4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4
Thằng này nó ăn miếng trả miếng cũng ngộ ghê ta. Tui còn tưởng nó đưa môi xuống núc lưỡi tui , ai nhè nó nhổ một đống nước bọt dô họng tui .nước miếng chảy tèm lem trên môi tui. Cũng nghộ thiệt ha. Sao nó nghĩ tui gớm nước miếng nó ta. Tui lè lưỡi liếm mép tui cho sạch hết nước miếng nó luôn

--trời ơi, mày gớm ghiết vậy hả Long?

--gớm ghiết con cặc, tao ghét lúc nào mày cũng dùng hai từ này để xĩ nhục tao lắm nha

--mày cũng biết nhục hả? ừ tao quên , khí đái mày con uống được nói chi nước miếng

--đủ rồi nha

Tui lòm còm ngồi dậy. kéo quần áo ngay ngắn và bước xuống giường. Mặt tui lúc đó đỏ bừng bừng. mạch hai bên thái dương đập tùng tùng. Vừa cảm thấy tức tối tối lắm (giỡn cho cố rồi cọc đó mà)

--xuống dưới mở cửa dắt xe ra chở tao về

Mặt nó cũng thựng lại. nó ngồi ì trên giường

--chở tao về, nghe hông mảy

--chở tao về, khuya tao phải đi Sài Gòn sớm

Tui nhìn nó mà lòng thấy căm căm, tức tối và nóng nảy lắm. Dơ tay lấy cái ly trên bàn tính ném vào nó nhưng tui cũng kịp kiềm chế. Tui không nở ném. Tui đặt mạnh cái ly xuống lại cái bàn

--vậy tao đi bộ về

Tui đùng đùng bước đi. Mở cửa phòng và buớc xuống dưới nhà. Tui biết nó đang đi theo tui nhưng tui vẫn tự mở cửa. Tui cảm thấy như mình bị khinh rẽ và coi thường hơn là một cuộc vui. Hai ngày nay tui chỉ thấy tủi và tủi cho mình mà thôi. Tức giận như vậy có đi bộ vài cây số ra đường lộ đón xe ôm về cũng được. mà tui thừa biết khu nhà nó hẻo lánh không đèn đường, không nhiều nhà cửa, chỉ toàn là vườn tược thì nhiều. Nhưng điều đó chẳng làm tui bận tâm khi mà mình thấy tổn thương và bị khinh rẽ như vậy. tui đi băng băng ra ngoài đường . mặc dù nó kêu tôi đợi nó dắt xe ra nhưng tui vẫn không ngó ngàng gì đến. Kệ nó. Cứ đi bộ . nó chạy xe theo dừng trước mặt tui

--lên xe đi

Tui cũng làm lơ

--lên xe nè

..

--lên tao chở về, mày sao vậy hả Long?

--được rồi tao không cần

Nó nắm tay tui kéo lại, tui giật mạnh tay ra

--tao không cần mày nghe không

--mày sao vậy? mày làm gì vậy, tao nói đùa thôi mà mày giận dữ vậy đó hả?

Tui cứ xăm xăm đi về phía trước. Nó lôi kéo tui nữa. Tui nóng quá. Tui cuộn nắm tay tròn lại quất một cái “bốp” dô phía mặt nó. Tay tui quơ mạnh lắm. chắc tại nóng lên hay sao đó. Cái quất mạnh vào mặt ngay phía một bên mang tay nó.

--mày khùng hả? Ngay tức khắc nó đáp trả lại liền. Một cái bóp tương tự quất mạnh vào đầu tui

Tui thừa sức đánh trả lại nó. Nhưng cảm thấy quá đủ quá. Như thế đã quá đủ bị khinh rẽ rồi. nước mắt tui cũng chảy xuống. không phải vì cú đánh của nó. Mà tui cảm thấy đau vì lòng hơn. (bạn nào đọc truyện này từ đầu đến cuối comment dùm mình coi, tại sao mình thấy đau trong lòng hơn nhiều)

Tui không đáp trả nữa mà cứ lặng lẽ bước về phía trước. đường đất nông thôn không một bóng đèn đường. trong bóng tối tui cứ bước đi. ếch nhái ểnh ương cừ kêu kin kít. Nhìn đom đóm bay cũng rơi nước mắt. Tui cũng biết là phải đi bộ khoảng hai 4 cây số mới ra được thị trấn. Tiếng xe gắng máy cũng lập lòe chạy đến. Cũng là thằng Phương. Tui cứ tưởng nó đã bỏ mặc tui rồi chứ

Giọng nó nhẹ nhàng

--Long lên xe đi, lên đi, tao xin lỗi

Mắt tui đỏ hoe nhưng cũng không biết làm gì hết

--đi lên đi, đừng có như vậy mà, tao xin lỗi

Tui cũng thấy tủi lắm. gay là chụi nhục vậy sao? Mình thì thương nó, thích nó. Từ trước tới giờ mình luôn quí trọng và đối xử tốt với nó. Mình chấp nhận vì nó mà làm cho nó vui cho nó sung sướng. ngược lại nó cho là gớm ghiếc bẩn thỉu. Nó còn không dám dụng đến cặc mình nữa. Hun nó nó cũng tỏ thái độ tránh né. Vậy thì tại sao lại rũ mình làm tình. Nó tưởng mình là con rối tình dục cho nó sao?. Nếu vẫn giữ nguyên tình bạn bè như trước có phải tốt hơn không. Đừng cho nó biết có phải tốt hơn không. Đâu phải suốt ngày cứ nghe những câu ..bê đê, bóng lãi cái, đàn bà, gớm ghiếc..từ miệng nó. Tui vẫn muốn được đi bộ để tự chiêm nghiệm. nó bước xuống xe chạy lại tôi nắm tay tui kéo nhẹ

--lên đi Long, đừng giận tao ha

Hông biết sao tui lại ôm nó . gục mặt lên vai nó khóc nữa. Thật là mít ướt quá đó mà. Nhưng tui cũng không tới nổi phải khóc hụ hụ như phim Hàn Quốc đâu. Khóc nhẹ nhẹ thôi cho nó an ủi, dỗ dành vai tui

--nín đi, tao xin lỗi, nảy tao lỡ tay đánh mày thôi.

--tao hông có phải khóc vì bị mày đánh

--chứ chuyện gì? Khi không bỏ về, tao nói đùa thôi mà mày làm vậy

--có phải mày coi thường gay lắm phải không? Mày khinh tởm tao lắm hả

--mày cứ vậy nữa..tao đã nói tao chọc mày thôi. Tao biết mày thích tao nên mày mới làm như vậy. những lúc có mày tao mới chọc giỡn vậy thôi, lúc có mấy đứa nó tao vẫn giữ kín đáo chuyện này cho mày mà. Lên xe đi tao chở về.tui cảm thấy hết nóng giận . Tui lên xe nó . chạy được một đoạn

--ấy chết

--gì hả?

--tao để quên cái điện thoại ở đầu giường mày rồi

--mai tao mang ra cho..ờ quên khuya nay mày đi Sài Gòn sớm . quay lại lấy vậy

Nó quay đầu xe lại. Tui ngồi sao xe nó mà cảm giác như hôm nào mới về ,được nó chở trên chiếc cò trắng. cũng nứng cặc như vậy đó

--chạy chậm thôi nha. Có cái tật không bỏ, lên xe chạy ào ào --con trai chết nhát vậy

--tao sợ dập cặc

--thằng quĩ....

Tui cười khằn khặc và áp mặt dô hun lưng nó. Thấy yêu nó quá trời.

Phương đậu xe ngay trước cổng nhà và nói với tui

-đứng đây đi, tao lên lấy điện thoại cho .

--dắt xe dô luôn đi, tao đi luôn

--mày tính khí thất thường tao không chụi nổi luôn

-giờ hông muốn phải hông

Cái mặt nó bơ thấy ớn luôn. Nhưng mà tui thấy nó hớn hở , nhé cười không ra tiếng. tui với nó cũng khe khẽ nhẹ nhàng dắt xe dô lên phòng không gây ồn ào, tại vì cũng khuya rồi. dưới quê mà. 9, 10 giờ là ngủ hết rồi có gì chơi. Không đi ngủ cũng chả biết làm gì, bởi vậy dưới quê đẽ nhiều là vậy

Tự nhiên tui trở nên hiền như con nai lúc nào không biết. Dô phòng im ru không dám nói năng gì nhiều

Thằng Phương mở học tủ lấy cái chai thuốc gì tui cũng hông biết

--lại đây coi

Tui vẫn nằm ì trên giường nhìn nó. Nó lại gần tui. Sao tự nhiên mặt tui nai giữ tui cũng hông biết. Ăn trúng thuốc gì của nó cũng hông rõ. Từ lúc nó ôm tui dỗ dành tui cái tui ngu người ra luôn

--ngồi dậy đi tao sức thuốc cho, bầm bản mặt hết rồi kìa

Ờ bản mặt tui thế nào cũng bị bầm tui biết mà. Nó quất một cái bốp dô mặt tui muốn chúi nhũi luôn không bầm mới lạ. Mà cái bản mặt nó cũng bầm một lằng tím ngắt chứ tốt lành gì. Tui đang cọc mà lôi kéo rán chụi. vương hết sức xáng dô mặt nó không bầm mới lạ. Thấy nó xoa thuốc cho tui tự nhiên tui thấy tui có lỗi với nó.

--đau hông? (nó)

--sao hông đau (tui)

--biết đau sao xáng dô mặt tao như vậy (nó)

Tự nhiên tui nhìn bản mặt bầm của nó tui thấy ray rức quá. Phải đừng xáng dô mặt nó, nó đâu có xáng tui lại

--a..đau (tui)

--xong rồi (nó)

Xong nó tự thoa kem thuốc cho nó. Chai kem mát mát .có chất giảm đau thì phải

--tao chưa thấy thằng bóng nào cọc cằn và nóng tánh như mày

Tui lườm nó (cũng tại cái từ “bóng” của nó )

--ờ thôi thôi, quên...mà tao nghĩ cũng lạ nha. Sao mày là vậy mà mỗi lần tao nói vậy là mày sừng sộ khó chụi. cọc cằn cũng mày, mít ướt cũng mày. Giỡn thì giỡn cho cố rồi cọc. Đó giờ mày đâu có như vậy

--đó giờ tao vậy đó mày, tại đó giờ mày đâu có cơ hội xỉ xọ tao

--thôi tao hông nói nữa. Mắc công mày lên cơn nữa

Nó cũng nằm ịch xuống giường

--tắc đèn ngủ đi (tui)

Bữa nay sai biểu nó thấy nó ngoan ghê. Nó đứng dậy tắc đèn típ, mở đèn ngủ, thả mùng, chui dô, tấn mùng cho tui. Nó nằm im ru chả yêu cầu gì tui hết. Chả biết nó đang nghĩ gì. Chắc nó nghĩ tui cũng sẽ chủ động lao tới nó quá. Khỏi đi diễm. thích nó lắm nhưng tui cũng có xĩ diện chứ. Nó đâu thể tỏ thái độ bất cần như vậy. tui cứ nằm sấp,úp áp mặt dô cái gối nằm ì đó cho nó muốn làm gì nó làm. Nó cũng nằm ì luôn.. nó cũng ghiền mới kiếm tui. Tui cũng thích mới gặp nó. Mà chả lẽ như vậy phải làm nô lệ tình dục cho nó sau. Tui với nó đang thử sức kiên nhẫn của nhau. sao tự nhiên mình trở nên ích kĩ ,hẹp hòi quá không biết. Trong khi biết bao thằng trai straign khác không bao giờ chấp nhận gay,mà bạn thân mình nó chấp nhận mình vậy mà mình lại tính toán này nọ với nó. Cuộc thử sức kiên nhẫn này xem ra nó thắng tui.

Tui lăn lại nằm gần bên nó gác đầu lên vai nó. Tui nằm nghiêng gác tay xoa nhè nhẹ lòng ngực nó. Nó hun lên tóc tui đó trời. phải nó không ta. Nay cũng biết tạo tình cảm quá ha. Nó cũng quay nghiêng qua tui hun trán tui mà còn xoa dọc eo bụng tui nữa chứ. Nó làm tui bất ngờ, và tự nhiên tui thấy tui nhu mì và hiền tính nết sao đó. Tui đờ người luôn. Tui thấy mình cũng được an ủi phần nào. Cảm giác bị hất hủi ,buồn tủi cũng không còn nữa. Tui bắt đầu cởi cái thun ba lỗ của nó ra. Thui kệ đi chứ mình ép nó làm này làm nọ cũng không nên. Nó muốn nó thích thì nó tự nguyện. Tui cũng hun hít khắp cơ thể nó. Tự nhiên mình cảm thấy hài lòng với công việc phục vụ tình dục không cần đáp lại. thôi kệ được nó mò mẫn, lan la bằng tay cũng mừng rồi. nó không thèm dòm ngó tới là may. Sao tui lại mền mỏng và diệu dàng với nó quá hông biết. Tự nhiên tui đang bú cặc nó say sưa, nó bật dậy nó vật tui nằm ngữa xuống. nó đè lên người tui, nó hun tui tùm lum. Nó hun hít cồ, tay và mặt tui tùm lum làm tui sướng muốn phát điên luôn. Nó vừa hun hít ở trên tay nó ở dưới nó mò mẫn cặc tui rồi kéo tuột quần tui xuống hết luôn. Lúc đó tui mặc quần jean. Nó tháo tuột hết quần tui xuống, rồi cỡi luôn cái quần lót của tui. Tui cũng hổ trợ nó để tự lột quần áo tui. Sự chủ động của nó làm tui thấy mừng vui và phê lắm. Cái nữa là nó ịnh nguyên cái mu nó dô mu tui rồi nó đẩy tới đẩy lui làm hai con cặc và hai vùng lông lá của hai đứa chà vào nhau nghe đã làm sau đó. Tui sướng quá xiếc chặc thân người nó để áp hai lòng ngực vào nhau. trời ơi nóng ấm và rạo rực làm sao đó. Nó cứ đẩy tới đẩy lui. Còn tui xoa lưng xoa mông nó. Tui sướng quá tui rên rần rần. Nó cũng thở mạnh và dồn dập lắm. bất ngời nó banh hai cái đùi tui ra, nó chọc cặc nó dô cái lỗ đít tui. Nó chọc chọc ở ngoài thôi, nhưng thiệt là nhột quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro