9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9
Buổi sáng tinh sương ,tui lân la mò mẫn một vật bên cạnh trước khi hoàn tĩnh, và tui cũng kịp nhận ra đó là một chiếc gối ôm. Có ai đó đã áp chiếc gối ôm vào cạnh người tôi. trong cái lạnh se thắt của cơn gió bất cuối năm, tui cảm thấy lòng mình thật ấm áp. Ai đó đã kéo chiếc chăn phủ kín từ chân cho đến bờ vai tui.

Phương đã dậy thì khi nào mà tui chẳng hề hay biết. Nó cũng chẳng buồn gọi tui dậy. Nó ngồi yên lặng đầu giường như người bất giác, rồi bất chợt quay sang nhìn tui

--dậy rồi hả?

Tui nhìn gương mặt Phương với vẻ mặt tỉnh táo và đôi mắt sáng long lanh. Chắc nó cũng đã trãi qua một giấc ngủ thật ngon trong cái đêm hôm qua

--đi rữa mặt chuẩn bị nhanh đi, thằng Nam mới gọi điện thoại đó

Tui lòm còm bật dậy. phương mở học tủ lấy đưa cho tui một cái bàn chải còn âm ẩm vì nước

--đi đánh răng đi

--bàn chải đánh răng của ai vậy?

--của tao mới đánh xong đó

Tui bước vào nhà vệ sinh. Nhìn cấy bàn chải còn ướt sủng . tui ngửi thấy một mùi thơm mát lạnh từ những sợi cước. trước mặt tui là một hộp đựng toàn bàn chải đánh răng của gia đình. Có phải nó cũng giống như tui, cũng cất kĩ bàn chải đánh răng riêng ,không chụi để chung với gia đình vì sợ người nhà đánh nhầm hay chăng. Cho dù thế nào thì tui vẫn thấy lòng mình vui lắm. chúng tui còn có thể xài chung một cây bàn chải

Tui bước dô phòng thấy Phương đang ngồi ủi cái quần tây. Bàn tay cứng ráp và vụng về của Phương không thể ủi được cái quần tây cho ra trò. Một người đàn ông không thể có được cả sự khéo léo và tỉ mỹ của một người phụ nữ. Tui ngồi xuống bên giường dành lấy cái bàn ủi

--để tao ủi cho. ủi quần tây phải xếp lại làm đôi trước. xếp theo đường ly, vì những đường ly này mới làm nổi bật vẻ đẹp của cái quần tây. Xếp chỉnh đường ly ngay thẳng rồi mới ủi, nếu không những đường ly này sẽ hư làm mất đi cái vẻ đẹp đặc trưng của quần tây...bây giờ ủi phía trên xong lật qua bên kia ủi đường ly bên kia....

Phương ngồi nhìn tui chăm chăm. Tui chẳng biết trong lòng nó đang nghĩ gì về tôi. chỉ thấy nó nhìn tui và cười nhé môi khe khẽ. Nó làm tui thấy vui vô cùng khi chiếc áo tui mua tặng nó để dành mặc để đi rước dâu. Đây cũng là điều mà tui thầm nghĩ đến khi mới mua chiếc áo tặng nó. chiếc áo còn thơm phức mùi nước xã và còn âm ẩm hơi sương. Có lẽ nó chỉ mới vừa được giặt trong buổi chiều hôm qua

Tui nâng chỉnh và cài từng nút cổ tay áo cho nó. Đứng trước nó tui cảm thấy mình tỉ mỹ và chu đáo hơn bao giờ hết. Giây phút này đây tui mới cảm nhận được niềm hạnh phúc nhỏ bé nhưng rất đổi tình cảm của một người phụ nữ khi là người “nâng khăn sửa túi”, và chăm chút cho chồng là như thế nào. Bản tính cọc cằn và ăn nói thô lỗ của tui đối với nó dường như muốn tan biến hết. Có lẽ từ đây tui sẽ còn thay đổi nhiều lắm. Tui muốn gọi nó bằng “anh” lắm.

nhưng cho dù thế nào thì tui vẫn là tui. Tui không thể là một người phụ nữ để đem lại hạnh phúc và trách nhiệm trọn vẹn cho người mình yêu. cái kết cục mà tui đã nhìn thấy trước mắt đó chính là một sự chia xa. Một người đàn ông mạnh mẽ họ cần một người phụ nữ nhu mì và ngoan hiền hơn là cần một người đàn ông tương tự như thế. Đó là điều hiển nhiên rồi. dù tui có không cọc cằn, thô thiễn, không ăn nói xách xượt đối với nó đi nữa cũng chỉ là hư vô. Có cố gắng cỡ nào cũng chẳng thay đổi được số phận. Ai cũng muốn sống chung với người mình yêu ai cũng cần có niềm hạnh phúc. Nhưng tạo hóa đã sắp đặt như thế, liệu có ai có thể thay đổi được không?.

Choàng tay chỉnh lại cổ áo cho nó, tui hun nhẹ vào bờ môi còn nồng ấm . . Chưa bao giờ tui thấy nó nhìn tui và nở một nụ cười triều mến như lúc này

Phương kéo nhẹ tay tui

--mình đi thôi,mấy đứa tụi nó đang chờ.

“Đường mòn làng hôm nay đông vui, áo hoa màu bạc xanh nơi nơi.....nhưng vui hơn là anh rễ quê nghèo..”

Những chàng trai cô gái trong trang phục gọn gàng tươm, tất xếp thành một hàng dọc,đi bộ trên bờ đê. Trên tay bưng những mân quả được đậy bằng chiếc liễn đỏ cất bước thong dong, tiến về bên nhà gái. Nơi có cổng chào đựng dựng bằng tàu lá dừa , trang trí long phụng bên bảng đề ba chữ “ lễ vu qui”...

Buổi tối hôm đó Thằng Đắc gọi cho tui

-a lô. có gì hông Đắc?

-mày đang ở đâu vậy?

--tao đang ở nhà. Có gì hông mãy?

lên quán Ly Ly chơi, tụi con Thảo nhắc mày nè, sao về hông lên thăm em nè

--mày đi với ai vậy?

--có thằng Phương nữa nè

--ừm tao lên liền

Tui xõ vội cái quần và phóng lên xe máy chạy lên quán Ly Ly, cha ..lâu rồi hông có lên quán Ly Ly hông biết mấy em khi xưa còn bán hông ta? Nhớ hồi còn đi học tụi tui cũng hay lên đó uống caphê và kêu má bảy gọi em ra phục vụ lắm. nhưng bây giờ coi bộ tui hông ham gì gái nữa. Tui mê thầy Phương hơn bất cứ ai. Tui lên để gặp thằng Phương thôi chứ gái gú gì, đối với tui gái là phù du ,con cu mới quan trọng. tui lên để chở thằng Phương về

Tui vừa bước chân dô quán thì con bé Thảo nó ra đón tui

--trời ơi anh Long mấy tháng rồi mới gặp nha. Em tưởng anh quên em luôn rồi chứ

Giọng con bé Thảo tiếp viên bán cà phê ở Bến Te sao mà ngọt ngào quá hông biết. Cái kiểu này chắc có ngày nó cướp thằng phương của tui quá. Thôi kệ, nói chuyện chọc nó một tí

--anh làm sao quên em được . nhớ em muốn chết mới lên nè

--thiệt hống đó, , nghe anh Phương với anh Đắc nói anh lấy vợ Xì Phố không dìa nữa chứ

--hai thằng mày sao bán đứng tao mãy? Đừng tin cái miệng tụi nó em ơi, làm cho anh ly cà phê sữa đá đi em

Thiệt tui dô cái quán sao tui thấy ứa máu ghê. Đèn thì lờ mờ, gái gú thì ăn mặc hở hang đú đa đú đỡn, khách dô quen lạ hông cần biết, cứ bay lại mò cặc mò đùi. Hông biết sao hồ trước tui cũng theo hai thằng này đi mò vú mò lồn mấy con bánh bèo này . thiệt là ghê quá đi. Một lát sau có ba đứa bánh bèo dâm ô ra tiếp tụi tui. Trời ơi ghê quá đi. Sao nó cả gan dám ngồi lên đùi thằng Phương chứThằng phương sao nó . Coi kìa cặc thằng Phương để dành cho mình bóp mà con bánh bèo này nó dám bóp. Trời ơi công việc bóp cặc chỉ để dành cho đàn ông mà sao mấy con bánh bèo này nó cũng khoái nữa ta.

Đụ má thằng Phương sao nó có thể mò vú mò lồn mấy đứa con gái trước mặt tui chứ. Chẳng lẽ nó nghĩ tui cũng như hồi xưa có thể chấp nhận a du theo nó đi mò vú mò lồn con gái hay sao. Nó không biết tui đang yêu thích nó hay sao. Nó cố tình rũ tui lên để chọc tức tui hả trời. coi cái mặt ham hố lộ rõ của nó kìa trời. còn con quĩ bánh bèo này nữa, cứ sáp sáp lại tui, tui đéo có hứng gì hết, đang nóng máu lên nè. thằng khốn Phương nó đang giở trò gì vậy

--em , em cho anh đi toilet cái em

Tui dô toilet soan một tin nhắn

“ đụ má mày đang dở trò gì vậy thằng khốn, dô toilet gặp tao liền”

Thằng Phương lọt tọt bước dô

--đụ má, mày đang làm cái trò gì vậy? mày đang chọc tức tao hả? Mày đi về hông?

--hồi trước mày với tao với thằng Đắc cũng đi mò vú mò lồn mấy con nhỏ bán cà phê chung được vậy?

--hồi trước khác bây giờ khác, hồi trước tại vì tao không có cảm giác yêu thích mày, sao mày có thể mò vú mò lồn con gái trước mặt tao chứ. Mày đi về liền đi

--mày không thích thì mày về đi, sao mày kì khôi vậy

--đụ má tao nói mày về hông

--mày lấy quyền gì cấm tao?

Tui nóng sôi sùng sục nói nó về nó đéo chụi về còn chọc tức tui thêm

--đụ má đi về hông

Nó quay lưng bước đi làm lơ câu nói của tui, với bản tính cọc cằn và thô lỗ của tui thì biết rồi đấy. tui tức quá bay lại xánh một cái ình dô lưng nó. Nó ngay lập tức quay lại xánh dô mặt tui làm tui choáng ván.

--đụ má tao đéo nhịn mày nữa đâu nha

Đụ má nó, nó dám đánh tui như vậy, tui đéo nhịn nó nữa. Tui bay lại đánh nó tới tấp. Nó đánh trả tui quyết liệt. Hai đứa quánh lộn ầm ầm muốn banh luôn cái toilet

--đụ con đĩ mẹ mày, mày ngon hả

Tui bay tới đấm đá và đập ình ình thằng vào người nó. quá hăng máu rồi, nó dám đánh tui mạnh bạo như vậy. tui nghe có tiếng mấy con nhỏ phụ bán cà phê la om xòm

--anh Đắc ơi, anh Long với anh Phương đánh lộn nè

Thằng Đắc lật đật bay dô ôm tui ra

--hai thằng mày sao vậy Long ..Phương

--mày buông tao ra coi Đắc. con đĩ mẹ mày mày ngon hả

Thằng Đắc lôi tui ra ngoài. Thằng Phương vẫn nhào nhào tới định đánh tui mặc dù bị thằng Đắc ôm lại

--đụ má mày, nhịn mày riếc mày làm tới

--mày buông nó ra đi Đắc, đụ má mày, mày ngon lắm hả?

--thôi đi Phương, hai thằng mày có gì từ từ nói,bạn bè không mà hai thằng mày sao vậy. chuyện gì vậy Long?

Tui bị đánh bầm dập .nóng tức hần hần. Tui cũng đéo biết giải thích như thế nào với Thằng Đắc hết. Thằng Phương nó tưởng tui sợ nó lắm chắc. không có mọi người bu lại tui đéo có ngưng tay đâu, người tui đau điếng và tức giận vô cùng. Tui cũng đánh ình ình dô bản mặt nó chứ nó giỏ gì. Tui lên xe bỏ về

Về đến nhà ,tui đi xông xông thẳng ra nhà sau. Tui né ánh mắt của mọi người trong gia đình tui, nhưng ba tui ổng cũng nhìn thấy và đi theo tui ra tận nhà sau

--mày bị sao vậy Long? Sao bầm dập mặt mài vậy?

--con hông có sao đâu

Tui làm lơ ổng và đi thẳng dô buồng nằm xuống cái “rầm”, mặc dù ba tui ổng cũng đi theo tui tới trong buồng

--mày bị sao vậy? ai đánh mày vậy?

--con hông có sao mà, ba ra ngoài đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro