77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 77
Ôi, bữa chiều một hôm có 1 thằng sinh viên đại học Công Nghiệp 4 lại hỏi “anh ơi anh, anh có biết khu này chổ nào cho thuê nhà trọ rẽ rẽ hay là cho ở ghép chỉ em với anh” Tui đang ngồi ngay cửa đợi thằng cha nhân viên giao nhận của Nguyễn Kim giao cho tui cái tivi Sơn Sum mà lâu thấy ớn, nhân viên gì đâu mà làm ăn lề mề, địa chỉ ta nói rõ ràng trong ĐT mà hỏi tới hỏi lui mấy lần, tui mua dùm cho thằng P, bữa nào nó lên nó chở về, con vợ thì đòi coi phim Hàn Quất, còn thằng nhỏ thì mê đá banh, mua thêm 1 cái là đúng, con kia quất thì cứ quất, còn thằng P đá thì cứ đá, nó nói mua dùm đi nó lên nó trả tiền lại, Ok liền, nó hông trả tui cào nhà liền, quay lại thằng nhỏ đi hỏi nhà trọ kia nha, cái tui nhớ cái vụ ở ghép khi tui còn ở nhà trọ lụp xụp mà tui cười, cũng cái vụ ở ghép mà tui nổi máu dê nè

--anh hông biết đâu em ơi, em quẹo qua hẻm kia hỏi thử coi

Hơi mệt, ở ghép phiền phức, nếu là gay thì nguy hiểm, là trai thì thấy ko yên tâm, vì nó sẽ soi bói đời tư của mình, và người lạ thì ko thể có sự đồng cảm, ở mình cho rồi, thêm 1 người thêm 1 cái miệng, om xòm thêm chứ làm cái gì, ở vậy hông sướng, bạn bè mến, ok..qua ăn nhậu…rồi nhà mày mày về…thằng P,..yêu ..Ok..lên quất…sướng…quất từ trong ra ngoài, quất từ bồn cầu lên nhà bếp…chổ nào cũng làm tình đc

Quất xong, đi về với vợ đi con, cuộc sống cứ thế trôi đi, sẽ có thay đổi hay ko ta? 1 ngày nào nó bị đánh ghen tại trận chắc tui đi chốn quá

Thằng bạn Long An Long Đong Long Nhong Long Bong của tui

Nhân vật tui là Tống Thanh Phương

Thằng bạn long nhong là Nguyễn Minh Long

Cùng Tô Thị Lan vợ tui

Hôm nay là một ngày làm mệt mõi đối với tui, bọn thanh tra giao thông cứ quầng tới quầng lui cái chốt trạm nên ko quậy được, Đã thế lâu lâu bộ phận trực thông tin liên tục bấm chuông khẩn cấp dưới hoài, Hậu Nghĩa nhiều đối tượng thanh niên tổ chức đưa xe. Tui cùng vài đồng nghiệp khẩn trương trang bị vũ trang rồi đội lên cái nón đặc chủng, cả đám vẫn ko quên vắt lên dây đai cây dùi cui

Phù…tui thở phào nhẹ nhõm khi hết giờ trực, lại một buổi tối thật mệt nhoài, Cất vội chiếc cò trắng tui vào bãi lấy xe phóng vội về nhà

--Ba, ba ba

Là Thùy Dương con của tui có lẽ từ trong tiềm thức bé đã quen luôn tiếng xe gắng máy đầu hẽm mỗi đêm, công việc của ba đi sớm về khuya như thế đấy con à. tui nựng lên má bé một cái

--nhớ ba hông

Con anh không trả lời mà chỉ mừng nhún nhính, vợ tui nói

--con nhắc anh hoài, có mệt không anh?

--cũng bình thường thôi em

Tui quăng cái nón bảo hiểm cái cộp lên bàn rồi đi lên phòng, theo sau chân tui là vợ và con, 1 gia đình thật ấm cúng , nhưng đối với tui còn thiếu một người, tui thở dài, haizz, người đó không bao giờ là thành viên trong gia đình nổi. Tội nghiệp thằng Long quá, Tui vặn vòi hoa sen gột rữa những bụi bẩn mà mồ hôi trên từng thớ da. Những làn xà phồng tuông chảy xuống làn da ngâm rám nắng. Phải, tui là con trai miền tây, Tui ko thích trắng, Chẳng phải như thằng Long nó đã bỏ hẳn làn da nâu thưởu nào lại quê hương sau những năm học tập và làm tại Sài Gòn, Tui chợt nghĩ đến nó khi đang mân man lồng ngực dưới bọt sữa tắm Romano, Phải có thằng L ở đây thì nó đã xông thẳng vào toilet quấy rối giây phút tắm rữa của tui rồi. Cơ ngực chắc nịt và bụng cứng như cu lúc nứng Tui sộc soạt rữa đến vùng bộ hạ, những dòng lông lá cũng xui theo dòng xà phòng trắng toát, đúng là lông của mình mọc nhiều thiệt, Nó chạy dài lên tới rốn, Không biết có phải vì những thứ này của mình mà thằng Long nó mê miết ko nguôi hay không? Ôi! Nghĩ đến 1 thằng ba lơn sáng nắng chiều mưa như nó là con cu tui nhỏng benh lên, nó là 1 thằng duy nhất trong đám bạn tui có cái tính cà rỡn và sách sượt nhất. Nó đâm thiệt, lúc nào cũng nài nỉ tui cho nó quất cho bằng được, chẳng bù với cô vợ của tui, cao lắm cô ấy chỉ khìu nhẹ nhẹ tui à, có lúc buồn ngủ quá tui cũng làm lơ, còn thằng quĩ Long, ko mở mắt ra trả bài cho nó nó lật tụi dậy liền, ko thì tuột quần tui ra bú lấy bú để, đéo ai chịu nổi cái tính của nó, Nhưng những lúc vắng nó thì mình lại thấy nhớ, Tui nghe tiếng vợ ru con ngủ ngoài phòng. Ôi, con ngủ thì mới quất với vợ. lại phải trả bài cho vợ nữa rồi.

Tui lau khô người rồi quấn khăn che bộ hạ đi ra, vợ tui nhìn thấy tui cười, cái câu ầu ơ dí dầu cầu ván đóng đinh cũng bị gián đoạn

--ông xã hấp dẫn quá

Vợ tui thọt tay dô trong khe háng bóp cặc tui

--suỵt, để con ngủ say đã em

Tui nhảy lên giường ngồi dựa lưng vào tường đọc tờ báo, ôi Trời! cả ngày trời mới có dịp xem tờ báo bóng đá. Manchester bị cầm hòa à?

Con vợ tui mon men trèo lên giường dành lấy tờ báo để lên bàn

--khuya rồi đọc gì nữa anh?

Bà xã tui tự cởi cái áo ra, Tui nhìn vợ lơ ngơ, hai năm chung sống cũng chỉ thế thôi, bà xã tui chỉ biết làm những trò như thế, thế nào một hồi bà xã ko nhờ tui tháo hộ áo ngực, con đã lớn rồi, bắt đầu ăn dặm và bú sữa bình rồi, vậy thì vú mẹ để ba bú nha con. Tui dơ tay tắc cây đèn ngủ rồi ôm vợ vật xuống giường

Vợ tui lăn xả cùng tui trên giường cũng đã thỏa mãn, cô ấy khép vào lòng ngực tui và ngủ, điều này thằng Long cũng như thế, đúng là vợ nhỏ còn dâm hơn vợ lớn, Tui lật đật tắc cái điện thoại khi thấy số nghe thằng Long , Tui chồn ngồi dậy làm con vợ thức giấc

--anh đi đâu nữa?

--em ngủ trước đi, anh đi qua nhà anh Sáu kêu công bỏ diêm cái, hồi chiều anh quên

Cô vợ thấy cũng hợp lý nên cũng nhắm mắt lại, Tui nhìn đồng hồ, trời 9 giờ tối rồi, sỏ vội cái quần tả lỏn và cái áo thun ba lổ, cái áo mà thằng Long nó mua tặng cho tui lúc trước, Tui nhào dô toilet rữa ráy sơ bộ rồi khẩn trương đi ra (cái này ko biết có hông nữa, chắc để vậy nó đi luôn quá, xài hàng chung nguy hiểm quá)

Tui vừa đi nhanh vừa gọi ĐT, thằng L ko a lô mà chửi tui sối sả

--đụ mẹ, mấy giờ rồi? nảy giờ đéo chịu ra nữa, đợi thấy mẹ luôn

--tao đang ra nè, có con vợ ở đó sao tao ĐT cho mày được,

--nhanh đi, ngồi đợi thấy mẹ luôn, chắc lo quất với vợ chứ gì?

--có đâu mà ta, tao mới trực làm về nhà

--ừh, nếu vậy thì cho tao xin lỗi, tao nhớ mày lắm đó ..thằng khốn,,,,

--tới liền mà

Tui thả chiếc xuồng ra sông, phải thay đổi địa điểm thôi, cứ dô ruộng bắp quất hoài thì có ngày bị phát hiện,

Tui cầm cây đèn sạc bang theo đám bắp nhà ông Tám, nghĩ lại thân trai 2 vợ như tui thật là khổ, thằng Long nó đâu có vừa, mà được cái nó cũng sợ tui bỏ nên ko sao, nói xạo nó như vậy thì cũng thấy ái náy, mà thôi kệ, nói thiệt nó buồn thêm, cái gì dấu được thì dấu. In như thằng đang đứng ngay gốc mù u cuối đám bắp là nó

--Long ơi dưới, đây nè

thằng Long hỏi tui, cũng đúng vì bình thường nó hay quất với tui tại đây cơ mà

--Sao không lên đây?

--lên xuồng đi , lại chổ này nè, đi theo tao (tui)

tui dơ tay kéo nó lên xuồng, tui cưng nó như vậy đó mà nó còn làm trời làm đất, thằng quĩ này đéo biết sợ ai đâu, nó quạnh hẹ tui

--sao mày không chết luôn ở trỏng đi, biết tao đợi lâu lắm rồi chưa?

--tao vừa đi trực về chưa kịp tắm rữa lật đật chạy ra nè

--Thùy Dương ngủ chưa?

--chắc ngủ rồi, lúc tao đi vợ tao đang dụ cho nó ngủ

--nó có hỏi gì hông?

--hông, con nít mà hỏi cái gì?

--mày khùng quá, tao nói vợ mày kìa

--không, tao đi tắt ngõ sau nó đâu có biết gì đâu

Tui thở dài

--sao không nói nó một tiếng đi, lát nữa nó điện thoại nó kêu réo nữa

Thằng Phương vuốt nhẹ bắp tay tui

--thôi kệ đi, lo chi, chút nữa về nói đi nhâm nhi với hàng xóm vài ly cho đỡ buồn

--càng ngày tao càng thấy chán nản quá Phương à, mày hông phải là tao chắc mày hông hiểu đâu hen

--chứ bây giờ mày muốn sao bây giờ, hông lẽ mày kêu tao thôi vợ?

--nếu tao kêu mày có làm không?

nó hỏi như vậy tui cũng ko biết phải trả lời làm sao nữa, bỏ vợ thì khó lắm Long ơi, ko phải đơn giản đâu, mày ko hiểu cho tao gì hết hay sao, tui nghĩ như vậy nên ko trả lời nó đc

--tao cũng không bao giờ kêu đâu mà yên tâm đi, (thằng Long)

Đúng là từ khi nó quay lại với tui nó ko bao giờ xíu tui bỏ vợ, lúc trước thì vì nó oán giận tui nên ko nói làm gì, bây giờ thấy nó cũng vậy, thà để cho tụi tự quyết định chứ nó ko dám kêu, nhưng tui biết trong lòng nó ko bao giờ muốn ai có được tui , có nóng tánh lắm, mà cũng là đứa biết suy nghĩ cho tui

--mày biết nghĩ như vậy thì phải thông cảm cho tao chứ

--tới bây giờ tao vẫn chưa lấy lại sự hồn nhiên vô tư, vui đó, buồn đó,

--đừng có buồn Long à Long,

--không buồn, hix…

tui phải an ủi nó, vì tui biết nó rất buồn, tui cứ tưởng nó hạnh phúc bấy lâu nay ko thèm về gặp tui chứ ai mà biết nó oán giận để cho mang bệnh trầm uất như thế, biết làm gì bù đắp lại cho nó bây giờ đây, mà tui đã cố gắng thu xếp bên vợ bên BF như vậy rồi mà nó cứ quạnh hẹ cằn nhằn làm sao mà nhịn nổi

--nếu mày thấy quen tao mệt mõi quá thì thôi mày quen thằng Lập đi Long

--Quen thằng Lập..hix..còn mặt mũi để quay lại với nó hả Phương?

Tui tức quá nên đánh cây dầm xuống mặt nước đùng đùng, vì tui đâu có đám ra tay đánh nó được, mà còn mang tư tưởng vươn vấn với thằng quỉ nhỏ Bắc Kỳ trắng như bông bưởi kia hoài mới chết chứ, tui tức tui nạt nó

--đụ mẹ bây giờ ý mày muốn làm sao hả? muốn quay lại thì quay lại, đéo có mặt mũi con cặc gì hết đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro