Vui cho cậu vì đã đỗ, vui cho cậu vì đã có tình yêu mới, vui cho cậu vì không còn khoảng thời quan quỵ luỵ mình đến gầy người.

Cuộc sống cậu bây giờ tràn ngập hạnh phúc bên người mới.

Mình vui cho cậu, và vui cho mình.

Không có cậu, mình vẫn ổn.

Không muốn vội tìm người mới, thể hiện chút tôn trọng với cậu, cũng là muốn nhìn nhận lại bản thân.

Giờ đây, có thể thẳng thắn thừa nhận, mình đã tồi tệ với cậu như thế nào, khiến cậu uỷ khuất ra sao, biết ơn mọi sự quan tâm từ cậu.

Có lẽ tớ và cậu chỉ vậy thôi.

Trẻ con ấy mà, sao mà biết yêu đương cho đúng cách.

Một vài người vẫn nói với mình, nếu lúc ấy hai đứa vẫn còn cơ hội thì chắc sẽ còn bền lắm. Có thể đó chứ nhỉ? Nhưng mình cảm thấy, đến đó là được rồi, không cần thiết phải tiếp tục.

Với mình, đó là bước ngoặt của "một đứa trẻ mới lớn", giúp mình trưởng thành lên khá nhiều.

Tự hào vì bản thân từng được một người tốt như cậu yêu thương. Chúc cậu một đời an nhiên hạnh phúc.

Cảm ơn, người lần đầu cho mình biết mùi vị của tình yêu.












   "Chuyện tình của mình bắt đầu và kết thúc qua dòng tin nhắn."

_Zy_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro