48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 48
nói xạo bà con ơi, thằng Lập nó có tình có nghĩa lắm, mà tại dấu thằng Phương , dùng khổ nhục kế coi nó có thương hại tui hông

--nói vậy chứ, bữa đó tính đi rồi nghe mày nói nên thôi ở nhà luôn. tại lên buổi tối rồi về khuya sáng sợ khuya gấp quá cũng không được. tao đâu phải lúc nào cũng đi được

tui khum xuống liếm lồng ngực rắn rõi của nó và cạp núm dú nó. nó vừa xoa bóp vai tui vừa nói

--đâu phải không biết nhớ đâu,nhớ không chịu nổi phải thủ dâm

nghe nó nói vậy tui nhã dú nó ra và bật dậy nói chuyện tiếp

--vậy là vì nứng cặc nên nhớ hả

nó nhằn cái mặt như con khĩ

--ơi, thôi mệt quá, nói gì cho mày hiểu được

--chứ sao mày nói vậy?

--thôi hông nói nữa, bữa nay mày câu giờ quá

tui có như vậy hông ta? nứng cặc trước mới nhớ nó hay là nhớ nó rồi nứng cặc? haizz khó hiểu, tui còn hông hiểu tui nữa huống chi hiểu nó. tình cảm với tình dục phải đi đôi chứ phải hông?

______________

Thằng Phương lòm cồm ngồi dậy nó đi vào trong toilet rữa cặc rữa dái, và rửa luôn một đồng tinh trùng mà luôn bắn tứ tung lên người nó. tui trần truồng nằm bè cái hán ra hưởng cảm giác phê khoắn còn chưa kịp lắng xuống sau một cuộc làm tình dồn dập. haizz. thằng này vẫn mạnh bạo và khõe khoắn chuyện quan hệ như ngày nào. chắc ở dưới cũng tồn khí giử lắm hay sao đó

tui kéo cái quần của nó lại tò mò lục lọi coi có gì mới không. vẫn cái trò lục lọi tin nhắn hộp thư đến như ngày nào. nhờ vậy tui mới biết là tình cảm của nó và con Lan chắc tiến triển thêm một bậc. cũng là những nội dung nhắn tin vớ vẫn của những kẻ mới bước đầu tiềm hiểu nhau. haizz con quĩ cái đó chắc cũng rãnh lắm hay sao mà cứ nhắn tin hỏi thăm hoài. nứng lồn đưa tui đụ một cái cho hết nứng. chán như con dán ba cái chuyện nam nữ, người thứ ba mà bày đặt, bữa nào tui ra mặt cho bỏ ghét. cái thứ gì đâu mê trai thấy ớn. để coi trong bóp nó có cái gì đây...hả??? bao cao su. con đĩ mẹ nó.

--làm cái gì lục bóp tao vậy?

--dạo này thủ bao cao su nữa hả?

--rồi sao? chắc có mình mày biết thủ hả? đưa bóp đây coi,

nó nhìn vào cái điện thoại của nó

--chắc đọc tin nhắn nữa chứ gì?

--ừ, tao mới đọc đó, rồi sao? mà mày thủ bao cao su làm gì?

--có gì đâu lạ, mày làm như tao chưa từng để bao cao su trong bóp vậy

--nhưng mà mấy lúc trước tao đâu thấy để? dạo này để sẵng là sao?

--thì cũng giống như mày thôi

--giống tao? tao để cho một mình mày xài thôi. còn mày nói giống tao là giống sao?

nó im bặt đéo nói gì hết

--mày nói đi, giống là giống sao? có gì cứ nói đi. thường thì chuẩn bị hoặc tính sẽ quan hệ tình dục tao mới để, mà đó giờ có mày xài chứ ai xài. có khi nào mày biết mua bao cao su để quan hệ với tao chưa? giống là giống làm sao

nó ngồi ì xuống ghế làm lơ lời tui nói luôn. tui đứng dậy liện cái bóp lên bàn cái bạch

--tao hông biết mày coi tao là cái gì nữa, mày tự suy nghĩ đi, nếu thấy tao gò bó mày quá thì mày cứ về đi

tui kéo cái khăn lông quay đi

--khó nói quá thì thôi đi, tao đâu rãnh mà cứ theo giám sát mày, mày nói cho tao nghe mày chết hay sao đó

thiệt là mệt mõi với thằng quĩ này quá, nhiều lúc muốn bỏ phắc cho xong. chuyện gì cũng không dám nói, mà nó kể tui nghe chắc chết hay sao ấy, đụ đứa nào nói cho tui nghe thì tui cũng để đó chứ làm gì mà lúc nào cũng dấu như mèo dấu cức, chuyện riêng tư, má nó, yêu thương kiểu này thiệt là chịu không nổi, muốn dứt ra cũng không được. tui không biết gì hết, mà nếu có suy nghĩ cũng chỉ , một là theo thằng Đắc chơi đĩ , hai là đụ con nhỏ nào, con trai thì chắc là không có rồi. mối quan hệ này làm tui mệt mõi quá đi, gay không gay, trai hông trai, bi hông bi đéo biết con cặc gì mà mò. haizz. tui cầm nguyên cái xô nước xối cái ào từ trên đầu xuống mới thấy nhẹ nhõm...để suy nghĩ lại dẹp nó qua một bên, kiếm thằng khác coi . không biết có làm được không nữa. đâu phải nói bỏ là bỏ. thân biết bao nhiêu năm...haizz

___________________

tui bấm nút khởi động máy vi tính rồi ngồi trước ghế trùm cái khăn lông lên đầu lau tóc cho khô, chẳng thèm quan tâm đến nó đang xem ti vi hay làm gì kệ cha nó. chán quá. mình đúng là mâu thuẩn từ A tới Z. miệng thì kêu nó quen ai nó quen mà lòng thì không muốn. mà đã vậy thì nó nói thật một tiếng chia sẽ với mình cũng được có sao đâu. nhắc đến là muốn gây lộn. có ai yêu nhau mà rơi vào hoàn cảnh bất đồng ngôn ngữ như tui hông? có thì comment chia sẽ cho mọi người, truyện này viết ra cũng nhằm mục đích nói lên tâm sự của giới chúng ta thôi. những cảm xúc mình trãi qua chia sẽ với các bạn vậy thôi, chứ chả phải đầu tư văn chương gì cho ra vẻ một câu truyện đâu. mở hài nghe cho tin thần thoải mái. dô youtube kiếm hài Hoài Linh nghe cho đở buồn , ờ "ru lại câu hò" xem lại cũng đở buồn

thằng Chí Tài đi dô thấy chị Hoài Linh đang ngồi

--hưm. dòm cái mặt thấy gớm

--anh đi đâu vậy?

--đi đâu kệ tui nhìn làm cái gì. tui nói lại một lần chót. tui không thể nào sống với cô được nữa

--anh mới nói cái gì? tại sao anh không thể nào sống với em được nữa

--bao nhiêu năm nay tui sống với một người vợ, đàn bà không phải đàn bà

--anh nói cái gì kì cục vậy? tại sao bao nhiêu năm nay anh sống với em anh nói em đàn bà mà không phải đàn bà, vậy mười mấy năm anh xài hàng gì...

https://www.youtube.com/watch?v=HDIp6l_34Iw

---kha kha kha kha....

tui cười om xòm muốn banh cái nhà, thằng quĩ Phương cũng cười ké.. dô duyên. nó lồm cồm ngồi dậy đứng phía sau lưng , nó choàng tay ngang ôm tui từ phía sau

--"ru lại câu hò" hả?

--ừm....mày coi chưa?

--coi mấy lần rồi

nó nhảy lên phía trước nó ngồi chung với tui đó, cái ghế chút éc cũng chen dô

" buồn thương chiếc áo năm nào rách đôi bờ vai, chị hai cứ ngắm trông hoài bóng con đò xưa...nhung nhớ đêm ngày tóc chị giờ thành hai lai"

ha ha ha ha ha (cười)

coi rồi coi lại cũng còn cười, Chị Hoài Linh đóng kịch giả gái. buồn cười thấy bà nội,dái trời cho thằng Phương giống thằng Tài cho nó chết mẹ nó, cái đồ mê dú mê chim bị vậy là đáng

--ha ha ha...

--đòi bụng quá à

--đói kệ mày nói tao chi

--sao mọi lần tao lên chuẩn bị cơm nước dụ ngọt giử lắm giờ hết rồi

--hồi đó khác bây giờ khác, hông nghe cái câu "vắt chanh bỏ võ" hả

--con cặc, thằng mất dạy

--ra chổ khác đi, chật quá

nó đứng dậy nó kéo tui dậy

--đi ăn cơm rồi đi chơi, coi hoài hông biết chán hả, mặc áo dô đi

tui bay đi lấy cái áo xõ dô, đi ăn đi chơi với nó. hehe, giận con mẹ gì được đâu, giận hờn vu vơ thôi, chứ gặp nó ùưng muốn chết. tí nữa tranh thủ về sớm quất nó một cái nữa rồi hỏi chuyện "bao cao su" sao, thằng này chỉ có nứng cặc hoặc xĩn rượu mới dụ nó nói được

_________________________

một bữa chiều nọ

--ủa giờ này sao em chưa đi làm nữa

--anh đi tập thể dục hả anh? hôm nay ngày "off" của em

--ờ, đi tập thể dục với anh cho vui

--anh đi tập tạ hả anh

--hông, bữa nay anh chạy bộ thôi

--chạy ở đâu anh?

--công viên ngoài này nè, đi đi chạy chung cho vui , em có bận gì không?

--không

--vậy đi, lấy đôi giày theo

tui với thằng Lập chạy bộ ở ngoài trung tâm thể dục thể thao quận Tân Bình. tui chở nó cái áo ra tới nơi gửi xe và dô

--em làm nóng trước đi

hai đứa chạy vài vòng thì mệt muốn đứt hơi, thở le lưỡi như chó con.

--phù phù, phù, mệt quá anh ơi, em ngồi xuống nghĩ chút

--mới có hai vòng mệt rồi hả? chạy vòng nữa đi

--thôi , em mệt nắm

--ừm vậy em nghĩ đi em ngồi đây nha

tui mở nắp chai nước uống ực ực vài ngụm rồi quăng chai nước cho nó, tui chạy tiếp. nó vẫn ngồi đấy nghĩ, mổi lần chạy một vòng gặp nó là tui nhìn nó cười

--đứng dậy chạy tiếp đi chứ

--anh chạy đi

tui vẫn chạy tiếp, đến khi chạy đến vòng thứ hai thì thằng Lập không còn ngồi đó một mình nữa mà có thằng nào lớn cỡ tuổi tui đang ngồi nói chuyện với nó. tui chạy ngang cũng nhìn nó cười cười rồi chạy đi tiếp. hai vòng nữa vẫn thấy hai đứa nó ngồi nói chuyện. tui vừa chạy tới thì thằng Lập cũng đứng lên quay sang nói với cái thằng lạ quoắc đó

--thôi, em chạy đây

nhìn thằng nảy đầu tóc còn ướt và đồ đạt tui có thể đoán là nó từ hồ bơi ra. trung tâm thể dục thể thao Tân Bình ở đường Xuân Hồng có hồ bơi nữa mà. tui với thằng Lập chạy song song

--bạn em đó hả?

--đâu có,

--anh thấy nói chuyện với em tưởng bạn em

--không , em chả quen

thằng đó nhìn có vẻ là gay hay sao đó. tui cũng hông dám chắc lắm. vì khả năng nhận biết của tui kém lắm. nghĩ nghĩ vậy thôi, giả đò nói chuyện hỏi thằng Lập thử xem

--sao em không rũ thằng đó chạy chung cho vui

--thôi, có quen gì đâu

--ở sài Gòn dễ làm bạn lắm, trước lạ sau quen, giống anh với em có gì đâu

--mà thấy nó kì kì sao đó anh ơi

--kì là kì làm sao?

--tự nhiên hỏi em có bạn gái chưa rồi xin số điện thoại em nữa

--ờ nói mới nhớ, anh cũng hông biết em có bạn gái chưa?

--chưa, em chỉ quen sơ sơ thôi à, còn anh

--à, anh cũng vậy

--sao chưa có nữa anh

--à, anh cũng quen sơ sơ giống em

hừm, nó chẳng có xài điện thoại đâu mà đòi xin số điện thoại làm bạn, nghe nó nói vậy chắc thằng nảy là gay là cái chắc. con trai mắc mớ gì mà đi chủ động làm quen rồi xin số điện thoại khơi khơi vậy, haizz nhiều người cũng kín khó mà nhìn ra là gay lắm. nếu không biểu hiện thích mình thì cũng chẳng biết được. thằng Lập nhìn bề ngoài có vẻ yếu ớt một phần chắc cũng tại da nó trắng qúa, ít làm việc nặng nhọc nữa. ...

phù phù. tới tui mệt thấy bà nôi luôn

--thôi nghĩ em ơi, anh mệt quá

tui với nó đi bộ lại quán nước uống nước sâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro