Chap#12: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó, Hanami trở lên quan tâm Yuu nhiều hơn trước, khiến Miyato và Akari bất ngờ và Harato thì cảm thấy kì lạ.

Trong một lần học khiêu vũ. Như mọi lần, Hanami nhất quyết muốn nhảy với Akari nhưng lần này cô lại muốn tranh Yuu, khiến Akari phải nhảy với Harato. Cậu có vẻ không để ý tới khuôn mặt đang thẹn thùng của Akari mà lúc nào cũng hướng ánh nhìn về Hanami.

- Sang phải, sang trái, sang phải. Đúng rồi, làm lại một lần nữa. Cô giáo ra hiệu.

Từng cặp đôi, từng cặp đôi nhún nhảy, tung tẩy trên nền nhạc nhẹ, ai nấy đều chìm vào không gian sầu lắng. Kể cả Hanami cũng vậy, cô không một chút rời mắt khỏi Yuu nhưng không hề biết trái tim của cậu không dành cho cô. Khi nhảy xong, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại. Hanami vội chạy đi mua nước, trong ví còn ít tiền chỉ đủ mua một chai nước là cháy túi, chợt một chai trà xanh được chìa trước mặt cô.

- Cho bà nè!. Harato nói.

- Ồ!. Cảm ơn.

Sau khi đưa chai nước lọc cho Yuu, cô bèn chạy ra ngoài ghế đá ngồi hóng mát, cậu ta cũng đi theo.

- Bà quan tâm thằng Yuu phết nhỉ?. Harato nghi ngờ.

Lần này, Hanami tộc bạch hết những điều cô dấu bấy lâu.

- Vì cậu ta là mối tình đầu của tôi mà.

- Sao biết hay dữ?.

- Thì ngày xưa có lần tôi bị ngã xuống vách núi. Mẹ tôi đã kể hết cho tôi, chính mẹ là người đã đồng í cho cậu bé giữ chiếc nơ, rồi tôi sẽ quay lại. Có lần tôi chợt nhìn thấy chiếc nơ trong cặp cậu ta nên tôi...

- Bà tin người ghê ha! Bà không hiểu chuyện gì thì đừng có nói..Sau đó cậu chạy đi luôn.

- Đồ ÍCH KỶ, CẬU MUỐN TRÊU CHỌC TÔI CHỨ GÌ. Hanami hét theo sau.

Từ đó trở đi hai người không gặp nhau nữa.

Khi thiếu vắng tên ồn ào kia, cô cũng cảm thấy trống vắng kiểu gì ấy, những cũng không dám bộc lộ ra. Trong một lần Miyato bất ngờ hỏi cô.

- Này, cậu lại chuyển đối tượng sang Yuu ak?

- Cũng chẳng dấu cậu làm gì Miyato, cậu ấy là mối tình xưa của tớ.

- Cậu căn cứ vào đâu?.

- Chiếc nơ. Hanami mỉm cười.

- Vì chiếc nơ mà bà nỡ làm Harato buồn hả?.

- Kệ cậu ta!. Hanami nói giọng tỉnh bơ.

- Nhưng mà....cậu ấy quý cậu nhiều lắm. Mấy từ về sau Miyato nói càng nhỏ dần.

Hanami xách cặp đi về. Lúc đi đến công viên, trời đã chập tối, cô đang đứng dưới cột đèn lập lèo cảm giác thật sợ hãi. Chợt, trước mặt có một hình bóng cao to hiện trước đó.

- Ồ bộ chán hay sao mà ông theo dõi tui!. Hanami đùa.

- ......

- Này tôi hỏi ông đó, Harato. Hanami gắt gỏng.

-...... Cậu vẫn im de.

- Tôi hỏi mà cậu....

Đang nói dở thì cánh tay rộng lớn đó ôm chầm lấy Hanami, làm hai cánh tai cô đỏ ửng lên, mặt thì đỏ chín như quả cà chua.

- Này cậu làm gì vậy?. Bỏ tôi... ra. Hanami lắp bắp.

- Sao nhất thiết phải cứng đầu thế nhỉ?

Hanami càng cựa quậy thì Harato càng ôm chặt và dí sát vào lòng. Trong mùa đông lạnh giá, trong đất nước này, trong thành phố ngàn hoa nở, dưới bóng đèn kia có cặp đôi đang ôm nhau. Thắm thiết, bao nhiêu cảm xúc cũng từ đó mà trào dâng.

- BỎ TÔI RA!!. Hanami gầm gừ.

Bị ẩn ra, Harato cảm thấy bất ngờ, vô cùng đau lòng trước hành động của cô.

- Sao cậu phải quan tâm tay Yuu hơn nhỉ??.

- Vì cậu ta là mối tình đầu của tôi. Cậu đâu cần phải thắc mắc, hay cậu ghen, ồ thế hả?, xin lỗi nhé lầm rồi!. Hanami quanh bước chạy thật nhanh.

Để lại Harato với những uấn ức, có lỗi và cũng rất cô đơn, làm sao để cô hiểu, cậu chỉ biết cắn môi:

- Tcs(tiếng miệng), ngốc vậy!. Nói vậy thôi cậu đã khóc rồi, rất nhiều, chẳng hiểu vì sao, chỉ đơn giản là cậu thấy buồn thôi.

Sáng hôm sau, Hanami tránh mặt cậu luôn, không thèm để ý nữa. Cũng vì thế mà cậu cùng chẳng để tâm, để bông hoa đó muốn làm gì thì làm.

Akari cũng cảm thấy mối quan hệ giữa Harato và Hanami đã vụn vỡ, trong lòng có chút buồn lây nhưng cũng có chút niềm vui, cô cảm thấy thật ích kỉ, nhìn Hanami đang bám lấy Yuu làm cô cảm thấy ngộ ngộ lên tiếng:

- Hai cậu thân nhau phết nhỉ??. Akari nở một nụ cười tươi như nắng mai.

- ĐÂU CÓ ĐÂU AKARI!!!. Yuu ra sức gào cảm thấy cuộc đời cưa đổ Akari đã kết thúc.

- Chết rồi trúng tim đen của cậu rồi. Miyato lên tiếng.

Mặc kệ cho Yuu khóc lóc, gầm gào Akari vẫn hướng ánh mắt về Harato.

Chiều đến, Yuu lủi thủi với đôi mắt đỏ hoe, bước đến dãy tủ của mình thì thấy một bức thư. "Gặp mình ở Hồ bơi nhé!!".

Cậu nuốt nước bọt, tưởng chừng đó có thể là Akari nhưng giấc mơ đó đã kết thúc khi nhìn thấy Hanami.

- Cậu hẹn tớ ra đây làm gì?. Yuu hỏi.

- Mình muốn nói chuyện này. Mặt Hanami bắt đầu đỏ ửng, vành tai đã đỏ chín.

Yuu đứng nhìn chờ câu nói Hanami đang muốn truyền tải đến mình.

- Tớ.....

- Tớ???

-....thích cậu. Hanami bẽn lẽn nhìn Yuu chờ kết quả.

END CHAP 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro