Chap#3: Xin lỗi! Tớ phải đi rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đều mang trên mình đôi giầy palladium, nhìn nhau hổ thẹn, rồi lại nhìn bầu trời khuya, ánh đèn mập mờ trong quãng đường hoang vắng. Zen chạy đến bên, tự động cầm tay cô, nhưng chợt nhận ra mặt cô đã đỏ như quả cà chua vội chữa thẹn:

-X...in lỗi cậu! Tớ nhỡ tay. Mặt cậu quay ra.

- Kh..ông cậu cứ cầm tay...tớ đi. Cô ngập ngừng nói

- Như thế có được không?

- Được mà.

Trên đường đi đến lễ hội, tay cô với Zen bám nhau không rời, có lẽ hai người cũng cảm giác được điều gì đó ngại ngùng chìm trong hạnh phúc. Đến nơi, những gian hàng hiện ra trước mắt, khu vui chơi giải trí ''Kluos world" hiện ra ngay trước mắt hai người. Hàng ngàn ông sao chiếu rọi nơi đây, từng tiếng rộn ràng, nô đùa vui đùa của mọi người, từng tiếng nhạc "Symphony" vang lên từng hồi ngân rã.

Tay trong tay đi đến từng khu hàng. Khoảng khắc bên nhau ngày một một gần, biểu hiện như hai cây kem vanilla, con gấu bông mà cậu ấy thắng ở gian hàng, phòng chụp hình với những bức hình tếu hài nhưng cũng đậm chất của một cặp đôi. Cứ thế, con đường mở đến trái tim Hanami đã không còn xa, đã trải qua những cung bậc cảm xúc.

Sau những niềm vui đó, cùng nhau nghe những bản nhạc trên chiếc điện thoại nhỏ, hai đầu dây tai nghe nối hai con tim với nhau, hâm nóng tình thân đó, nhìn một rừng hoa lồ lộ trước mắt đột nhiên, Hanami cất tiếng nói:

- Tớ thích hoa lắm, cực kì thích!

- Ừ, tớ đã cảm nhận ra từ lúc trên núi.

- Tớ đã yêu hoa từ khi mới sinh ra, cậu biết không, hồi nhỏ có lần mình bị ngã từ trên vách núi xuống, mình đã tưởng như chết, nhưng một đồi hoa đã ôm trọn lấy tớ, tàn hoa rơi từ trên trời xuống, tớ đã nghĩ"mình chết rồi".

Cô chậm rãi nói tiếp:

- Nhưng tớ vẫn còn sống, kèm theo lúc nào cũng bị đau ở bên trái ngực, lúc bà tớ mất tớ đã khóc rất nhiều, đến nỗi mà cơn đau phát tác, đau mấy ngày không hết, không biết còn sống được không nữa?.

- Thảo nào! Lúc đi cùng cậu dưới mưa thấy cậu ôm ngực ho hoài!.

- Kệ đi! Tớ không sao đâu.

- Cậu chắc kh.....

- Đừng lo lắng cho tớ quá!

- Ừ! Đi thôi.

Hai người lại cùng nhau đi trên con đường đó, ánh trăng chiếc xuyên qua những tán cây, ngàn bông hoa lấp lánh dưới ánh sáng bạc và sẽ....không bao giờ tàn rụi.

Đang đi chợt Hanami tay chỉ về phía gian hàng nước:

- Cậu uống nước không?, tớ đi mua cho nhé!

- Ừ, tớ uống soda!

Vừa nói dứt, cậu đã thấy hình bóng Hanami xa dần theo ánh đèn, cậu nhìn dàn hoa trên đám cỏ, rồi lại lấy tay sờ khuôn mặt mình. Cậu đang chờ Shouko về, dù đang nghe tai nghe nhưng khi cô gọi, cậu vẫn trả lời:

- Tớ về rồi, có mua được soda cho cậu nè!

- Ừ! Cảm ơn cậu.

Nhưng chẳng mảy may, đang chạy Hanami ngã đánh rầm một cái, quắp mặt đau vì tê tái, cô lăn xuống đám bụi rậm bên vệ công viên. Zen chờ mãi sau tiếng gọi của cô, có nghe thấy, nhưng không thấy hình bóng nhỏ xinh đấy nữa, không chờ được vội chạy đi tìm.

Bắt đầu diễn lại khung cảnh tượng Hanami chạy về, bỗng đi một lúc cậu thấy chai soda vỡ tung, chảy về phía bụi rậm. Tiến lại gần, cậu nhìn thấy cô bạn đang nằm úp mặt trong đám cây, vội vỗ cô tỉnh dậy, nhưng vẫn ngủ trong êm đềm.

Cậu vẫn ngồi đó, cất tiếng gọi thất thanh:

- Hana! Hanami! à dậy đi, cậu làm sao vậy!!!

Mặt cô vẫn không có chút động đậy nào, nhưng đôi tay theo phản giác, cầm lấy chai soda còn lại, đưa cho cậu:

- Của cậu.....nè! Mình vẫn giữ lời hứa...mà.

- Cậu tỉnh rồi! Vừa cầm lấy chai soda cậu ôm ríu rít cô vào lòng.

- Ừ! Tớ tỉnh rồi, tớ sẽ không....chết đâu, tớ...hứa. Mắt lim dim trong mơ màng cô vỗ lên đôi vai rộng lớn của cậu.

- Mình về thôi...để tớ đỡ cậu dậy.

Zen dìu Hanami dậy, mặt vẫn còn lo lắng vì sợ cô sẽ tiếp tục ngất. Ra khỏi công viên Hanami đứng khựng lại:

- Cậu hứa không được nói với mẹ tớ, em tớ thì càng không!

- Không đuợ....

- Cậu mà không nghe tớ, tớ.......đi chết cho coi..Tay cô chỉ về phía dòng sông nhỏ cạnh công viên.

- Được tớ hứa, nhưng thế có ổn không!

- Ổn! vừa nãy tớ chỉ bị vấp phải đá thôi.

Nhưng đó chỉ là lời nói dối vì cơn đau tim của cô lại tái pháp, mỗi lần như vậy người cô sẽ rơi vào trạng thái bất tỉnh trong bất cứ trường hợp nào.

Tiễn cô bạn về đến nhà, Zen vẫn còn lo lắng:

- Cậu cẩn thận nhé!

- Cả cậu nữa đấy, đừng lo cho mỗi mình tớ! Cậu về đi, có gì cho tớ đi chung, nhé!

- Ừ, chào cậu.

*Cạch*

Cô ngồi sau cánh cửa lòng chợt thấy mông lung vô vàn, anh ấy cũng đang đứng sau cánh cửa kia, hai đôi Palladium cũng đang tiếp giáp nhau."Xin lỗi đã để cậu lo lắng, một con bé bị bệnh tim này có xứng đáng làm bạn gái cậu!" Bên ngoài cánh cửa cũng có một cảm xúc đang dạt dào." Dù cậu thế nào, tớ cũng sẽ luôn dõi theo cậu, chăm sóc, an ủi". " Hãy mãi bên nhau nhé!" Cô gái và chàng trai ấy đang có cùng một suy nghĩ, cùng một lời nói để làm đối phương hạnh phúc, thật là cuộc sống thật nhiều trớ trêu.

Cô bước vào phòng khách, mẹ quay mặt ra nhìn bộ dạng xơ xác của cô, hốt hoảng:

- Sao mà người, bẩn thế kia hả con, lá cây, bùn đất lấm lem đầy người!.

- Không có đâu mẹ à!. Cô chối.

- Hay là....bệnh lại tái pháp ??

- Bác sĩ bảo khỏi rồi mà mẹ.

- Có gì phải nói với mẹ.

Sau đó căn phòng im bặt, chỉ có tiếng tivi chiếu những giọng hài của diễn viên, đứng trong hoàn cảnh đó chỉ khiến cô cảm thấy càng khó chịu.

- Mẹ ơi? Niyoko nó đi chơi chưa về hả mẹ?

- Ừ!

- Con đi ngủ trước mẹ nhá, con mệt lắm. Mắt Hanami lờ đà lờ đảo.

Bước theo lối đi vào căn phòng nhỏ. Đóng của lại, chỉ có thế, cô đâm mặt vào chiếc giường, ngủ thiếp đi."Cầm tay tớ đi!","Tớ xin lỗi","Tớ sẽ không chết đâu". Đêm đó chỉ có vậy, lời nói lòng của Hanami cứ lượn lờ bên giấc ngủ mềm.

Từ hôm đo trở đi, hai người một lần nữa không gặp nhau. Hanami chờ từng ngày trôi qua lặng lẽ,hững hờ. Hai tuần nữa là đến ngày đi học." Bạn mới như thế nào nhỉ?","Họ có tốt với mình không?","Cậu ấy có học chung trường với mình?". Những câu hỏi chỉ có vậy, tầm thì một mình với bản thân làm cô cũng cảm thấy cô đơn tới nhường nào, trước mặt mình, ngay bây giờ cũng có người sẵn sàng để cô tâm sự.

Sự thôi thúc nhớ nhung đưa cô ra tấm cửa ngăn cách cô và bầu trời ngày ấy. Đôi tay mạnh dạn mở cánh cửa, luồng gió hè phất phơ trên mái tóc, nhìn xuống chân một cây tầm gửi đang nằm ngay bên cạnh cửa."Tặng cậu, Zen". Về ngày thứ hai, nắng ngọt ngào đọng trên từng cánh hoa hướng dương dành tặng cô. Rồi, ngày thứ ba, tiếng chim lảnh lót trên từng khẽ cây, thanh tao, nhã nhặn được thu lại bằng cả tâm tình gửi vào bó hoa cúc họa mi, chỉ để lại lời nhắn làm cô dao động trái tim" Cậu thích hoa, đúng chứ!".

Sau những bông hoa, cô lại nhận được lời kêu gọi:

" Ra ngoài chơi đi, ở nhà nhiều cậu có chán không?, tớ chán lắm, nhớ ý tớ là muốn gặp cậu. Đừng ngại nữa, tớ sẽ là người bạn tâm tình, cho cậu chia sẻ nỗi buồn, đồng hành cùng cậu đến hết cuộc đời!!!!!".

" Cậu ấy đang gọi mình, mình cũng đang nhớ cậu rất nhiều."

"Tốt nhất là không đi thì hơn". Đó là quyết định cua cô ấy.

Sáng hôm sau, như thường lệ cô không ra công viên nữa, cũng không còn suy nghĩ băn khoăn nhiều, hình bóng cậu ấy trong cô đã phai nhòa. Sau bữa sáng, cánh tay mở cửa, nhìn sang phòng cậu ấy, vẫn im lặng. Ra cổng trung cư, đặt túi rác vào vỉa hè, nơi nắng vui đùa. " Nắng và vỉa hè chúng mày yêu nhau nhỉ?" Đó chỉ là suy nghĩ vớ vẩn và bông đùa mà thôi.

Bước chân đang định quay lại, thì có người lôi cô đi, giật tay lại cô hét toáng lên:

- Cậu làm gì vậy, bỏ tớ tớ ra!

- Tớ làm gì cậu?. Cậu cúi mặt nói tiếp.

- Tớ rủ cậu sao cậu không đi!

- Vì tớ không thích!

- Cậu nói dối.

Sau câu nói đó, hai người im lặng, Hanami quay bước đi vào. Zen quay người cô lại ôm lấy:

- Tớ muốn nói, Tớ.......thích cậu!

"Thích cậu ư, tớ còn thích hơn cả vạn lần ấy chứ?"

- Không cần nói gì cả hãy suy nghĩ và nghe tớ, cậu không cần đồng ý nhưng mỗi tội, đừng xa lánh tớ như vậy!.

- Ừ, mai nói chuyện tiếp ở đây nhé. Còn bây giờ cậu có thể.....bỏ tớ ra được chứ?

- Xin lỗi!

Cô quay phắt đi, trên môi loáng thoáng nụ cười. Buổi chiều hôm đấy thật đặc biệt " Ngày mai tớ nhất định sẽ nói thích cậu Zen à, tớ sẽ nói và khi đó hãy đồng hành cùng tớ!". "Mãi mãi".

Tối hôm đó sau khi ăn tối, hai chị em lao thẳng lên phòng ngủ, chợt người em lên tiếng:

- Chị à, chị và anh Zen thích nhau đúng không?

- Không, bậy bạ!

- Có hôm nay em thấy hai người ôm nhau giữa ban ngày ban mặt. Niyoko cãi.

- Ừ đấy, chị thích anh ấy đấy thì sao. Cô trả lời như vẻ xong chuyện.

- Hí hí, em biết mà, em sẽ ủng hộ. Ngủ đi chị gái yêu dấu xinh đẹp của iem. Vừa nói dứt Niyoko chui ngay vào chăn đánh một giấc ngủ thẳng cánh cò bay tới sáng.

Ngày đặc biệt đó đã đến " ngày nói yêu". Nhịp tim cứ đập loạn xa vì sự mong chờ, hồi hộp và lo sợ. Đi ra công viên, cô chưa thấy hình bóng của cậu ấy, mặt đỏ bừng như vậy, cô đi giữa đường lớn, suy nghĩ xem sẽ nói gì và làm như thế nào, chợt có tiếng hét:

- Hanami! Tránh ra đi, ô tô. Zen hét

"Gì vậy, cái gì đang tiến tới chỗ mình, cái chết hay tình yêu?"

Chiếc ô tô lao tới cô, phóng nhanh như một cơn gió, rít còi.

*Két*

Mắt cô mở ra sau cái chết, nằm lăn lóc bên vệ đường, sờ tay lên trời cao cô cảm thấy mình vẫn thở, vẫn sống sót và nhịp tim đập luân hồi."Mình chưa chết!".

Đảo người sang bên cạnh cô thấy, cậu ấy, con tim như muốn quắt lại, tên lái xe chạy trốn, trên đường không có ai để kêu cứu, than vãn trong tuyệt vọng.

- Này, cậu làm sao vậy, tỉnh lại đi. Hanami cất lên tiếng gọi thất thanh

Mặt đã xanh lại, tay cảm thấy nhờn nhờn, ướt ướt, xòe tay ra "Máu!!!!!!!".

- Trời ơi, tỉnh lại đi tớ xin cậu, lỗi của tớ, không nhìn đường và đáng lẽ không gây ra những chuyện này. Tớ ước sáng hôm đầu tiên đấy, tớ sẽ không dậy, ngủ im, để cậu được sống tiếp.

-...Ngốc...tớ đã...rất...quý...cậu. Trút ra hơi thở cuối cùng đôi mắt Zen nhắm nghiền lại với nụ cười nở khóe trên môi.

- Đừng như vậy, tớ cũng muốn nói tớ quý..cậu nhưng...muộn rồi, tớ xin lỗi vì quá chậm trễ.

Hôm đó là một buổi chiều thẫm những buồn đau, lại một lần nữa người con trai-mối tình đầu của cô cũng vụt mất như chưa từng tưởng, đi xa mãi cách xa nơi thành phố kia, chỉ để lại những bó hoa tươi thắm như lời chào cuối cùng.

Sau ngày mai táng cậu ấy, nửa buồn, nửa chơi vơi. Nước mắt cứ ngấn từng giọt rơi xuống thềm mộ.

- Ở đấy lạnh và buồn lắm đúng không, chỉ có mỗi mình cậu. Cậu đã từng an ủi, chia sẻ với mình mà giờ này tớ lại......để cậu buồn đau.

Gạt những giọt nước mắt, ngậm ngùi nói tiếp:

- Đi bình an nhé Kokuyashi Zen, hãy hạnh phúc, siêu thoát, chờ tớ ở trên đấy nhé.

Tay cầm bó hoa và một chai soda đặt xuống, chân rảo bước về phía con đường.

"Mãi mãi không bao giờ trở lại!"

END CHAP 3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro