105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 105
hôm nay em Lập gọi điện thoại cho tui mấy lần luôn, em quan tâm đến tui nhiều quá,

--anh nghe nè em ơi

--anh ơi! anh sinh ban ngày hay ban đêm thế?

Ban đầu em hỏi tui cũng ko biết hỏi để làm cái gì nữa, tui ngạc nhiên

--hời.iiiii em hỏi làm gì hông biết nữa

--mẹ bảo em hỏi anh này,

--mẹ đâu?

--mẹ kế bên em đây này

--mà sao mẹ hỏi làm chi

--mẹ với em đang đi coi bói , sẵn mẹ bảo người ta coi dùm anh luôn

--chời ơi, coi bói coi biết làm cái gì hông biết

--thì anh nói cho mẹ biết đi

Bó tay với em với mẹ luôn, tự nhiên mê tín dị đoan cái rũ rê anh luôn,

--anh sinh ban đêm

--hỏi anh sinh lúc giờ luôn đi con ( giọng mẹ em lập vang vào điện thoại khiến tu cũng nghe rõ lắm)

--mẹ hỏi anh sinh lúc mấy giờ kìa (em lập)

--ui…anh có nhớ đâu, bó tay rồi

--hỏi mẹ anh í

--mẹ anh cũng ko có nhớ đâu, bả đẻ vượt chỉ tiêu của nhà nước nên quên rồi, mà sao lấy giờ giấc nữa

--mẹ kêu người ta chấm tử vi cho anh ấy mà

--thôi, bói biếc gì, em với mẹ từ từ coi đi, anh đang bận làm 1 tí, coi đi có gì hay kể anh nghe sau đi nha

--anh, bà thầy bói này coi hay lắm đó

--hôi.iiiiii anh ko có tin đâu, em mê tín quá

--em nói thiệt chứ bộ, bà này coi hay nắm, em coi 1 nần rồi

Hơi, đúng là em Lập , rãnh đi nhổ cà rốt đi hông chịu ở đó đi coi bói coi biếc nữa, tự nhiên đang làm mà nghe em nói cũng thấy vui phần nào bớt căng thẳng

--mà ai kêu em với mẹ coi cho anh, bả cũng như người thường thôi, bả hay thì bả giàu rồi đâu có đi coi bói lấy mấy chục bạc của em làm cái gì

--em nói thiệt, lần trước bả coi bả nói em khổ vì yêu, trong tháng này sẽ quý nhơn trợ giúp, tình yêu tới nơi

--ặc, cái này bà nào mà coi hông nói, em dễ thương quá bị bả dụ đó

--em nói thiệt mà…

--hặc hặc

--anh dô diên quá, tự nhiên cái cười

--bả tu trên núi xuống hay sao mà coi bói đc?

--bà này người dân tộc Nạc (Lạt), bả ko biết nói tiếng Việt, bả có cái vong người Kinh chết dựa, mỗi lần bả cúng bả coi bói là vong kia nhập về là bả biết nói tiếng Việt

--xàm ba láp quá Lập ơiiiii , em với mẹ coi chừng bị gạt đó, cái vụ xạo xạo này ở Thành phố đầy nè,

--hôi, anh ko tin thì thôi, em ko có nói chuyện với anh nữa

--hahaha, thôi, em cứ tự nhiên coi cho anh đi, hờ hờ

--anh ko tin thì thôi, em mệt anh quá..à..bố chở dàn Gym về cho anh rồi đó, bố để trong nhà bếp rồi, chừng nào anh lên anh tập anh khiêng ra ngoài vườn hoa anh để, chứ để ở ngoài mưa sét hết

--anh Long ơi, anh P có xuống SG ko anh?

--anh ko biết, mà nó xuống có công chuyện gì vậy? em ko gọi đc cho nó hay sao mà phải gọi cho anh?

Nó câm cái bản họng nó lại, cũng tại má tui cho nó số chứ tui cũng đéo có cái gì mà phải cần liên lạc với con quỹ này

--em gọi hỏi má anh dưới quê thử coi má anh biết ko đi nha

Tao nói sốc mày ko biết mày có đủ IQ để hiểu hông nữa

--em hỏi tụi thằng Đắc coi nó có nhậu với tụi nó ko chứ anh đang ở SG, những chuyện dưới quê anh ko quan tâm mấy đâu

--anh Long ơi, anh là bạn thân của anh Phương anh nói dùm em đc ko anh Long,

--nói gì hả em?

--anh hứa đừng có nói lại với anh Phương là em gọi cho anh hỏi nha

--ừm, anh hứa (coi thử coi con quỹ này nó như thế nào)

--anh Phương chắc chắn là có vợ bé ở đâu đó, em điều tra ko ra em tức quá,

--chuyện của nó anh cũng ko biết đâu,

--2 bữa nay tối nào ảnh cũng về khuya, có hôm về nặc mùi rượu

--vậy thì nó đi ăn nhậu chứ vợ bé gì, em đa nghi đó

--ko phải em đa nghi, mà em biết chắc chắn nhưng ko biết điều tra như thế nào

--vậy em hỏi thằng Đắc đi ha, chứ anh ko biết chuyện của nó đâu

--em hỏi hết rồi, em lên tới cơ quan luôn, có hôm ảnh nói ảnh đi trực mà em lên ko gặp, hỏi người ta thì người ta nói hôm nay ảnh làm cái gì có lịch trực, em tức quá em ko biết ổng dấu dím em cái gì nữa,

--em tự đi tìm hiểu đi chứ đừng có hỏi bạn bè nó làm cái gì, (tui thách nó tìm đc chứng cớ đó, tìm cho ra đi, đi thưa tui đi hầu, Có giỏi khôn lanh thành thạo internet lên google serch kiếm cái truyện này đọc nè)

Nó làm tui thấy lo lắng nên nhá máy cho thằng P thử, Con quỹ ko biết nó đang làm cái trò gì nữa, rõ ràng số thằng P có đổ chuông sao nó ko hỏi chồng nó đi mà hỏi hết người này tới người khác mà ko biết người ta nghĩ như thế nào về nó nữa, tao mà có con vợ như vậy tao dạy nó cách ứng xử với đời để nó biết hành động của nó là xem thường chồng mà ko biết nó đáng xấu hổ như thế nào. Thằng P nó gọi lại

--sao hả Long?

--ko có gì, tao bấm lộn số thôi

--bấm lộn số thôi hả?

…….

--tao cúp máy nha (tui)

--mày ko có gì để nói với tao hả?

---ùm..mày ko về nhà đi

Tui điện cho thằng Phương hỏi mấy ngày lễ nó rãnh ko, nó nói để có gì nó gọi cho, thật ra là tui muốn rủ nó đi Mũi Né cùng với con nó, Thứ 7, chủ nhật thứ 2, rồi nghĩ bù lễ ngày thứ 3 nữa là tổng cộng có 4 này, năm nay đúng là Lễ 30/4 và 1/5 tạo điều kiện cho công nhân viên chức nhà Nước nghĩ lễ, Tui mong đợi có được những ngày thật êm đềm va hạnh phúc bên nó, nhưng mà hể tui hỏi tới thì nó lại ko trả lời dứt khoát, cứ nói để tới bữa tao báo cho, buồn lắm, ko biết cơ hội này có đến với mình ko nữa, nhiều lần sốt ruột cứ gạ hỏi miếc mà nó cũng chưa có được 1 câu trả lời cho tui yên tâm, tui hiểu tánh thằng Phương lắm, nó mà nói “ừ” thì ít có nguy cơ “ thất hứa” với tui lắm, nhưng mà nó chẳng có ừ đâu, nó cứ bảo “để xem sao Long, có gì tao báo cho” Tui cúp máy mà buồn rười rượi, nếu nó bận phải tăng cường công tác an ninh ngày lễ thì nó đã nói tui biết rồi, tại sao nó lại ko nói? Tui biết mình đã quá đòi hỏi ở 1 người đả có gia đình, làm sao nó dắt theo đứa con đi với tui những 3, 4 ngày được cơ chứ?

Tui bước lên chiếc xe Phương Trang ngồi mà muốn rơi nước mắt, cầm chiếc vé Sài Gòn-Đà Lạt trong tay mà ngơ ngẫn như người mất hồn. Nó chửi tui trong điện thoại khi xe đến Bảo Lộc. Ừ thì mày chở vợ con mày về bên ngoại vài hôm đí, ko phải là mày nói với tao câu đó trong ngày 29 tháng 4 sao? Tao ko muốn về quê sống lén lút lủi thủi vậy thôi, cái cảm giác chờ đợi sự trả lời của mày nó bổi hổi bồi hồi lắm, tao biết như thế thì cũng đâu nở gây ra cho 1 người khác, tao nôn nóng gọi cho mấy bao nhiêu thì trên đó có 1 người cũng tương tự gọi hỏi từng ngày cho tao bấy nhiêu, Có nói gì đi chăng nữa mày cũng chẳng thèm hiểu mà chỉ quát nạt, vậy thì tui cúp máy và dựa vào ghế chợp mắt, điện thoại cứ reo, tui bấm phím chuyển sang chế độ run cho nó mặc sức rung mà ko làm phiền hành khách. Dòm những thứ bên đường loáng thoáng như cảnh hư vô ko thật, em nói anh lên phụ em cắt hoa dù chỉ 1 ngày cũng đc, hoa rộ lắm rồi, đâu phải em muốn tui cắt hoa thôi đâu, tui biết em muốn gặp tui, tui hiểu em hơn bất cứ ai , tui và em có cùng chung 1 cảm giác trước lễ như nhau mà, nếu tui ko lên thì chẳng khác nào tui giống như thằng Phương . Nếu bây giờ em có hỏi tui là “nếu anh Phương đồng ý đi chơi với anh thì liệu anh có lên gặp em ko? Chắc là tui sẽ ko dám trả lời em. Thà thằng Phương nó đừng có nói là vợ nó kêu chồng con về bên nhà ngoại chơi thì tui còn ko tức mà về quê để có cơ hội gặp nó, đằng này nó đành đoạn trả lời câu đó sau mấy ngày tui mong chờ

Thành Phố Bảo Lộc nhà nhà đã treo cờ tổ quốc, bao nhiêu ngọn cờ là bấy nhiêu nổi oán trách của tui, em cứ bảo tui chia tay anh Phương đi cho rồi mà tui có làm được đâu

Tui biết tui mà lên như thế này thì em Lập mừng lắm, em ấy trông tui ghê gớm, 1 ngày ko biết gọi điện mấy lần rồi lại nhắn tin. Tui với em ấy bây giờ cũng giống y chang nhau phải ko? Đều quên ko được khi đã yêu 1 ai đó, em Lập thì chẳng chịu yêu ai, hỏi lâu rồi là tại sao em nói là không có cảm giác, ko thể có ai thay thế anh trong lòng em, đó là sự thật mà tui tin rằng em ấy nói rất thật, sao lại có thứ tình cảm ko thể dễ dàng quên đi như vậy? tui mang 1 chút hờn giận, 1 chút yêu thương, 1 chút tình nghĩa để rời xa Thành Phố nắng nóng . Xe Phương Trang đưa tui đến 1 nơi mát rượi khí trời, 1 chuyến taxi đưa tui đến con đường thông che rợm bóng. Tui sốc cái ba lô chạy nhanh vào đường mòn đất đỏ, dáng ai đang cầm cây xạt lai kìa ha. Là em chứ chẳng còn ai vào đây. Con chó nhìn tui sủa gâu gâu , tui thấy em nghoảnh đầu lại quan sát thì tui vội nhanh chân nấp vào 1 gốc thông, con chó vẫn sủa rền vang, ló cái đầu ra nhìn coi em có thấy tui không, thấy em ko thấy tui mới rón rén bước lại gần hàng rào có bụi giả quì, tui huýt sáo “huýt huýt” để chọc em, em quăng cây xạc lại rồi đi lại gần hàng rào. Tui cười nhoẽn miệng 1 mình , giỡn với em chưa đủ lẽ nào để em thấy tui sao? Tui lượm cục đá chọc mạnh về hướng kia để đánh lạc hướng, cục đá trúng bụi rào kêu 1 cái sạc , đồng thời cây cũng rung rinh. Thấy em quay lại nhìn nên tui nhân cơ hội dọt lẹ, con chó sủa gâu gâu. Tui nghe em hét “anh Long ha” thì mới đứng lại. Tui cười khằn khặc em cũng cười khằn khặc rồi em lại lại ôm tui, em gác cái cằm lên vai tui rồi cười nữa, tui biết em rất vui khi gặp tui mà. Tui bóp mạnh vai em rồi chọc em “ Lập Tiểu Hồ có nhớ Đoàn Ca hông vậy?” em cười khì khì rồi kéo tay tui đi, em nói “

--anh, anh dô nhà , mẹ mới nhắc anh”

--vậy hả?

--anh lên đây ở lâu đi anh, em có nối mạng anh rãnh anh viết truyện cũng được

--viết truyện cho vui thôi chứ có quan trọng gì đâu, nối mạng mà sao tối ko chịu lên nói chuyện với anh cho vui

--em bận miếc, tối mẹ bắt ngủ sớm, 4 giờ sáng em dậy đi cắt hoa, anh online khuya thế em sao thức nổi

--ờ ha. Tui gảy đầu

Tui với em đi trước, con chó thì chạy theo sau vẫy đuôi, em nghe nó sủa thì ẵm nó lên rồi đi , tui chọt cái tay lên trán con chó rồi nói

--nay nó mập ghê ha....nhớ tao ko mậy?

con chó nó nhìn tui nó sủa "gâu" 1 tiếng, chắc là nó nói nhớ

--em coi bộ em cưng con chó hơn anh ha

em đánh vai tui 1 cái "phặc" rồi la " anh dô diên, đi ghanh tỵ với con chó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro