69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 69
--bệnh gan nó vậy đó bác, nó diễn biến âm thầm và khi nào có triệu chứng thì bệnh đã tới giai đoạn muộn, nhiều lúc con cũng khuyên ba con ít nhậu nhẹt lại, con khuyên mà ổng quạo luôn đó

--vậy đó hả ?

--con nghi là bác Tư gái cũng giống má con thôi, chắc cũng lo cho bác Tư nên mới vậy, nhiều khi cách thể hiện đó lại khác nhau thôi, chứ bản chất lo cho chồng cũng y trang à Bác, bác đừng có giận nữa hen

Tui thấy ổng ngồi thần người xuống suy nghĩ, ko biết làm gì ổng đốt điếu thuốc ổng hút, kệ để cho ổng suy nghĩ, nhồi nhét dô đầu ổng nhiều quá phản tác dụng

--Long..bay đi kêu bả về dùm tao,

--dạ…con Lụa ngồi sau hè nè bác, nó thấy bác giận nó hông dám dô

--ừm, bay ra kêu nó dô đi

Tui dắt con Lụa dô nhà, bác Tư hết quậy nên đã chịu đi ngủ, tui phụ em Lụa lượm những mảnh vỡ dưới sàn nhà, dọn dẹp quét hết mấy mảnh ve chai xong, ngón tay tui rớm máu mà tui còn không hay biết, , không ngờ cái miễng ly nó bén như vậy, tui bóp ngón tay chứ ko có la

--anh đứt tay hả?

--không sao, có xíu thôi….chút em đi kêu má em về đi, ổng hết giận rồi, anh chắc chắn luôn

--anh nói sao mà tía em hết quậy hay vậy?

………………………..

--mai mốt em có lấy chồng nhớ là tìm hiểu cho kỷ nha Lụa

--tìm hiểu về nghề nghiệp, tánh tình, vậy thôi chứ tìm hiểu gì nữa anh?

--cái đó chỉ 1 phần thôi, cái quan trọng là em tìm hiểu theo là người ta đến với mình vì tình yêu, tình nghĩa hay là vì một lí do khác,

--cái đó cũng khó biết lắm anh

--bởi vậy anh mới kêu em tìm hiểu cho kỹ, chứ đừng có vội vàng lấy người ta trong khi người ta đã có một mối tình khác, còn mình cứ đâm đầu dô,

Con Lụa nó nhìn tui

--nay anh nói triết lý dữ nga, mối tình trong quá khứ thì ai mà không có? đâu có quan trọng gì đâu

--đúng, đúng là không quan trọng, nhung em có chắc là khi em làm vợ người ta rồi em có là số 1 không? Hay là em phải sống trong cái cảnh “đồng sàn dị mộng” mà không hay không biết

--đồng sàn dị mộng là sao anh?

--trời ơi, hồi đó bỏ học chi hông biết

--ông, dịch vật ông nga, hông biết tui nói hông biết

--thì là hai người cùng 1 giường mà còn mơ tưởng đến người khác, có vậy cũng hông biết

Nhìn cái mặt con Lụa nó bơ như trái bơ

--hông hiểu hả trời

--ừ, hiểu, nhưng mà em ko hiểu anh đang nói về ai

--ví dụ vậy nè, ví dụ thôi nga….nếu em lấy anh, ví dụ nha, ..nếu em lấy anh thì anh sẽ mơ tới 1 con nhỏ con gái dân Sài Gòn trắng trẻo xinh đẹp cho dù đang nằm bên cạnh em

--ủa, ai thèm lấy ông vậy? Tự tin quá ha, cái con ở Sài Gòn chắc nó cũng lọt tròng té nổ mới lấy ông

--cha, ngon quá ha, dám láo cá với anh

--anh Long đi với em qua bên này kêu má em về cái, sẵn em có chuyện muốn nói với anh

--ok

Tui và em Lụa đi bộ trong khuya

--anh Long hay mượn xuồng là đi đâu vậy anh?

--thì anh đi vô nhà mấy đứa bạn cặp mé sông chơi, đi cho nó nhanh thôi

--tại sao không có lần nào anh nói là anh dô nhà anh Phương bạn anh chơi hết vậy? lý do gì anh không bao giờ nhắc tới tên Phương?

--em nói gì anh không hiểu?

--có lần em đi đón má em thấy chiếc xuồng cắm ngay chổ đám bần sau đám bắp gần nhà anh Phương

Tui thấy nhột trong lòng, nhưng phải làm tỉnh mới đc

--trời, em làm như cả xóm này chỉ có 1 mình nhà em có xuồng

--thôi, xuồng nhà em mà em không nhận ra hả anh Long?

--ờ, thì cũng có khi anh ghé nhà nó chơi, sao vậy em?

--em có đứa bạn ngoài thị trấn đó, em hay kể về anh cho nó nghe lắm

--em kể cái gì vậy? sao tự nhiên lại kể về anh?

--nó nói cái ông đó vô tình với con gái lắm, bà để ý tới ổng làm cái gì cho mệt

--hả? bạn em nói vậy đó hả ? nhỏ nào vậy?

--nhỏ nào đặng ông quính người ta hay chi vậy?

-trời ơi! làm như anh vũ phu lắm dậy, anh muốn biết em chơi với con nhỏ nào ngoài thị trấn thôi, mà anh có mấy khi về nhà đâu mà quen con gái ở thị trấn mà nó nói anh vô tình?

--em chỉ đoán thôi, nó nói nó thấy anh với anh Phương chở nhau đi hoài

--em đang nói cái gì anh đang ko hiểu nè

--anh ko hiểu thì thôi, mệt quá

--em nói cài gì mới được chứ?

--nó nói hình như anh là gay, anh chỉ thích đi chơi với con trai, hông thích con gái

--lãng xẹt, anh 1 năm 12 tháng ở Sài Gòn hết 11 tháng rưỡi, làm gì có chuyện đồn nhãm đó

--em không biết, mà em cũng có cảm giác như anh là gay vậy đó

--em nói chuyện mắc cười quá hen, hông lẽ đứa nào chơi với thằng Phương là gay hết?

--dĩ nhiên anh Phương thì ko thể nào là gay, còn anh kìa, tối ngày ko thích quen với con gái,

--em lãng quá nha, vậy em là con trai hả?

--nội từ nảy giờ không em thấy anh như đang cố chối tội , lún túng thì phải

Tui nổi cọc lên

--mệt, mai mốt anh ko thèm mượn xuồng của em nữa, em muốn nghĩ sao thì em nghĩ

Tự nhiên ý tốt của mình trở thành ý xấu, tai tiếng đủ thứ, lẻ ra ko nên lo chuyện bao đồng như thế này, cái tháng khốn nạn gì đâu không

Buổi sáng hôm nay nắng đẹp lạ lùng, cái nắng ấm áp như cái nắng mùa xuân đại thắng, má tui dáng dấp hao gầy bưng thao quần áo đem đi giặt không quên dặn dò

--Long bay đem cờ tổ quốc ra treo đi,mắc công mấy thằng công an thị trấn nó đến nó nhắc nhỡ

Tui mở học tủ lấy lá cờ ra treo, lại 1 lần nữa tui lại đem nó ra treo, lần treo cuối cùng là tết Tân Mão cách đây hai tháng. Lá cờ lại tung bay trên nóc nhà tui thêm một lần nữa, tui nhìn xuống đường, hôm nay nhìn thấy phố xá đỏ rực, dòng người như đang đi trong rừng cờ, đúng là xe cộ lưu thông nhiều hơn mọi lần, lực lượng cảnh sát giao thông và cơ động cũng tăng cường giám sát nhiều hơn, Thi thoảng tui thấy họ chạy qua chạy lại, có khi chở theo phía sau còn là 1 anh cảnh sát 113 mặc áo xanh đặc chủng. Sao tui không thấy thằng Phương cà? Hôm nay nó phân luồng trực ở địa bàng nào ta?

Tiếng Karaoke nhà ai hát lên ca khúc Anh Ba Hưng, Dường như là tiếng nhà ông Tám thương binh ¼, ông này có tiền chính sách của nhà nước hàng tháng vì ông có ông với cách mạng, nghe đâu tiền lương không đủ cho ổng ăn nhậu nên phải hùng với ba tui nhậu hoài, riếc cũng nản

Bài anh Ba Hưng nghe cũng dui,mà tui chế lời còn vui ắc nữa

“có anh Thanh Phương

Vốn thật manly

Cơ động hai năm trường vừa mới dìa địa phương

Thằng Long thấy anh nó mừng

Cái thằng cu bự mà dâm

Nó khen nó khen ăn hoài

Nó nói rằng anh có tài

Nó nói mới một đêm nay

Mà anh đã bắn, xuất tinh hai ba lần

Bặc bặc nó nắc thằng Long, chụp chụp nó bú thằng Long

Nó chơi trên võng, nó chơi trên xuồng

Xóm làng hỏi thăm sự tình, tui nói có anh Thanh Phương

--Xong chưa bay, xuống đi , ngồi ở trển hoài vậy?

Là tiếng của má tui

--con ngồi cho mát 1 tí má

--mát gì, tí nắng lên nóng thật bà nội giờ

Tui nhìn má tui cười khì

--nóng thì con xuống, hơi đâu má lo

Má tui cũng đành đi dô, tui cũng tuột xuống đi dô

Buồn chán thiệt, về quê không biết đi đâu, bồ thì bận còn hơn là ngày thường, một buổi sáng thấy chán, thế là tui nghĩ 1 trò tiêu khiển.

--Tèo tao với mày đi câu cá chơi tèo,

--OK

Thế là tui và em tui đi câu cá, ra kênh ra mương câu cá không cái một, toàn là cá rô và cá sạc, lâu lâu cũng câu được con cua mới ác chứ, mặc quần tà lỏn, mang dép lê, quất cái áo thun ba lỗ, đội cái nón kết đi câu cá dòm cũng pro thiệt, cuộc đời còn nhiều thú vui, tối ngày ở nhà chờ đợi trai cũng mệt, đi cho khuây khỏa, vậy đó mà có trai gọi điện thoại hỏi thăm , tèo cầm cái cần câu dùm tao Tèo

Tui bay lại gốc dừa tui nghe, tại trai gọi mà, cho thằng Tèo nó biết là chết

--nghe nè

--Đang làm gì đó?

--câu cá với thằng Tèo nè

--câu ở đâu?

--dưới Kênh mé guộng nè

--tối tao ghé nha, tao dắt mày dô bụi lùm sau sân banh

--ờ, bữa nay lễ double nha anh..ặc ặc

--sặc, tối ngày nhắc nhở

--anh hứa mà

--tao thấy khó nghe quá, trước đây sao giờ vậy đi Long ơi.

--Ừ, làm hơn tao dễ nghe lắm vậy, thử mày coi , sao hông kêu tao bằng em cái coi sao mậy?

--ừ thì em.

--hông, mày nói anh yêu em kìa

--giống quỷ quá

--mày giống quỷ đó, thằng chó

--chừng nào mày về Sài Gòn vậy?

--tối mai, 1 tháng 5

--chú Long tối mai đi ra nhà thiếu nhi với ba hông chú?

--đi, ủa chở con theo hả?

--ừ, chở nó ra cho nó chơi xe lửa, mà mày ra ngoải trước nha hông? Tao hông chở mày đi chung được

--biết rồi, mệt quá, mới bị con Lụa hôm qua

--con Lụa sao?

Tui suy nghĩ 1 lát rồi nói

--hông có gì, hôi, tối ghé nói chuyện luôn,

--Ừ, vậy thôi, tối đi trực về tao ghé

--thôi, mày đừng ghé nhà nữa, tao sẽ ra ngoài cầu Đức Huệ chờ mày

--sao vậy?

--ko có sao hết, vậy đi,

Kệ đi, bất quá đi xe ôm ra khỏi cái thị trấn chó má đó, cái thị trấn nhỏ xíu, vài người ta mà cũng soi bói, xầm xì, nhiều chuyện ăn không ngồi rồi đón bậy đón bạ trúng tùm lum tà la, riếc rồi có tịch rụt rịt hay sao đó, bạn bè bình thường thì cho dù ai có nói thì cũng chẳng ảnh hưởng gì, Nói đi cũng phải nói lại, thằng Phương thì không sao, còn tui, ngay cả gia đình bạn bè còn đặt dấu hỏi “?” thì nói chi người ngoài, đúng là tui chẳng bao giờ giới thiệu 1 người con gái cho ai hết, chẳng lẽ đi quen 1 người con gái để làm tấm bình phong cho mình như bao nhiêu thằng gay kín khác sao ? Tui thật sự ko thích đem người khác ra làm tấm bình phong, càng ngày thì dấu chấm hỏi sẽ đậm hơn theo độ tuổi, lẽ nào lời thằng Phương nói trước đây là đúng? Nó kêu tui cứ quen con gái, cứ lấy vợ nó vẫn ủng hộ, còn quen 1 thằng con trai thì đừng trách nó . Thật sự là bế tắt quá, mong thời gian có thể giúp tui có suy nghĩ nào đó tiến bộ hơn, chứ giờ tui rối lắm, chỉ có thằng Phương nó nói là tốt cho tui thôi, Tui đã lao vào cuộc tình ko có lối thoát, và đang tìm cách gỡ rối từng ngày, đây là cái giá phải trả cho 1 cuộc tình mà lẽ ra từ đầu ko nên dấng thân vào sâu nặng vào, người gây cho tui nhiều trăn trở và buồn bả cũng là nó, người cho tui niềm vui sướng cũng là nó, một cuộc tình đồng bằng nhưng không bao giờ bằng phẳng dễ đi, trái lại một cuộc tình đồi núi cao nguyên gập ghềnh lại bằng phẳng trãi thảm hoa tươi và bước chân thảnh thơi dù có mệt nhoài sức lao động, em về kỷ niệm có sống lại hay ko? nhanh quá, thời gian trôi nhanh, có lúc thấy đăng đẳng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro