35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35
Tui với thằng Phương đến bến đò bên bờ Vĩnh Long đi qua cù lao An Bình , nghe nói trong đó có nơi vui chơi thú vị mà tui cũng hông biết có gì trõng, đi thử lần đầu cho vui, đi đò máy trên nhánh sông tiềng đã ghê, đúng là con sông lớn thiệt, phà Thủ Thiêm hông là cây đinh séc gì hết. Mát ơi là mát, nước sông trong xanh , hai đứa tui hông có đứa nào từng qua hết , vậy mà cũng liều mạng qua thử coi xem sao

Quoa... đúng là không hổ đanh là đồng bằng trù phú nhất nước, trái cây xum xê đã quá. Đi bộ muốn mõi chân luôn

--ê Phương mày chụp tao một tấm với hai trái xoài lòng thòng này coi

Chụp xong muốn hái luôn trái xoài người ta mang về cho đã, nhưng thấy cái bảng đền gấp mấy lần nên thôi, ra chợ mua coi bộ chắc ăn hơn dô đây ăn trộm à

--có cá sấu nữa kìa mày

--cá sấu thì sao? mới nhìn thấy cá sấu hả?

--câu cá sấu là sao?

--là mua cục thịt cột dô cái cần câu bỏ xuống cho nó ăn

--y như câu cá vậy hả? rồi kéo lên bắt nó, nó táp chết cha

--có móc đâu mà dính

--vậy là sao?

--là bỏ tiền mua cục thịt nuôi cá sấu cho người ta hiểu hông?

--trời, uổng tiền vậy? khôn cha người ta

--ê Phương Phương qua kia coi mấy con khĩ giống mày quá kìa

Trời hai con khĩ ngồi bắt chí , nhai con cặc gì lép nhép trong họng đéo biết nữa,

--lại chọc nó chơi Phương ơi

--ê,,, ha há nhìn con khĩ nứng lõ cặc giồng mày quá kìa Long

--sao mày hông chiu dô lồng luôn đi, nhìn mày cũng giống con khĩ lắm đó

Tui đúc cái đầu sát lại, thằng Phương nó đẩy tui sát dô

---Hưi... hưi.... hưi

con khĩ nhe hàm răng, nổi quạo lên bay ta tán dô cái lồng cái rầm làm hết hồn, tưởng đâu nó tát dô bản mặt tui rồi chứ

--đó.... đĩ mẹ mày Phương

--ê Long mày lại đằng kia mua trái cây quăng dô cho nó ăn

Tui lại tui mua nải chuối, con khỉ ăn một tui với thằng Phương ăn hết nải luôn, sau khi chọc khỉ đã đời tui với thằng Phương đi ra bãi cát chơi trò cưỡi đà điểu, hà hà,, trò này lạ ghê, đó giờ nghe hugô cỡi đà điểu bữa nay mới tận mắt thấy con đà điểu đó nha, công nhận nhìn con đà điểu đi cà thọt cà thọt ngộ ghê, hông biết mấy con này từ đâu ra ha. Tui hỏi thằng Phương

--ủa mấy con đà điểu ở đâu ra vậy mãy?

--đem trên núi xuống chứ đâu

--phải hông mãy, phải thì nói để tao đi đồn bậy chúng quánh tao à..anh anh mấy con đà điểu này ở đâu vậy anh?

--nhập bên châu phi qua

Tui khõ đầu thằng Phương

--trên núi bà nội mày chứ trên núi

Bà mẹ nó, nó thấy tui hông biết rồi nói xàm, tưởng tui hông biết hỏi người ta quá, nghe lời nó chắc có nước bán lúa giống quá

--cỡi sau đây trời, có khi nào nó hất xuống đất hông anh

--yên tâm vịnh chắc hông sao đâu

--hơi..hơi..ghê quá, rồi có khi nào nó mỗ cái “muzz” dô mỏ ác hông anh?

Thằng Phương xía dô

--mày nói nhiều hồi nó mổ mày thiệt đó

--có khi nào nó bay hông anh

--đà điểu chứ đâu phải đại bàng em

--thây mày như con heo sao nó bay nổi

--thây mày như con “nợn” đó nói tao

Thằng phương xía dô, đụ mẹ nó tui đang gẹo trai mà nó tưởng tui ngu lắm vậy đó, cái thây con đà điểu bự chà bá, cái cánh có chút éc, lông rụng trơ trụi mà bay con cặc gì được, thây nó còn không bay lên được nói chi cỡi thêm tui

“cọc ...cọc.... cọc cọc...”

Trời ơi trời ơi trời, cỡi đà điểu là vậy đó hả, công nhận cảm giác mạnh quá. Chim hông ra chim thú hông ra ra thú chạy lang bang muốn cắm cái đầu xuống đất luôn, mỗi thằng một con cỡi cũng vui

....

Đi lòng dòng coi chim coi cò, coi thú coi chó riếc cũng mệt, ngồi ỳ xuống cái chòi lá kêu nước ra uống

--đói bụng hông Phương?

--ừ, đói

--lựa coi có món gì ăn hông...ê mày có mấy món thịt cá sấu nữa nè mày

--thôi, kêu cái gì dễ dễ ăn đi, quất dĩa cá sấu biết ăn được hông

--hông ấy ăn bánh xèo đi

--haizzz....mày quăng cái thực đơn đây coi.....

Nó dạch tới dạch lui, dòm lía lia

--mày ăn cơm đi hông Long.

--ừ hông ấy ăn cơm cũng được

--cơm cá diêu hồng chưng tương

--kêu món đồ xào nữa đi..coi có bông điên điên xào hông mãy?

--hông, có bông bí, rau muống, cãi bó xôi xào tỏi

--ừ kêu đĩa cãi bó xôi xào tỏi đi

--uống cái gì

--hai chai bia đi

Nó quay sang nói với con bé phục vụ

--cơm phần cá diêu hồng tương, cải bó xôi xào , 2 chai tiger rồi vậy đi em

....

--bữa nay mày trả tiền nha Phương, tao đéo có tiền đâu

--đéo có tiền mà rũ tao đi chơi

--tại hôm qua mày nhắn tin mày nói tao giàu lắm hả, nên giờ tao phải giả nghèo, để cho mày trả tiền

--tao đéo biết, không có tiền ở lại mần mướn đi con

Nói thì nói vậy thôi chứ tiền bao la nợ bao dây, tại bị đuổi việc nên phải hà tiện, có nó trả tiền cũng đỡ, để hông thôi nó nói tui giàu, muốn galăng thì tui cho ga lăng thôi chứ sao giờ

Rời khu du lịch Vinh Sang với một mớ trái cây ngon tui với thằng Phương về bên kia bờ Vĩnh Long . tui với thằng Phương đi đi lang thang dọc theo bờ kè sông tiền, ngồi xuống ghế đá của một công viên, đéo biết công viên đó tên gì chỉ biết là cặp mé sông. Ngồi đó nhìn ra sông rất mát, xa xa là thấy cây cầu Mỹ Thuận bự chà bá. Tui với thằng Phương cứ ngồi, vừa ăn trái cây xã rác từa lưa vừa .”ngồi nhìn chiếc lá, rụng rơi theo cuội nguồn, lá rơi lá rơi, rồi khi anh đến....”

--hông mua đâu anh ơi

anh bán vé số chĩa một cục vé số bự chà bá dô mặt tui với thằng Phương

tui lục bọc trái cây lấy trái sầu riêng ra

--sao tách được đây trời

--mới nảy hông kêu người ta tách dùm

--đây tao tách cho

Thằng Phương nó lấy cái chìa khóa xe, nó cậy theo cái đường rãnh nức của trái sầu riêng cho nó tét ra, rồi nó dùng tay tách ra, công nhận nhìn nó lù khù vậy mà thông minh và..ga lăng nhĩ, nhưng mà nó không biết ăn sầu riêng bà con ơi, cho nó nó còn quánh thôi. nó tách xong nó tính tránh chổ khác

--mày ăn đi tao lại đằng kia ngồi

--thôi mày ngồi đây đi, vậy tao hông ăn nữa, mà sao mùi sầu riêng thơm ngon hấp dẫn vậy mà mày hô thíu vậy?

--thì tao hông biết ăn chứ sao

--mà sao mày không ăn thử đi

--hông ăn được làm sao thử

--hồi đó tao cũng có biết ăn sầu riêng đâu,

Tui bắt đầu kể chuyện cổ tích ngày xửa ngày xưa cho nó nghe

--má tao là dân Sài Gòn sau giải phóng động viên đi vùng kinh tế mới vùng cao, gặp ba rồi sinh ra anh chị em tao, mà cái xứ gì đâu nghèo nàn không thể tả được, nhà khổ lắm Phương, sống chung với Làng dân tộc đó mày, hông phải có cái này cái nọ mà ăn đâu, tình cảm xóm làng đéo có nữa.......

--hông mua đâu dì (vé số)

--năm tao 6 tuổi gia đình mới chuyển về đồng bằng sống gần mày bây giờ đó, mới thấy người miền tây sống chân chất , thật thà, ruột để ngoài da, có cái gì cũng cho nhau ăn được, mới có một người mang qua cho má tao trái sầu riêng, lần đầu tao ăn thử cũng ăn đéo được, thấy nó thíu và khó nuốt sao đó..nhưng bây giờ tao lại rất khoái ăn sầu riêng....

--hông mua đâu

vé số mời tiếp. nhưng cũng không mua...tui thấy thằng Phương ngồi kế bên mà thấy thương nó quá,tui nghỉ tui cũng quá may mắn khi được quen biết nó, nếu sau này nó quen người khác mà thấy hạnh phúc thì tui cũng mừng cho nó chứ không dám gây khó dễ gì cho nó hết, nắng chói buổi trưa làm nó lấm tấm mồ hôi trên trán, tui lau mồ hôi trên trán cho nó, nó chỉ biết nhìn chăm chăm để cho tui lau,tuy nó có hơi ngại ngùng, tui kể tiếp sự tích sầu riêng để chơi đoàn đánh tâm lí nó, gieo giắc dô đầu nó mới được

--mày thấy từ một cái tao không ưa nhưng rồi từ từ lại rất thích, cũng như hồi đó tao rất ghét mấy đứa bóng, rồi bây giờ tao lại rất thích mày, rất thương mày nữa...

--ý mày nói tao bóng đó hả?

--không phải, ý tao nói là bây giờ tao cũng như tụi nó, cũng khoái con trai, gay cũng như trái sầu riêng này nè Phương...người biết ăn sẽ bị lôi cuốn khen là thơm ngon , hấp dẫn, kẽ không biết ăn sẽ ngoảnh mặt làm lơ rồi chê là thíu là gớm...lúc trước mày lên Thành Phố chơi tao với mày đi nhậu với mấy thằng bạn tao đó, nghe tụi nó nói về gay, tối về tao với mày vì chuyện đó mà cãi lộn om xòm , xém chút đánh lộn nữa , giờ nghĩ lại tao thấy không đáng, tao cũng không thấy giận tụi nó , tại tụi nó cũng y như người không biết ăn sầu riêng, trách tụi nó làm gì ,tụi nó chỉ nghĩ gay là vậy thôi

--mày lí sự quá dậy? nảy giờ tao có nói gì mày đâu

--mày khác với tụi nó nhiều lắm Phương, tao rất thích mày nhưng mà biết làm sao giờ, biết trước là sẽ không được bao lâu nữa

--thôi được rồi đừng nói nữa, đưa tao ăn thử một múi sầu riêng coi

--anh mua giúp dùm em tấm vé số đi anh

--hông mua đâu em

--bán ế quá anh ơi

--hông mua em ơi

--một tấm thôi anh

--haizzz...đưa đây mua cho hai tấm

Tui đưa cho thằng Phương

--nè một thằng một tấm, chiều dò cho vui, thôi đi đi ....ngồi đây vé số lại hoài bực quá

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro