24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24
Ơi, mới ngủ được vài tiếng đã phải banh con mắt dậy lo cho thằng Phương nó về quê sớm sáng nó lên cơ quan, thức khuya đụ cho đã giờ thấy thèm ngủ ghê, sướng con cặc mà khổ con mắt nè trời. mở con mắt không lên mà 4 giờ sáng phải lòm còm bò dậy, nào là rữa ráy tinh trùng cho hai đứa rồi đưa cái áo gió của tui cho nó. trước khi nó bước ra khỏi cửa tui kéo nó lại tui hun cho đã để không thôi nó về không ai hun thì ghiền chết. Nó cằn nhằn

--được rồi, tranh thủ về sớm trễ bây giờ

--từ từ lâu lâu mới lên cho tao hun cho đã được không?

--mày hun biết bao giờ mới đã, tí nữa nứng lên đè tao ra quất nữa khỏi về luôn hen

--thôi về đi làm như có giá lắm không bằng

--mày nhớ nói vậy nha, mai mốt tao đéo lên nữa cho mày nứng cặc chết mẹ mày

--kha kha kha

Tự nhiên tui nghe nó nói mà tui cười mà tui không biết tại sao tui lại cười điểu giả như vậy? không biết có phải lúc đó tui suy nghĩ là không mợ chợ vẫn đông không nhớ nữa. Chỉ nhớ tui cười om xòm sau câu nói của nó. đúng là cái thằng có suy nghĩ quái đẵng, nứng cặc tự sục cặc cũng được vậy làm gì nứng tới chết mẹ tui

Tui mang cái chùm chìa khóa mở cổng dắt xe ra cho nó, trước khi vùn ga về kéo nó lại hun nó một cái, 4 giờ sáng le ngoe mấy con ma ra đường nên cũng vắng, cũng cái mặt nhăn như con khĩ của nó

--siiiiiiiii, bữa nay mày liều quá dậy? đụ má giữa đường giữa xá

--mày dòm coi xung quanh có con ma nào hông?

--lỡ có người thấy thì sao?

--thấy thì khỏi quảng cáo,khỏi giải thích vòng vo chi cho nó mệt

--đụ má nói vậy cũng nói.....nè.

--cái gì vậy?

--cầm xài đi

--gì vậy trời, tiền gì đây?

--lấy xài đi, hỗm nay xài tiền mày không, sắp hết tiền mà còn mua quần xì cho tao nữa

--sao mày biết tao sắp hết tiền

--cái bóp mày còn mấy cái bao cao su tao còn biết nữa chứ nói tiền

--còn sao không ở lại đụ cho hết luôn đi sao về sớm vậy?, thôi cất đi

Nó vẫn nhét dô túi tui, thôi kệ người ta ga lăng không nở từ chối, ngu sao từ chối, tiền dô túi ông mà móc ra trả cũng kì lắm ha. Cộm cộm bolime xanh lè không biết bao nhiêu tờ tí nữa dô nhà điếm, dái cho chục tờ đi

--Cám ơn nha, giống đi mua dâm rồi trả tiền quá vậy mãy?

--bản mặt mày cho đụ chùa không ai thèm chứ ở đó trả tiền. Dô ngủ tiếp đi tao đi dề

--chạy từ từ thôi nha, tội ghê thằng nhỏ mới ngủ có 2 tiếng lôi đầu dậy quất nữa sao chụi nổi

--thôi dô đi ,lãm nhãm quá

Tui đóng cửa cái rầm, hơi...tiễn được cái dong nó đi rồi, ngủ tiếp

...khò....khò...

Buổi sáng tui sất bất sang bang chạy đến công ty, thì nhận được một tin, ô ,cô bé kế toán

--chào buổi sáng

--quỹ thần ơi, hai ngày nay biệt tích đi đâu vậy ông

......

--anh Long lên phòng dân sự ban quản lí gặp

Ôi! Lên văn phòng gặp ban quản lí, chuyện gì đây ta, tin vui hay tin buồn, điềm lành hay điềm gỡ. quản lí cầm cái bìa giấy gì màu hồng vậy ta? Nhìn quen quen. Giống hồ sơ xin việc của tui vậy ta

--em ngồi đi

Ôi, đúng rồi hồ sơ tên tui

--chị rất tiếc , nhưng đây là quyết định của ban quản lí

--là sao hả chị?

--Ban giản lí quyết định cho em thôi việc, vì tháng này em nghĩ phép nhiều quá, nhưng em không đưa ra được lí do chính đáng

--em có việc gia đình mà chị

--chị hiểu nhưng em không có đưa được bệnh án để chứng minh, ai cũng nghĩ đột xuất như em thì ảnh hưởng đến công ty, công việc thì em biết rồi đó

Tui với bã 4 con mắt nhìn nhau

--đây là lương thôi việc của em

Tui nhận cái phong bì và 1 cái hồ sơ, thiệt là quê quá đi, thật ra muốn nghĩ lâu rồi vì bị ganh ghét nói xấu nên nản, bị châm chít sau lưng riếc cũng chán, chưa kịp viết đơn thì bị đuổi việc, hu hu. Cũng tại mê trai quá mà, vừa mê trai vừa lười . thằng quĩ Phương tao hận mày..

Tui vùn ga chạy về nhà dấu dấu cuốn cái hồ sơ lại

--sao bữa nay đi làm về sớm vậy con?

--dạ...

Tui bay dô phòng nằm bành cái hán ra ngủ tiếp, ơi thiệt là chán quá đi. Vừa chợt mắt một tí thì hóa đơn bay vèo vèo dập dờn trước mặt, nào là hóa đơn tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền internet. Ôi, sao chóng mặt quá. Cơm áo gạo tiền bay vòng vòng, làm gì đây ta? À coi coi thằng quĩ phương nhét túi mình bao nhiêu

--một...hai....ha...bốn...

Trời bốn tờ pôlime xanh 100 ngàn, tiền tui vẫn còn một ít, thôi cứ yên tâm mà ngủ. cũng hên thằng quĩ lục bóp mình biết mình sắp hết tiền, he he đúng là đồ ngu, cái bóp thường để bao cau su nhiều hơn tiền , còn tiền quất dô cái thẻ ATM này nè.để rút ra từ từ xài cho an toàn, nhưng mà cũng có nhiêu đâu, biết vậy nảy theo trai về quê luôn cho rồi, học chưa xong cái nghề nên phải ở lại Thành Phố thôi chứ ham hố gì ở đây. kiếm thằng sinh viên nào cho nó ở ghép share tiền làm hai hả ta? Lỡ nứng lên đè nó quất nó la làng sao trời, gay thì dắt trai về nhà quất, còn trai thì dắt gái, ui thôi mệt, còn tui thì không ai quất. Hơiiii, tui thở dài và lăn đùng ra ngủ cái tính gì tính

Ơi đánh một giấc tới trưa lúc nào không biết, ăn ở không sướng quá ngủ quên hết trời trăng mây nước rồi

--con cặc gì mền mền đây? ơi ,đụ má cái bao cau su sao quăng ngay đây, thiệt hết biết luôn

Tui lồm cồm bò dậy, ơi, sao mõi nhức hai cái đầu gối quá vậy ta, nghe nó sụi sụi lơ lơ làm sao đó, hay là đụ nhịp nhiều quá lỏng đầu gối rồi hông biết nữa. Kiếm cái gì ăn coi đói bụng quá . à để gọi cho thằng phương coi nó có thượng lộ bình an hông hay dọng đường xe nhà binh ăn nó hông biết chừng, tít tít...tít, ha ha chuông reo, cài nhạc chờ con cặc gì nghe muốn lói lỗ tay luôn

--alô

--đang ở đâu vậy?

--cơ quan nè, có gì hông?

--gọi hỏi thử coi mày về tới nhà chưa đó mà, làm gì ở cơ quan?

--làm việc chứ làm cái gì mãy?

--biết là làm việc rồi mà làm cái gì, không chạy long nhong ngoài đường hốt xe hả?

--không, bữa nay xử lí hồ sơ vi phạm hành chánh, còn gì nữa hông?

--cúp máy đi, nói chuyện với tao lần nào mày cũng chán chán hay sao đó

--chán gì? Tao đang làm việc lần nào mày cũng nói xàm xàm không hà. Chiều về liên lạc. thôi nha

Nó cúp máy cái cộp. Tự nhiên tui thấy bực bội

--ơiiii, thiệt là bực mình quá đi

Tui cầm cái bao cao su xài rồi quăng cái vèo, không dô ngay sọt rác mà quất ngay cái chậu chén dơ, con đĩ mẹ nó

Tui bị đuổi việc buồn quá tự nhiên máu văn nghệ tui nổi lên

Tôi đi lang thang lần trong bóng tối buốt giá,

Về đâu khi đã mất việc rồi

Về đâu khi bao nhiêu mơ mộng giờ đã vỡ tan,

Về đâu tôi biết đi về đâu?

Về quê chứ về đâu, bị đuổi việc không chụi về quê còn hỏi về đâu là sao, tui bật dậy soạn một mớ đồ về quê thư giãn vài bữa cho khõe, chỉ thấy tiếc tiếc một điều là không được biết sớm để về quê chung với thằng phương cho rồi, chán thật....

Ơi cuối cùng về tới nhà, đi đường nắng sao mà hốc hác quá, chui vô buồng ổng bã nằm bè cái háng ngủ cho đã, không biết giờ này thằng phương nó đang làm cái gì ta? Có nên gọi điện thoại báo cho nó biết là mình đang ở nhà không ta? Mà nếu nói nó biết nó có mừng không ta? Hay là nó chưỡi “đụ má mới gặp bản mặt mày hồi sáng giờ xuất hiện nữa rồi?” ơi thơi kệ, đi vòng vòng chơi cho khõe tí. Đi đâu ta. À đúng rồi giả bộ qua nhà con bé Lụa thăm ẽm lợi dụng hốt một mớ cây ăn trái về ăn coi. Dô mùa vú sữa rồi nè, qua coi thử mấy cây vú sữa giống Vĩnh Kim của nó ra sao rồi, hốt một mớ về quất cho nó đã, tự nhiên thèm bú vú sữa, sao có cây vú sữa mà không có cây cu sữa ta.

--tèo (em tui).. đi với tao qua bên nhà con bé Lụa chơi mày

--qua bểnh chi?

--thăm em chứ sao mãy?

--anh cũng khoái con nhỏ đó nữa hả?

--tao khoái cái vườn trái cây xum xê của nó thôi mày, lấy cái bao theo coi

Em tui nó lục lội lấy cái bao có chút éc làm sao mà hốt được nhiều mang về

--mày ngu quá, lấy cái bao bố kia kìa mày

--chắc anh định gom hết nhà người ta mang về hả?

--nghe lời tao đi mày, ăn hông hết tao gom về Thành Phố tao quất tiếp

--ừh ông bà già nó chưỡi te tua cho anh nghe

--haizz, mày lo gì, tao mà kêu ổng bã (ba má tui) qua hỏi cưới con Lụa là ông bà già nó gật đầu liền à mày

--sao anh không cưới đi

--con đó hô và xấu xí vậy cưới về làm mắm cho mày ăn hả? Hông ấy mày nhào dô đi

--nói giỡn hoài

--giỡn gì nữa mãy, dậy thì rồi còn gì nữa kiếm ghệ từ từ đi là vừa rồi mày. Đâu tao coi con con cặc to chưa?

Tui bay tới định dạch quần nó ra. nó bỏ chạy

--cái gì vậy mãy? Tao coi coi cu mở mắt chưa tao mua quần xì cho bận, mày để lòng thòng vậy hồi leo lên cây vú sữa con Lụa nó đui con mắt sau mãy, coi coi

--mệt quá, đi đi nhanh đi

--tao nói mày không nghe tao nha,mày nhớ bữa hỗm hông?mày mặc quần tà lỏng leo lên hái vú sữa kêu con lụa đứng dưới chụp,toàn là chụp hụt không, bể tan nát hết vú sữa mày nhớ hông, nguyên cái đùm đong đưa muối đui con mắt con nhỏ luôn chụp gì nữa

--haizz...

Tui đi trên cỏ non mọc ôm đôi bờ đường đê

--ê ê ê....phải con lụa hông mãy?

--bã chứ còn ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro