67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 67
Gió thổi xào xạc trên những bụi chuối nhà ai. Những bụi dừa nước và những bụi le chạy dài trong màn đêm trông như một dãi Trường Sơn bất tận. Quê tui vẫn còn tiếng máy đuôi tôm nổ lạch là lạch bạch trên sông. Tui bật cây đèn sạc làm cho đám đám thiêu thân và côn trùng vây quanh ánh đèn. Tui nhón người nhìn xuống mé sông, nơi có tiếng dầm của ai đang khua mặt nước rôn rốc

--Long ơi..xuống đây nè

Là thằng Phương. Tui đáp lại bằng một giọng thều thào như một thằng ăn trộm chỉ đủ cho một mình nó nghe

--Sao không lên đây?

--lên xuồng đi , lại chổ này nè, đi theo tao

Nó dơ tay nắm lấy tay tui . Tui nhảy một bước lên lồng xuồng làm chiếc xuồng chòng chành

--sao mày không chết luôn ở trỏng đi, biết tao đợi lâu lắm rồi chưa?

--tao vừa đi trực về chưa kịp tắm rữa lật đật chạy ra nè

--Thùy Dương ngủ chưa?

--chắc ngủ rồi, lúc tao đi vợ tao đang dụ cho nó ngủ

--nó có hỏi gì hông?

--hông, con nít mà hỏi cái gì?

--mày khùng quá, tao nói vợ mày kìa

--không, tao đi tắt ngõ sau nó đâu có biết gì đâu

Tui thở dài

--sao không nói nó một tiếng đi, lát nữa nó điện thoại nó kêu réo nữa

Thằng Phương vuốt nhẹ bắp tay tui

--thôi kệ đi, lo chi, chút nữa về nói đi nhâm nhi với hàng xóm vài ly cho đỡ buồn

--càng ngày tao càng thấy chán nản quá Phương à, mày hông phải là tao chắc mày hông hiểu đâu hen

--chứ bây giờ mày muốn sao bây giờ, hông lẽ mày kêu tao thôi vợ?

--nếu tao kêu mày có làm không?

…………..

Thấy nó im ru một hồi

--tao cũng không bao giờ kêu đâu mà yên tâm đi,

--mày biết nghĩ như vậy thì phải thông cảm cho tao chứ

Tui cười khì ra hơi thở, 1 nụ cười phiền muộn

--tới bây giờ tao vẫn chưa lấy lại sự hồn nhiên vô tư, vui đó, buồn đó,

--đừng có buồn Long à Long,

Tui lại cười thêm 1 nụ cười khì chán nản

--không buồn, hix…

--nếu mày thấy quen tao mệt mõi quá thì thôi mày quen thằng Lập đi Long

--Quen thằng Lập..hix..còn mặt mũi để quay lại với nó hả Phương?

Nó đánh cây dầm xuống mặt nước cái sặc thật mạnh rồi quăng cây dầm lên lồng xuồng cái ầm

--đụ mẹ bây giờ ý mày muốn làm sao hả? muốn quay lại thì quay lại, đéo có mặt mũi con cặc gì hết đó

--tao nói sai rồi, đừng có giận Phương

--mày đéo có nói sai đâu, cái tư tưởng của mày là thấy cái gì dễ dàng và thuận lợi là ham muốn, còn khó khăng gò bó là muốn rút lui,

--tao nói rút lui hồ nào mà mày lớn tiếng như vậy?

--mày không nói nhưng mà cái đầu mày muốn nghĩ như vậy, nếu như vậy sao mày không biệt tích như trước luôn đi, gặp lại tao làm con cặc gì để bây giờ nói chán nản?

--mày làm cái gì vậy Phương? Ý tao nói là thấy chán vì phải đi dành giựt mày với con Lan

--đụ mẹ, vậy tao thôi vợ nha, nha, thôi cho mày hả dạ mày

--con cặc nè, mày đừng có nạt tao cái kiểu đó, hả dạ là sao?

--thì tao thôi vợ cho mày hài lòng, mày khỏi phải lo đi dành giựt với ai, mày tưởng ly dị dễ lắm hả? con cái, người lớn, nói bỏ là bỏ hả

--tao chưa bao giờ kêu mày bỏ vợ nha, mày đừng có nói cái kiểu đó

--vậy chứ ý của mày từ nảy giờ là sao? Thấy khó khăng qua thì đừng có gặp, tao đâu có phải đến để nghe mày than thở, mày ko vui vẻ được thì không cần phải gặp tao đâu

Tui hét lên

--tấp xuồng dô

-tấp dô đi

--mày muốn về phải không? Tao cho mày về, đây là lần cuối cùng nha mảy? bây giờ mày bỏ về đừng bao giờ mong hẹn gặp tao có 1 lần thứ hai

Nó tấp xuồng dô , cái xuồng lướt nước rồi chạm vào bờ đất

--mày đi đi, tao chịu hết nổi với mày rồi, tao thề không bao giờ ra đây gặp mày lần nào nữa hết, mày ngon mày về đi

Chiếc xuồng thì chạm bờ sông , còn tui thì không dám về, sao lần này tui sợ như vậy chứ? Nó không nói chơi đâu, lòng tự trọng của nó cao hơn tui nhiều lắm, tui ngồi ịch xuống xuồng thất thần, 1 cái xuồng , 2 đứa ngồi 2 hướng, tui ngồi đầu xuồng nó gồi cuối xuồng im ru, đếm thời gian căng thẳng trôi qua thình thịch, Người xuống nước cũng lại là tui, Tui đứng dậy đi về phía đuôi xuồng đặt tay lên vai nó

--lỡ lời 1 chút mà mày nóng tao vậy hả Phương? Xin lỗi

Nó ngồi im ru không thèm trả lời. Tui ngồi đâu lưng dựa vào lưng nó

--xin lỗi

--mày ngon mày về thử đi rồi mày biết

--tự nhiên thề thốt vô lý, sao không thấy mày thề là đối xử công bằng cho tao và cả vợ mày, tự nhiên thề không gặp, lãng

--ừ, lãng, mày mới lãng đó,

Mảnh vườn sau nhà cô Ba vốn đã bỏ hoang từ lâu, Từ khi ông Ba đi nhậu về khuya rồi té xuống con kênh chết thì cô Ba không còn thiết tha gì với việc trồng trọt, Ở đó còn có cái bản “bán đất rẫy, liên hệ cô Ba, số ĐT 0909235102” Tui ghi đại số, ai tấy mấy gọi chúng chửi ráng chịu, hahahaha

--trời, sao dắt tao dô đây hả Phương?

--Trong này vắng vẻ, tao với mày thoải mái quất, khỏi sợ ai dô

--có cần phải dô đây không hả trời, mày biết cái màu trắng trắng trong bụi lùm chổ kia là cái gì hông?

--cái mã ông Ba chứ cái gì

--thôi đi chổ khác đi Phương ơi,

--có tao mà mày sợ cái gì?

--mà chổ nào có vong hồn thì tránh xa chứ

--vậy thì đi lên Tân An đi khách sạn thì ko có vong, mày có chắc là chổ ruộng bắp mà tao với mày hay lại không có vong hông?

Tui lờ ngợ, thằng Phương nói tiếp

--năm ngoái có người chết trôi dính dô bụi dừa nước ngay chổ mà hay đứng chờ tao luôn đó,

Tui hốt hồn

--vậy đó hả? sao mày đéo nói sớm

--nói rồi mày dám đi 1 mình nữa hông?

--ghê quá à,

--ghê cái gì, ma cỏ ở đâu ra mà sợ?

--thôi tao hông đứng đây nữa, mắc cái võng nằm đi, thấy lạnh xương sống quá

Tui và thằng Phương mắc cái võng tòng teng ngay cây ổi bên cây mù u, cái võng có hai lớp tui chiu dô nằm ôm thằng Phương, nứng muốn chết đi được, nó liếm lỗ tai và hun cổ tui làm tui rùn người,

--mày tập sống vui vẻ thoải mái đi nha Long, mày cứ than thở tao thấy bực lắm, làm hơn tao là phiền toái và gây khổ sỡ cho mày vậy đó

--xin lỗi

Đĩ bà nó, cái võng thì nhỏ xíu, hai thằng con trai cái thây như hai con heo leo lên làm cái nhánh mù u quằng xuống muốn gẫy luôn, một bên, cây ổi xá lị cũng quằng nhánh , cũng may là cây ổi thì đẻo nên không sao, đã vậy thằng cảnh sát Phương nó nắc ầm ầm làm cái võng rung rinh chập chùng, tui nghe một cái bịch., ai dui, đĩ bà nó, trái ổi hay trái mù u nó quất cái boong ngay cái đầu thằng Phương, ặc ặc

--ai dui, đụ mẹ nó

--cái gì vậy?

--trái ổi chín rớt ngay đầu tao

--bỏ cái tật, nắc ầm ầm đi con , hồi đứt võng trẹo bản họng hết bây giờ

Thằng Phương nó nằm ạch xuống võng bành háng ra, nó cằn nhằn

--thôi mệt quá, tự làm đi

Ừ, tự làm thì tự làm, nó thích tui chiều, tui ngồi lên đùi nó nhúng còn mạnh hơn nó nữa, cây mù u với cây ổi cũng quằng nhánh lên xuống luôn, tưởng đâu tui hiền lắm, tui nhúng mà cái võng nó bập bùng như sóng thần tới nơi vậy đó, thằng Phương nó tưng lên tưng xuống, nó chửi tui quá trời luôn

--đụ mẹ từ từ, làm cái gì nhún khí thế vậy mậy? đứt võng chết mẹ hết giờ

Kệ bà nó, tui ko quan tâm

--đứt võng thì đi theo ông Ba luôn, đéo sợ

Tui nhún càng mạnh hơn, thịt đập thịt nghe bặc bặc, người thì rên hớ hớ, hơ hơ.hít..hít…hai tay tui vịnh đè cái vai thằng PHƯơng tui nhún, bữa nay tui quyết tâm bạo dâm nó một bữa, nó biến tui thành 1 con bot như ngày hôm nay thật quá đắng cay cho tui, tui phải bạo dâm theo cách của 1 con bot cho nó biết , đừng tưởng bấy lâu nay bạo dâm tui là ngon lắm hả, Có lúc tui nhón đít cao quá tuột hết con cu nó ra ngoài, xong tui ngồi xuống gấp mà con cu nó chưa kịp chọt dô lại nên bị cái đít tui ngồi lên con cu nó luôn,

--aaaaaaaaaaaaaaaa….đụ mẹ mày

Tui ngồi lên cặc nó đau nó hét lên , tui đâu có cố ý đâu, thiệt chứ bộ, hông cố ý thiệt, ai biết con cu nó tuột ra ngoài rồi không biết đường dô lại làm chi, tui lỡ tui ngồi đít cấn con cu nó , Sau sự cố tuột cu ra ngoài đó nên tui rút kinh nghiệm, nhón đít vừa đủ thôi, nhón cao quá tui cu, có khi ngồi xuống dập con cu nó nó quính tui bờm đầu liền..ặc..ặc. Tui lòn tay ra phía sau vịnh con cu nó canh cho ngay rồi nhún tiếp..Bổng..tui nghe rắc rắc…chết mẹ rồi, nhánh mù u quằng quá sắp gẫy, Tui nhanh chân bước xuống, thằng Phương nó còn hỏi tui,

--sao vậy? đang sướng mà

--ừ, sướng, sắp đứt võng rồi nè

--thôi.. vậy mày nằm đi tao đứng cho, hai thằng nặng quá!

Cái tui nằm sấp lên võng , nằm ngang theo hình dấu cộng, còn thằng Phương hai tay nó nắm hai cái chân tui nó đưa võng tui, nó đưa tui lên, xong nó đưa tui xuống, nghe 1 cái phặc..lút cán..công nhận… thằng này canh ngay thiệt, nó đưa võng tui qua lại mà cũng chọt được hay thiệt, đang chơi kiểu lạ gì vậy trời, chóng mặt quá, Cứ mỗi lần đưa qua thì con cặc nó cũng tuột ra ngoài, đưa lại là nghe 1 cái ót…thằng này nó còn dâm hơn tui nữa, nó nắm hai cái dò tui mà “ru” tui ngủ, Mỗi lần con cu nó chọt dô 1 cái là tui ré lên

--a……….

Xong nó lật tui ngược lại, nó gác hai cái dò tui lên vai nó nó ịt,,hự hự hự, hai cái cây hai bên cũng run lên hưởng ứng cổ vũ tinh thần cho nó, Con cặc tui nứng quá trời nứng rồi nè, nứng ngay giây phút này, chắc thủ dâm quá, hix,, tui sục cặc tui tui rên, nó rên tui rên, cây ổi rên, cây mù u rên, đám bắp nhà ai cũng rên lên xào xạt, bụi dừa nước cũng rên, điện thoại di động của nó cũng rên luôn, đang phút sung sướng mà tui phải mò túi quần đang để ở trên võng lấy cái điện đưa cho nó, dĩ nhiên là tui nhìn liếc qua màn hình tui thấy chữ “Ba xa” tui hết muốn rên luôn

--vợ mày gọi nè

Nó cầm cái ĐT bấm ok

--sao em?

………

--anh bên xóm bên này nè

……………

--anh đi kêu công ,ruộng dưa mai mốt bỏ diêm rồi, em không nhớ hả?

……….

--không, ngồi nói chuyện chơi thôi chứ hông có nhậu

……………….

--rồi, rồi, nữa tiếng , 1 tiếng anh về hà, con ngủ chưa em?

…………..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro