16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16
--ủa bạn mày hả Lâm?

--thằng đó bạn gì, tao có quen đâu?

--không quen sao tự nhiên qua mời mày uống ly rượu?

--ui, quan tâm làm gì mấy thằng bóng, thấy trai muốn làm quen đó mày ơi, ở đây tao lại nhậu hoài tao biết

--hèn gì nó cứ đứng hoài, thằng nào cũng làm lơ nó

--mấy thằng bêđê phức tạp lắm mày ơi, mày uống đéo lại tụi nó đâu, cái chiêu của tụi nó chuyên dụ cho mày xĩn rồi bú cặc mày đó mày

Tui sựng cái mặt nhưng cũng cố gắng coi như không có gì, mặc dù thằng Phương nó nhìn tui như có điều gì muốn chia sẽ

--bộ mày bị tụi nó dụ rồi hay sao mà rành giữa vậy mãy?

--mày tưởng tao ngu lắm chắc, đầu nổi sạn cả đống rồi con, mày mà cặp với nó một thời gian mày đéo lấy vợ được với nó đâu con

--mày bê hay sao mà rành giữ vậy mãy?

--bê con mẹ mày chứ bê, tao chỉ có bê con gái lên giường, bữa có thằng trong kí túc xá moi tiền của thằng bêđê cho bạn gái, đụ má nó lại làm ầm ỉ lên, nhục quá dọn đi luôn, tụi nó phức tạp lắm mày ơi

Tui thấy rất buồn cho số phận, hai con mắt tui cũng đỏ hoe, nhưng có lẽ chẳng ai hiểu được tui bằng thằng Phương, nó im thinh thích, có phải chính con người tui cũng đã phức tạp như thằng Lâm nói. Tui cũng làm ầm ỉ lên khi thấy thằng Phương ôm ấp con gái vậy. trong lòng nó đang nghĩ gì tui cũng không biết. Tự nhiên tui thấy cuộc nhậu không còn ý nghĩa nữa. Tui cố đánh trống lãng bằng một ly rượu để cắt bỏ câu chuyện không đáng để cho thằng Phương nghe . cái ly rượu này có lẽ là ly rượu cay va đắng nhất trong cuộc vui từ suốt đầu đến giờ. Thật sự gây có phải bị mọi người khinh rẽ và xem thường như vậy hay không. Thật sự tui có chính là con người như vậy không. Tôi phải về sớm vì tui cần sự bình an. Tui uống xong thì rót một ly khác

--tới mày nè uống đi Phương

Thằng Phương cầm ly rượu trên tay mà người nó cũng thựng lại, đôi mắt đăm chiêu lộ rỏ nét buồn, câu chuyện của thằng lâm có phải đã làm nó suy nghĩ nhiều hay không. Tui cố gắng giữ một thái độ vui vẻ để uống cạn cái chai rượu cuối cùng với mấy đứa bạn của tui. Rồi tui tìm cớ này nọ chỉ mong về nằm ngủ. tui thật sự nhức đầu và thấy muốn khóc lắm

Trên chặng đường đầu óc tui quay cuồng, có khi chằng còn giũ được tay lái

--ngừng lại đi tao chở cho

Tui ngừng lại cho thằng Phương chở tui

Về đến phòng tui nằm ạch xuống chổ ngủ. tui gác tay lên trán. Thấy thằng Phương tui cũng yêu nó nhiều lằm, nhưng cử chỉ của nó lủi thủi rụt rè làm sau đó. Trong lòng tui vẫn thích nó mạnh liệt. Tui đứng bật dậy ôm nó đẩy mạnh cho áp nó vào vách tường. tui hun nó thô bạo như cái ngày mà tui say xĩn trong nhóm họ nhà thằng Nam , trong cái đêm mà tui ngủ nhà lại nhà nó

--mày xĩn quá rồi thôi mày ngủ đi Long

Câu này lúc trước nó cũng nói với tui, nhưng vì lúc đó thật sự tui rất giận nó nên hun nó thô bạo như vậy. còn bây giờ tui hun nó là sự khao khát của tui, tui vẫn nắm chặt nó đẫy mạnh vào tường mà hun nó tới tấp. Nó cương quyết đẫy tui ra

--ngừng đi Long à, ngừng lại được rồi, mày xĩn lắm rồi

--tao xĩn nhưng tao vẫn đam mê mày, đây đâu phài lần đầu mà tao hun mày như vậy

tui vẫn ôm chặt nó không buông, tui hun miệng nó tới tấp và đẫy đầu lưỡi vào bên trong miệng nó. nó cương quyết đẫy tui ra. Nó quát lớn

--tao kêu ngưng đi, thôi đi, chấp dứt ở đây được rồi

Thì ra là vậy, những lời nói vô tâm kia đã tác động đến nó hay sao mà nó cự tuyệt tui

--tại sao vậy? tại sau trước kia tao cũng như vậy nhưng mày vẫn chiều tao? Có phải vì những lời nói của thằng Lâm khiến mày phản ứng như vậy phải không?

Nó vẫn lăng im. Nước mắt tui cứ tuông chảy, tui càng lớn tiếng hơn

--nó nói đúng đó, mày tĩnh nghộ rồi đó, mày đi về đi..đi đi

Tui bức luôn dây loa máy vi tính nắm cục loa quăng ầm ầm về phái nó

--đi đi

Tui đạp lật luôn cái CPU rầm rầm

--mày đi nhanh đi, đừng để tao nổi nóng

Nó quơ tay lấy cái ngón bảo hiểm và đi ra khỏi phòng, đêm hôm khuya khắc như vậy nó sẽ đi đâu tui chẳng còn quan tâm nữa rồi. tui ngã quị xuống. nước mắt tui cứ tuông rơi....

Sau khi phương bỏ đi, nước mắt tui càng tuông chảy hơn. Men rượu thấm sâu vào máu khiến tui không còn giữ được tỉnh táo. Phương đã làm gì không phải với mình? Tại sao mình lại nóng giận ném cặp loa vào người nó. sao nó không đánh trã mà nhịn mình tấc cả. sau nó chẳng nói một lời mà chỉ âm thầm rời bước ra đi. Tui chợt nhớ lại có phải gay là phức tạp như thằng bạn mình nói không? Có phải mình sẽ khiến nó không bao giờ lấy vợ được không? Có phải mình cũng làm ầm ỉ trong quán caphê khi thấy nó ôm ấp con gái hay không? Chẳng lẽ những gì thằng Lâm nói về gay là sai sao? Đúng quá rồi còn gì? Là lỗi ở mình sao? Sao mình có thể đuổi Phương đi trong đêm khuya như thế này. Phương sẽ giữ được tay láy hay không khi men rượu thật sự đã ngấm nhiều vào máu. Nó sẽ đi đâu chứ. Sẽ đi về quê hay sao. Sẽ chạy 3 -4 tiếng đồng hồ trong cái lạnh lẽo mùa đông này sao? Cái áo thun mỏng manh của mình có che được gió lạnh hay không? Trời ơi tui đã sai sao?. Tui chỉ biết xót thương và nghĩ cho số phận của chính mình sao tui không nghĩ cho Phương. Là một đứa con trai duy nhất trong gia đình làm sao nó có thể phũi tay rũ bỏ hết trách nhiệm với gia đình được. nó cũng là người đàn ông bình thường, nó cũng có suy nghĩ riêng cho nó mà. Nếu mối quan hệ của mình với nó bị bại lộ có phải nó sẽ đối mặt với biết bao nhiêu áp lực từ phía gia đình, từ phía xã hội và cơ quan của nó không. Nó là đại diện của nghành cảnh sát nhân dân mà. Dù gì nó cũng mang tư tưởng của những người dưới quê mà. Cũng tại mình mà ra cả. chính mình đã làm cho nó suy nghĩ là mình chỉ đam mê tình dục và ép bức nó, tui không thể cứ khóc như vậy được. phải giữ nó lại để cho nó nghĩ ngơi trước khi quá muộn

Tui móc điện thoại và gọi cho nó. một hồi chuông đổ rất lâu nó mới bắt máy. Giong nó thều thào

--alô

--phương ơi mày đang ở đâu?

Nó cứ im lặng không trả lời

--quay lại đây ngủ đi phương ơi, tao xĩn lỗi, tao hứa sẽ không đụng đến mày nữa đâu

....

--tao đang ra ngoài kiếm mày đó...kiếm mày không gặp tao sẽ không về đâu

...

--mày đang ở đâu? Mày say xĩn như vậy mà chạy xe đi đâu nữa. Trả lời tao biết đi

Tui khóc trong điện thoại

--tao sẽ không về đâu, tao đi kiếm mày cho đến khi nào gặp mày mới thôi

...

--mày về nhà tao ngủ đi, sáng về, tao xin lỗi, tao sẽ không làm mày khó xử nữa đâu, lẽ ra tao phải nghĩ cho mày nhiều hơn

Nó vẫn không nói câu nào, nhưng thỉnh thoảng tui vẫn nghe tiếng am thanh còi xe gắng máy. Tui biết nó đang giữ điện thoại nhưng không nói gì với tui

--tao đang ra ngoài kiếm mày đó phương, tao chỉ cần nhìn thấy mày ngủ thôi, không gặp mày tao lo lắm, tao sẽ không yên đâu

..

Nảy giờ tao ngồi ngoài công viên Gia Định cho đỡ chóng mặt , tao không chết đâu đừng có khóc, chạy xe không được tao biết mướn khách sạn ngủ mà. Mày về nhà đi, tao sẽ quanh lại, đừng khóc nữa, tao về liền

Tui đứng đợi nó trước cửa cho đến khi thấy nó tui mới thấy lòng mình nhẹ nhõm. Tui dắt xe dô trong phòng tui rồi đóng cửa lại. dãy nhà khu nhà trọ im lìm trong giấc ngủ

Từ lúc gặp tui mặt nó buồn rười rượi, tui biết nó đang đau khổ vì đã đánh mất bản thân mình, dù gì nó cũng là một người đàn ông bị bạn thân mình lôi cuốn vào con đường đồng tính, nó lo lắng cũng phải, tui quả thật là một người quá ìch kỹ đã vô tâm trước suy nghĩ của nó

--rữa mặt ngủ đi Phương, tao xin lỗi, từ giờ trở đi tao sẽ không làm mày khó xử nữa. Mày cứ việc làm những gì mày thích và muốn, mày cứ việc tìm quen một người con gái đi, tao sẽ không bao giờ trách mày đâu...mày cho tao quá nhiều niềm vui rồi tao không đòi hỏi gì nữa đâu

Phương nằm cạnh bên tui, tui ôm lấy phương ngủ như cái thưở hai đứa còn ở dưới quê, không một chút toan tính dục tình, mặc dù tui hiểu rằng lòng mình rất yêu thương nó

--mai mốt mày đừng nổi quại với tao như vậy nữa nha

Tui gật đầu và ôm sát nó. rồi chìm vào một giấc ngủ thật ngon....

tui thức dậy rất sớm . thằng Phương nó ngủ say quá, chắc lại vì đêm qua nhậu khuya và xĩn quá nên nó có một giấc ngủ ngon như vậy. Nó gác cái đùi chấn ngang cái bụng tui từ hồi nào tui cũng hông biết. Tui hun nhẹ lên mặt nó 1 cái. Tui dở cái đùi nó ra rồi lồi còm bò dậy. tui đi vệ sinh buổi sáng, ỉa đái cái đã

--hơ ( tui ngáp)

Thấy nó ngủ say tui cũng chẳng thèm kêu làm gì. Tui khép cửa đi bộ ra đầu hẽm chợ mua 1 lóc trứng gà có đóng cái mộc kiễm dịch và 4 ổ bánh mì nóng mới ra lò. Tui mua trái cà chua và 1 trái dưa leo to bự như con cặc thằng Phương. Tui cầm trái dưa leo vuốt vuốt mà thằng cha bán dưa leo chả nhìn tui chả cười hề hề. Tại tui diễn tả giống như đang sục cặc quá mà. Với lại ông này quen nên giỡn được

--sao bữa nay ba lấy dưa leo gì teo teo giống cặc việt nam quá vậy ba

--trời, giỡn mảy, mấy trái đó to hơn cặc tao rồi đó mày

--cặc ông thuộc dạng tí hon rồi nói làm cái gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro