Chương 1: Gặp nhau lần đầu và cùng nhau triền miên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vào một buổi chiều cuối tháng Ba, cô có hẹn với anh, một chàng trai mới quen nhau trên mạng được 3 ngày, nhanh chóng quá, cô và anh chưa biết gì về nhau. Gặp anh, cô xen lẫn tò mò và có chút háo hức. Cô không hỏi tên anh, không hỏi tuổi anh, cũng không hỏi anh làm công việc gì. Cô đến điểm hẹn được chưa đầy 3 phút thì anh tới, vẫn còn 2 phút nữa mới đúng giờ, anh và cô đều đến sớm 2 phút.

Cô bày ra bộ mặt lạnh lùng, bất cần vốn có. Anh cao so với cô, cô khiêm tốn 3 mét bẻ đôi, anh cũng chỉ mét bảy thôi. Không phải soái ca trong ngôn tình phải có chiều cao lênh khênh. Khuôn mặt điển trai khiến cô đỏ mặt. Mũi cao, đôi môi hình trái tim hơi cong mang lại sự khiêu gợi, đôi mắt hai mí to và hàng lông mi dài cong. Khác với cô tưởng tưọng, anh nhẹ nhàng bước vào bàn ngồi cất giọng nhẹ nhàng và trầm:

- Em đợi có lâu không? – anh cười hỏi cô.

- Mới đến thôi. – cô dò xét nhìn anh từ đầu đến chân.

Giờ mới để ý, anh mặt quần bò, áo phông trắng đơn giản cùng đôi giày da màu nâu, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng. Không đế ý anh phối đồ có được không nhưng trong mắt cô – người thích sự đơn giản, tiết chế thì anh mặc đồ như vậy nhìn rất thuận mắt!

Vừa lúc cô bé phục vụ quán bước ra cùng menu trên tay đưa anh, anh chọn nhanh một ly cafe đen. Cô tiếp tục chăm chú vào cốc hoa quả dầm kem của mình. Hôm nay cô mặc một chiếc áo kiểu cách nhẹ nhàng, vừa với thân người nhỏ bé của cô. Đây là chiếc áo zara màu trắng cô thích nhất. Mặc cùng là chân váy xòe màu đen, cô mang đôi sandals thấp cũng màu đen. Thoạt nhìn đơn giản nhưng lại khiến người đối diện đang nhìn cô không chớp mắt. Anh nhận thấy sự lạnh lùng toát ra từ phía cô, khuôn mặt không chút biểu cảm nhìn anh như bất cần đời. Trong lòng anh càng hứng thú với cô gái ngồi đối diện. Anh quyết tìm hiểu cho bằng được.

- Hôm nay em không phải đi học sao? – anh nhẹ nhàng lên tiếng đưa mắt về phía cô hỏi.

- Nếu học tôi còn ngồi đây sao? Hay anh nghĩ tôi sẽ vì anh mà bỏ tiết? Xin lỗi, mức ảnh hưởng của anh đối với tôi chưa đủ! – cô lạnh lùng lên tiếng, vẫn không ngước mắt lên nhìn anh mà vẫn chăm chú vào chiếc ly trước mặt.

Một cafe đen được mang ra đặt trước mặt anh. Anh cảm ơn cô bé phục vụ. Ngồi nhìn ly cafe đang nhỏ từng giọt chậm chạp. Đây là lý do cô chẳng bao giờ uống cafe đen, vì phải chờ đợi, cô ghét chờ đợi. Anh ngước mắt nhìn cô, cô vẫn đang chăm chú vào cốc hoa quả dầm, đủ các loại hoa quả được cắt nhỏ cùng kem ở trong cốc của cô. Cô thích hoa quả, nhưng có lẽ đây là món ăn linh tinh dễ gây đau bụng nhất, nhưng cô vẫn thích ăn. Không ăn thì muốn, lâu lâu sẽ thèm, còn ăn thì nếu may mắn sẽ không sao cả. Vậy nên cô gọi món này!

- Em khác với tên nick của em thật, nick name trên mạng nghe ngọt ngào, còn em bên ngoài khác thật ấy, tên thật của em là gì? – rốt cuộc anh cuxng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

- Linh! Không có quy định nào đặt ra là bên ngoài và nick name phải liên quan đến nhau cả! – cô vẫn lạnh lùng như thế đáp lại anh và vẫn chăm chú món cô yêu thích.

- Oh, đúng là không có quy định nào, nhưng ít ra cũng nên có chút liên quan chứ nhỉ? – anh vẫn không chịu thua cô!

- Tôi không thích liên quan được không? Anh dám ý kiến? – vẫn lạnh lùng, giọng cô vẫn đều đều như thế.

- Ok, em xong chưa? Chúng ta đi? – anh vẫn chưa uống chút nào ly cafe vì nó còn chưa chảy hết xuống mà.

- Ok. Đi thôi! – cô xách túi đứng dậy đi về phía quầy thanh toán. Nhưng anh nhanh chân hơn, giành trả tiền với cô, cô cũng không tranh với anh, dù sao cũng chỉ bằng tiền ly sinh tố!

Anh đợi cô gửi xe và họ đi về phía nhà nghỉ gần đó. Đúng, anh và cô là gặp nhau vì chuyện đó. Anh đưa chìa khóa phòng cho cô vào phòng trước, anh lấy thêm chai nước lọc. Lên phòng, thấy cô đang thản nhiên nằm xem phim như thể cô vào đây là để thư giãn chứ không phải để làm chuyện đó với anh. Ok, anh cũng không vội đâu. Anh để đồ lên bàn rồi nằm vào trong ngay bên cạnh cô, vòng tay sang ôm cô rất tự nhiên!

- Em xem gì vậy? – anh nhẹ nhàng ghé sát vào tai cô hỏi.

- Không có gì thì mở vậy cho có tiếng. – cô vẫn nằm im quay mặt ra tivi như đang chăm chú xem nhưng thật ra chẳng lọt vào tai từ nào từ bản nhạc kia.

- Vậy tắt đi để em tập trung vào chuyên môn nhé? – anh vừa nói vừa với tay lấy điều khiển tivi và tắt.

Anh quay sang lật người cô và bắt đầu hôn cô, cô quay mặt đi né tránh nụ hôn của anh. Anh như hiểu rằng cô không muốn anh hôn nên anh không cố đặt môi lên môi cô nữa. Anh nhẹ nhàng chứ không giống kẻ cuồng dâm như khi cô hỏi anh có cuồng dâm không? Có bạo dâm không? Thì anh đều đưa ra đáp án là có. Cô hơi bất ngờ nhưng vẫn nằm im một tư thế như lúc ban đầu, để mặc anh làm gì thì làm. Một tay anh thuần thục vén áo cô lên và nhanh chóng quần áo trên người cô được ném qua một góc. Cô hơi nhếch môi "có kinh nghiệm đó" nghĩ trong đầu như vậy, chứ không bật ra một tiếng nói nào cả. Cô im lặng, môi mím chặt, ngay cả khi anh đi vào cô cũng không rên rỉ hay phản kháng. Đúng, cô nằm im như một khúc gỗ, như một con mèo ngoan dưới thân anh. Anh vừa ra vào không ngừng vừa cúi xuống ngậm nụ anh đào trước ngực cô, vừa chăm chú quan sát khuôn mặt và biểu cảm của cô. Nhưng chỉ thấy cô nhắm chặt mắt, má đỏ ửng, môi vẫn mím chặt. anh đổi hết kiểu này đến kiểu khác, cuối cùng một chất dịch nóng hổi đi sâu vào trong cơ thể cô. Cô hơi nhíu mày, nhưng vẫn không phát ra thứ âm thanh gì cả. Anh nhìn cổ cô, dây thần kinh chạy dọc cổ đang giật giật mạnh. Anh bất giác nhìn thấy rồi cười. Anh lại hôn cô, lật ngược người cô lại, tiếp tục triền miên không ngừng. Cô thầm nghĩ "chắc bị bỏ đói lâu ngày" rồi lại mặc kệ người đàn ông phía trên làm gì thì làm.

- Em không thể thả lỏng người được sao Linh? Cứ như khúc gỗ thế? – anh vừa tiến vào vừa khó chịu vì nghĩ bản thân làm không tốt nên con người kia mới không phát ra một tiếng động nào.

- Kệ tôi. Anh không hứng thú sao còn làm tới bốn lần rồi? – cô nhếch môi nhìn anh cười đểu.

- Tôi xem cô còn chịu được bao lâu.

Rồi anh liên tục ra vào, tiếng va chạm của da thịt không ngừng phát ra âm thanh. Nhưng không hề nghe thấy tiếng nào phát ra từ cổ họng của Linh. Anh thất bại trong việc làm cô buộc rên rỉ. Xong đâu đấy, mệt quá anh ôm cô chìm vào giấc ngủ rất tự nhiên.

Rời khỏi nhà nghỉ khi trời đã chập choạng tối. Anh đưa cô về lấy xe rồi họ xa nhau. Anh chưa nói cho cô biết anh chút thông tìn gì về anh. Thật là hẹp hòi mà! Nhưng hôm nay anh vui, vui không phải vì chuyện kia, mà là chuyện khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro