81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 81
Tui cầm tay thằng P tui coi đồng hồ, tui cũng có đồng hồ mà tại lúc làm tình tui tháo tui quăng rồi, có 1 lần tui hứng quá tui cào trầy da nó cũng tại cái đồng hồ bằng kim loại cứng quá thôi, Tui đang sướng tui đâu có cố ý đâu, thôi, phòng ngừa lúc cao hứng cào nó trầy da nên tháo ra cho chắc ăn, còn nó thì cứ đeo, kệ nó, nó cào tui trầy chút xíu cũng hông sao, đàn ông mà trầy trụa 1 chút có sao đâu,

Haizz, mới hồi còn pha bột đỗ bánh xèo trời còn sáng trưng thế mà đã 9 giờ tối, rồi thằng P sẽ về với vợ con nó, còn tui sẽ thui thủi 1 mình với cái topic thằng bạn CSCĐ của tui nữa mà thôi, chứ biết làm gì nhiều, coi như viết truyện này là 1 niềm vui, có viết thêm chút mắm muối cũng đc. Cái tui nói

--mày tính mấy giờ về?

--thì về sớm sớm, đừng có khuya quá là đc

--vậy tao với mày đi vòng vòng SG chơi đi

Nó ngồi bật dậy,

--ừ, đi thì đi, 10h rưỡi tao chạy về tới nhà 11, 12 giờ là vừa

--về rồi đi ngủ sớm mai đi làm hay là trả bài cho vợ nữa?

--hên xui…thôi đi đi

Nó vỗ đít tui cái chát, tui thấy cái đít tui bị đỏ lè luôn, hông phải mới bị đỏ mà là đỏ từ hồi lúc nó nắm nó tát nó bóp nó giựt nó nắc, nó làm thấy ghê lắm kìa, tui như cái nhào tới nhào lui theo những cái nắc của nó mà chóng mặt luôn đó. Cái tui và nó đi rữa sơ sơ rồi sỏ cái quần cái áo dô đi chơi

Lúc tui với nó chạy ra có mấy thằng đầu hẽm nó nhìn quá trời luôn, ai mà biết nó nhìn cái gì đâu, thấy nó tụm 5 tụm 7 chắc làm chuyện mờ ám hay sao đó,

Chap này tui xin phép đc gọi thằng P là chồng cho nó lộ 1 chút nha, kín quá khổ lắm, cho tui lộ 1 bữa cho đỡ mệt nga, ghồng hoài tui cũng ức chế lắm, có gì đâu ha, chỉ 1 tiếng chồng tui mà có gì đâu, kêu bằng thằng với mày tao đọc hoài thấy ko có gì mới hết

Bữa đó chồng tui chở đi chơi vòng vòng Sài Gòn, thật là vui, tui ước gì tui có thể đường đường chính chính nuôi bé Thùy Dương cho nó, con nó mà. Nếu, ví dụ thôi nha, nếu nó bỏ vợ chắc tui mừng lắm, mà tui hông có nói, ai mà dám nói, nói mắc công mai mốt nó xỉn nó kiếm cớ nó quậy tui làm sao? Mắc công nó nói “tại mày xíu tao bỏ vợ nên bây giờ tao thế này thế nọ” . Hôi kệ nó, nó là chồng nó muốn quyết định như thế nào vợ bé ko có quyền can thiệp, cái đi ngang nhà thờ Đức Bà mé bên Bưu Điện tui thấy người ta bu bà bán bánh tráng trộn quá trời luôn, cái tui nói với chồng tui

--Phương, tao với mày mua bánh trán trộn ăn hông

Nó nói

--thôi, ngồi chồm hỏm giữa đường ăn ko biết kỳ hả

Cái tui quê, ngồi ăn cũng ko chịu, chồng tui khó tính quá mợi

Tui rũ nó đi ăn phở Hùng, tại biết sao hông? Anh bành xèo mau đói mà mờ ơi, làm tình nhiều mất sức nữa, đi ăn phở với hột gà bồi bổ lại, nó có sức thì tui cũng đâu có hưởng đâu, chút nó về rồi mà, cho nó ăn đầu hành nó sung nó quất vợ nó chứ làm cái gì, cái tui vớt hết đầu hành trong tô nó luôn, nó nói

--làm cái gì vậy mậy?

Cái tui nói

--tao nhớ mày đâu biết ăn đầu hành đâu

--ai nói?

--tao nói, ăn đầu hành với húp chén trứng mắc công tối về sung thêm

Nhìn nhìn tui trố con mắt kiêu ngạo

--đụ me…bình thường tao cũng sung dậy

--tối nay mày ở đây thì tao cho mày ăn đồ bổ , mày về thì khỏi đi

Cái nói hỏi

--sao dậy?

Trời, sao thì nó tự biết, tui đâu có ngu, cho nó ăn đồ bổ nhiều quá tối nó nứng tiếp, ko có tui nó quất con bánh bèo , nghĩ tới bực thêm, cái tui kéo luôn chén trứng của nó về phía tui, cái nó lấy đũa khỏ dô tay tui, tui giựt tay ra, cái đũa quính trúng cái chén kêu 1 cái keng

--đụ mẹ…của mày sao mày hông húp? Giành hả mạy

Tui cười kha kha, người ta dòm tui với thằng P, chắc tại người ta nghĩ 2 thằng này già cái đầu mà ăn uống dành dựt giống con nít quá thì phải

Ăn xong nó chở tui về, tui chỉ cho nó đi tắt đường trần quang khải ra bờ kè về, cái nó gáp hơ hơ, tui hỏi

--buồn ngủ hả

--hơ,,,ờ

Thấy vậy thôi tấp dô bờ kè luôn, kêu ly cà phê cho nó uống, lỡ nó buồn ngủ nó chạy xe có chuyện gì là tui khổ suốt đời vì hối hận quá, hôi nói chuyện xàm quá, xui xẻo

Cái tui với nó ngồi, quán vắng que ờ mờ ơi! Mấy con bánh bèo ăn mặc dòm thấy gớm, nó kéo ghế ngồi lại, thật ra là mấy quán bờ kè ai uống cà phê là nó lại ngồi nó pha dùm cho, cái nó đang cầm cái phin bỏ xuống thì tui nói

--thôi đc rồi em, để anh đc rồi

Con đó nó quê, nó lúng túng, thằng P thì nhìn tui trố con mắt, con bánh bèo nói

--để em pha cho tụi anh uống

--thôi, đc rồi, em cứ để đó, quậy đường với chế dô thôi mà, anh xin lỗi em 1 chút, tụi anh bàn chuyện làm ăn 1 chút nha

Con bánh bèo nó nhìn tui xong nó bỉm môi rồi đứng dậy đi dô, công nhận tui cũng ác đạn ghê, lúc này thằng P nó mới nói

--cái thằng, nó muốn pha thì để nó pha đi, có vậy ko cũng kiếm chuyện

--tao pha cho mày cũng đc vậy, cần gì nó, có nó ngồi thấy mất hứng thêm, đuổi nó đi cho rồi

--đụ mẹ,,,ta bán quán ta phải vậy…mày làm vậy rồi nó sẽ nghĩ sao?

Tư nhiên nó quạo à,

--nó nghĩ sao kệ mẹ nó, mắc mớ gì tới tao

--trước mặt người khác mày coi bình thường ko đc hả? mày phải dành mày pha mày mới chịu hả?

--có chuyện pha caphe cho mày uống mà mày quạo với tao là sao vậy P

--tao biết là mày thương tao, nhưng mà ngoài đường ngoài xá, có mặt người khác mày phải bình thường bớt chứ, mày đừng có tưởng ai cũng ngu nha,

--vậy mày kêu nó ra pha cho mày uống đi, tao cũng đéo thèm pha đâu

--thôi tao mệt lắm rồi, mày ko nghe lời tao thì thôi

nó giận đùng đùng

--tính tiền em ơi

Nó đéo thèm uống luôn, tui cũng đéo thèm uống luôn, về thì về, tự nhiên quạo với tui, má nó. Phải tui làm cái gì sai trái hông nói, tui thể đéo bao giờ ghé mấy quán mấy con đĩ bờ kè đó, quạo với tui ko có đáng chút nào, tui muốn tự tui pha cho nó uống mà nó quạo là sao tui cũng đéo hiểu

Cách đây vài hôm em Lập gọi cho tui, khi tui đang ngồi trên mạng cũng như thế này. Số rất là lạ, lẽ ra tui ko biết đó là số mới của em, nhưng nghe giọng của em thì tui mới biết, Ôi! Giọng em vẫn nhỏ nhẹ và đầm ấm , giọng của em có gì đó chất chứa hờn trách ko nguôi

--anh Long, em là Lập đây anh ạ

--ờ, em chưa ngủ nữa hả?

--anh có rỗi thì ra gặp em 1 tí nha anh

Tui thật ngạc nhiên, lẽ nào em ấy đến SG mà khuya như vậy nên tui hỏi

--em đi đâu mà khuya thế này mới gọi cho anh?

--em đi cùng bố xuống chợ hoa Hồ Thị Kỷ anh à, hôm nay bố theo bạn hàng xuống tận đây

Tui hỏi vài câu mới biết đc, thì ra bố em đã sỡ hữu đc 1 chiếc xe tải , chắc là do em dành dụm gửi về cho bố, kể từ bây giờ bố em ko phải thuê xe chở mướn như trước nữa, em giỏi lắm Lập à, anh biết đó là công sức bấy lâu nay của em mà có , lúc nào anh gọi điện hỏi thăm mẹ cũng khoe với anh em vừa gửi tiền về cho mẹ thuê đất trồng hoa ly ly và hoa hồng, mỗi lần thu hoach mẹ cũng kiếm đc chừng 10 mấy triệu. lúc đó tui cũng chẳng biết em về bằng đường Nội Bài hay Tân Sơn Nhất nữa, tui có hỏi bố mẹ em thì họ nói là em kêu bố mẹ thuê xe hơi đi đón con làm chi cho tốn mấy triệu bạc, tốn thời gian ròng rã 16, 17 tiếng đồng đi đi về về, tiền đó để cho con mua vé bay tiếp ra Liên Khương còn còn hay hơn, có mấy trăm ngàn là mua đc cái vé nội địa về Liên khương rồi, tui chẳng đón đc em ấy, và tui cũng ko có thời gian, và cái quan trọng là tui có nhắc đến rất nhiều nhưng chỉ nhận đc sự im ru, em im ru thì tui biết làm gì nữa, Tui có nghe mẹ em nói là họ đi xe máy xuống sân bay Liên Khương đón em, tui thờ ờ thiệt chứ, Anh có lỗi với em quá chừng, gia đình của em cũng nằm trong ước mơ của anh, anh nhớ nhất buổi sáng mẹ vào phòng gọi 2 đứa dậy đi chở hoa cùng bố. Tui bỏ tấc cả, tui khoắc chiếc áo khoắc rồi dắt xe chạy đi, bỏ cả cái computer mà quên cả turn off

Lập chờ tui ngay đường Hồ Thị Kỷ, chổ có nhà văn hóa, gặp em đôi mắt em buồn rời rợi, buồn như cái ngày em đi, tui càng thấy chạnh lòng hơn, ước mơ của em đạt đc rồi đó, bố em có xe tải riêng rồi đó, nhà em có rẫy ruộng đất đai nhiều hơn rồi đó, em về mà canh tác trên mảnh đất quê nhà , thiết nghĩ nếu tui qua mặt em thì sẽ chẳng có thằng bạn CSCĐ 2 cho các bạn đọc, tui đã nói 1 sự thật, điều đó khiến em lặng im cho đến tận bây giờ, tui cũng ko thấy em online, và tui cũng ko biết online để làm gì nữa, tui mở để đợi em nhưng ko thấy gì, sau hôm nay em lại gọi ĐT kêu tui ra, để nói cái gì chứ? Em trắng hơn trước nhiều, trắng nỏn và hồng hơn nữa, thời tiết nước ngoài đã làm em trắng quá, môi em vẫn đỏ như nụ hoa, em vẫn đẹp như ngày nào

--sao em về ko kêu em ra đón?

Em ko trả lời tui gì hết

--em về như thế nào vậy

--em về Tân Sơn Nhất

--vậy sao em ko kêu anh ra đón?

--em ko dám làm phiền anh vì đã khuya lắm, em ngủ lại phòng khách đến sáng rồi đi chuyến khác về Liên Khương luôn

--em giận anh đến mức độ như vậy đó hả? khuya là khuya làm sao? Anh với em thức nói chuyện biết bao nhiêu cái khuya rồi mà em còn nói là sợ làm phiền?anh cũng nghi là em sẽ đi chuyến bay VN 3410 về lắm mà, em chẳng nói gì làm sao mà anh dám ra đón, đã vậy sáng cũng ko kêu anh ra mà đi về luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro